Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 2: 2: Thanh Hải Tinh





Một ngày đẹp trời, mới tờ mờ sáng Phá Thiên đã tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt rồi mở xích cho con mập.

Nhìn ánh bình minh ló rạng, từng ánh nắng đỏ xuyên qua tầng mây bàng bạc, len lỏi qua kẽ lá rót vào tròng mắt, vẽ lên nền trời một khung cảnh nên thơ huyền ảo.
- Đáng tiếc, cuộc đời không đẹp như tranh vẽ!
Phá Thiên thầm than một tiếng, như thường lệ bắt đầu thực hiện công việc thường ngày.

Khi hắn làm xong hết thảy mọi việc thì lúc này trời đã sáng hẳn.
Phá Thiên từng bước đi vào nhà, vừa đến sân đã thấy cha mẹ hắn ăn vận tươm tất từ bao giờ.

Ánh mắt hắn chợt đảo, vành tai hơi cong lên để nghe cho rõ ràng tiếng cọc cạch của vó ngựa gõ lên nền đường ngoài cửa nhà.

Chỉ từng ấy thôi đã đủ để hắn xác định chắc nịch rằng hai người họ sắp đi công chuyện.

Không đợi Phá Thiên lên tiếng hỏi thì bà dì ghẻ có nốt ruồi to đã lên tiếng dặn dò:
- Tiểu Thiên, hôm nay cha mẹ có việc phải đi xa, mày ở nhà tự nấu cơm ăn một mình, không cần đợi chúng ta đâu.

Trưa nhớ cho lợn gà ăn nghe chưa? Chiều tối thì quét tước cái sân cho sạch sẽ vào, lúc tao về mà thấy nhà cửa bề bộn thì liệu hồn.
Bà dì ghẻ với giọng điệu chua ngoa nói như quát vang ầm cả con ngõ, nói rồi hai người leo lên chiếc xe ngựa cũ kĩ muốn rụng cả bánh mà đi.
Phá Thiên chợt thấy thương con ngựa, thân hình nó gầy gò nheo nhóp, hai mắt híp lại, lông bờm bạc phếch như nhánh rạ khô.

Chẳng biết chủ nhân nó là ai mà lại hành hạ nó như vậy, già yếu thế rồi còn đem cho người ta thuê làm xe kéo, đúng là ông trời không có mắt.
Hôm nay, như đã tính toán kỹ càng qua bao năm tháng, Phá Thiên quyết định sẽ rời khỏi cái ngôi nhà quái quỷ này.

Theo tin tức hắn nghe ngóng được, cách đây rất xa về phía bắc có một môn phái tu tiên năm nào cũng tuyển môn đồ đệ tử, gọi là Ứng Thiên Tông gì gì đó.

Cũng không biết môn phái này hình thành từ bao giờ, chỉ nghe người ta đồn đại rằng từ khi tổ tiên loài người xuất hiện thì môn phái kia đã có mặt ở đó.

Ban đầu quy mô môn phái không lớn, nhưng càng về sau càng thêm hưng thịnh.

Hiện nay ở khắp cái bắc phương này từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, không ai là chưa từng nghe qua ba chữ "Ứng Thiên Tông".
Mặc dù các giáo phái tu tiên lớn nhỏ chỉ thường được biết đến trong tầng lớp tu chân giả hay đạo sĩ, thế nhưng Ứng Thiên Tông lại khác, tên tuổi của nó gắn liền với cuộc sống hằng ngày của dân chúng toàn thể bắc phương.


Không chỉ các loại ngoại công thân thể lưu truyền trong nhân gian có tác dụng bảo trì nhục thân khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ mà còn có các bài thuốc thảo dược trị bệnh cứu người hết sức thần kỳ.

Ngoài ra các vị y sư trẻ tuổi học nghệ từ Ứng Thiên Tông trở ra còn biết các phương pháp châm cứu huyệt vị trị bách bệnh, nhất là các loại đau xương cốt, trật khớp bong gân rất chi hiệu quả.
Thầy tướng số khắp cái Cửu Chân quận này thường ngày treo phướn đề mấy chữ xem số đoán mệnh, trừ họa đắc phúc cũng luôn tự nhận mình là đệ tử của Ứng Thiên Tông rời khỏi tông môn đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp thiên hạ thương sinh, bố thí ban ân, tu thân tích đức.

Có người còn nói bản thân pháp lực vô biên, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không chỉ có thể quan sát thiên tượng dự đoán thời tiết, còn có thể gieo quẻ luận ra mùa màng năm nay có thất bát hay không.

Một số lại nói y thuật bản thân đã đạt đến mức thông thiên triệt địa, có năng lực giúp người ta cải tử hoàn sinh.
Đúng là thế gian thị phi lẫn lộn, thực giả khó dùng một hai câu mà phân rõ được.

Mấy lời này đối với người lớn tuổi khi nghe vào tai chẳng khác gì diễn trò lừa gạt trẻ con, không có chút đáng tin cậy nào.

Thế nhưng khi đến tai Phá Thiên thì hắn lại cảm thấy hết sức tin tưởng, còn chắc nịch rằng đó là nơi có thể cho hắn một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chí ít thì cũng tốt đẹp hơn nơi này, bởi vì hắn không nghĩ ra còn ai có hoàn cảnh thê thảm hơn hắn nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ đầu chí cuối mọi chuyện Phá Thiên biết được hoàn toàn do người khác kể lại, vạn phần không chắc chắn.

Hơn nữa Ứng Thiên Tông cách đây tận mấy ngàn dặm đường, thực lòng chính bản thân hắn cũng không biết làm cách nào để có thể đến đó được.

Đang chìm đắm trong những dự định không đầu cuối, thiếu niên tay chống cằm thở dài một hơi:
- Haiz, trước hết cứ phải chuẩn bị lộ phí cái đã, những chuyện khác tính sau, đành đến đâu hay đến đó vậy.
Nghĩ liền làm ngay, Phá Thiên lập tức chạy vào phòng ngủ cha mẹ moi móc, không ngừng lục lọi hết chỗ này đến chỗ kia.

Không chỉ kiểm tra khắp các ngăn tủ, mà dù là trong đệm gối, dưới chiếu ngựa, thậm chí phần đất ở bốn góc giường cũng bị hắn đào lên tìm kiếm một lượt.
Cầm mấy cái lắc vàng, vòng ngọc trong tay, Phá Thiên chà chà vào áo, thổi phù mấy cái cười vui vẻ.

Đây là tất cả chỗ tiền bạc và trang sức mà bà dì ghẻ hao tâm tốn sức tích lũy lâu nay, nhưng trong đó phần mồ hôi nước mắt của hắn cũng không nhỏ.
- May mà ta để ý từ lâu, chứ giờ muốn tìm thì biết chỗ nào mà tìm cơ chứ.
Phá Thiên nhanh tay mở nắp cái hũ lấy từ dưới chân giường ra, trong mắt lại xuất hiện một chút u oán.
- Bình thường chẳng phải các người xem ta là kẻ cặn bã, ăn bám sao? Vậy ta sẽ đi, đi thật xa, rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này, ta sẽ cho các người biết ta có giá trị thế nào.

Sau đó Phá Thiên tức tốc chạy ra đầu ngõ gọi gã Vượng Xuề bán thịt lợn, gả luôn năm con lợn trong chuồng.

Đàn gà cũng bị hắn bắt lại bỏ vào cái rọ đem ra chợ bán.

Mọi việc suôn sẻ như vậy là bởi đàn gà sáng nay hắn vẫn chưa thả ra vườn.
Trong nhà được bao nhiêu thứ đồ có giá trị đều bị Phá Thiên lôi ra chợ bán sạch, bán đổ bán tháo rẻ như cho vậy.

Đến cuối cùng, Phá Thiên vẫn không quên con chó, là bạn thân của hắn bao năm qua.

Dù cho tâm trạng hắn có thế nào, tình cảnh ra sao thì con mập vẫn bên cạnh hắn, vui vẻ mỗi lúc hắn đi học về, lúc cho nó ăn, bây giờ xa quả có chút không nỡ.
Tên là mập, chứ thực ra nó gầy như que củi vậy.

Cũng giống như hắn, ăn cơm thừa canh cặn thì làm sao mập cho nổi, chỉ đặt cái tên nghe cho uất thôi.
- Thật vậy, bạn có thể không có, nhưng chó nhất định phải có một con.
Nói xong Phá Thiên dắt con mập sang nhà lão Trương cuối xóm nhờ chăm hộ, chứ để ở đây hắn không yên tâm.

Hắn biết với năng lực của hắn hiện nay căn bản không thể mang theo con mập cùng đi với mình, chỉ đành nhờ hàng xóm chăm hộ một đoạn thời gian thôi.
Vất vả từ sáng đến trưa mới xong việc, Phá Thiên vội vàng thu dọn vài bộ quần áo vốn đã loang lổ vệt trắng vệt vàng, chắp vá không biết bao nhiêu chỗ, cùng với mớ tiền kia gói gém kĩ càng, vắt lên lưng và bắt đầu chạy.

Hắn chạy như ma đuổi, lúc ngang qua mấy sạp hàng bên lề đường luống cuống thế nào lại đụng phải khiến mọi thứ đổ nghênh ngang ra đường.

Mấy ông lão bà lão chủ sạp tức giận còn chửi theo sau lưng inh ỏi không ngừng.

Đến khi chạy ra khỏi cổng thành hắn mới dừng lại, há miệng lè lưỡi thở hồng hộc như con chó mới ăn phải bả vậy.
- Haha, ta tự do rồi!
Phá Thiên mở to miệng ngẩng mặt lên trời hét lớn.

Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo, thi thoảng lại nói cười một mình, trông cứ như người bị bỏ tù mấy chục năm vừa được thả ra vậy.

Hắn cứ tiếp tục đi như thế, đến khi ánh mặt trời đã nghiêng về một phía bên kia bầu trời.

Cùng lúc đó, ở trong Lạc An thôn, tiếng thét của một phụ nhân phá vỡ sự tĩnh lặng của cảnh hoàng hôn như thường lệ.

Cặp vợ chồng họ Dự vừa về tới nhà, nhìn thấy cửa nhà mở toang hoang trong lòng liền nảy sinh dự cảm không lành.

Cả hai liều mạng xông vào, ánh mắt chằm chằm quan sát mọi ngóc ngách như sợ kẻ trộm chạy mất.

Bốn con mắt xoay tròn tìm kiếm, phát hiện trong nhà hầu như chẳng còn thứ gì, cả hai chấn kinh thất sắc, không nói nên lời.
Phụ nhân kinh hồn bạt vía, ả vội chạy ra chuồng lợn, thấy mấy con lợn đã biến đi đâu mất.

Ả ta nhìn qua chuồng gà, chỉ thấy một đống lông gà bay mỗi nơi mỗi cọng, như vừa có đại chiến loài gà xảy ra vậy.

Lúc này ả mới chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thấy toàn bộ tình cảnh xảy ra trong đó thì liền chết đứng ngay tại chổ.

Sau nửa ngày thất thần ả mới ngồi phệt xuống đất, khóc lóc la lối om sòm, van làng van xóm có trộm.
Riêng chồng bà ta, gã họ Dự tỉnh bơ ra như chẳng có chuyện gì, nhưng trong đầu gã đang nghĩ về một chuyện gì đó xảy ra từ rất lâu, rất lâu rồi.

Gã mơ màng nhớ lại cái câu ông thầy tướng số kia từng nói:
- "Nó số mệnh phạm thiên ý."
- "Nếu sống sót tương lai sẽ gây ra đại hoạ lớn cho gia đình, thôn xóm và cả thiên hạ."
Ngây ngốc một hồi lâu sau gã mới rống cổ hét to:
- Phá Thiên, tên nghịch tử nhà ngươi mau bước ra đây cho ta.
Quát xong một tràng gã mới thình thịch chạy đi khắp nơi hòng tìm Phá Thiên cho bằng được để dò hỏi sự tình.
Hàng xóm tứ phía nghe thấy tiếng ồn ào đổ xô chạy tới, thấy một màn như vậy cũng cứng họng chẳng biết nói gì.

Có một ông lão họ Trương tên Bá bán hủ tiếu bên đường dở giọng lồm khồm nói với theo:
- Nãy tôi thấy thằng Thiên gọi người tới nhà nói bán lợn cơ mà.

Nó bảo mẹ nó sai bán để vài hôm làm dỗ cho ông nội.
Phụ nhân nghe xong hình như hiểu ra điều gì đó, lập tức chạy như bay vào phòng ngủ của Phá Thiên.

Mới nhìn quanh một vòng hai mắt đã long lên sòng sọc, hét to một tiếng rồi theo chân chồng mình phi thẳng ra khỏi nhà.
Trong thần đình thánh điện, Thiên Đế cùng Thái Thượng lão quân đang uống trà đàm đạo, Thái Thượng lão quân hơi cúi đầu kính cẩn nói:
- Bẩm Thiên Quân, kẻ chúng ta lo ngại cuối cùng cũng xuất hiện.

Chỉ là lão thần không ngờ tới biến số này lại rơi đúng vào Thanh Hải tinh, nơi một tia nguyên thần của Ma Hoàng trốn thoát.


Lão thần cho rằng trong này ắt có sự liên hệ nào đó, chúng ta không thể không có phòng bị.

Hôm nay lão thần đến đây vì muốn xin ý chỉ của người, liệu chúng ta có nên tiêu diệt hắn để trừ đi hậu hoạ hay không?
Thiên Đế mặc xích bào có thêu long văn, thần thái ung dung bình thản, không giận tự uy, khoan thai nhấp nháp ngụm trà còn đang bốc khói trong chén ngọc.
- Không cần, giết người không khó nhưng thiên ý khó cãi.

Nếu không phải là hắn, tất sẽ có kẻ khác thay thế hắn.
- Đạo lý này lão thần hiểu, nhưng theo lão thần quan sát thấy gần đây tinh tượng xuất hiện dị biến, e rằng nhân gian không lâu nữa sẽ xảy ra đại kiếp.

Về phần phàm thai kia lại càng đặc biệt hơn, ngay cả một phần tiền nhân hậu quả của hắn lão thần cũng không thể nhìn ra, điều này là không hợp lý.
- Theo lẽ thường thì tất cả chúng sinh xuất hiện trên Thanh Hải tinh đều phải thông qua sự giám sát của Diêm Vương Thập Điện.

Nếu phàm chủng kia là một trong số đó, lão thần nhất định có thể nhìn ra được hắn đến từ đâu và tương lai sẽ đi về đâu.

Nhưng kẻ này không giống, như vậy sinh lộ của hắn khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều biến số.

Mà bên trong vô vàn biến số này sợ rằng sẽ có liên quan nhất định đến kiếp nạn của phàm giới lần này.
Thái Thượng lão quân thuyết giảng hồi lâu, tâm tình vẫn không giảm đi phần nào lo lắng.

Chỉ là Thiên Đế ngồi nghe lão nói nửa ngày vẫn giữ được sự điềm nhiên vốn có, hình như không mấy bận tâm đến chuyện này.

Đợi khi Thái Thượng lão quân nói hết, Thiên Đế mới mỉm cười trấn an nói:
- Nhân gian muốn loạn, dù chúng ta có ngăn cản nó vẫn loạn.

Nếu nó đã không loạn, chúng ta muốn làm loạn cũng khó.
Thái Thượng lão quân nhận được câu trả lời, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra ý tứ, lại hỏi:
- Nếu chúng ta quyết định không nhúng tay, vậy có nên thông báo với Như Lai một tiếng không?
Thiên Đế trố mắt nhìn xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên đáp:
- Lão quân nghĩ nhiều rồi, ngươi nghĩ Như Lai hắn không biết gì sao? E rằng hắn còn biết sớm hơn chúng ta, nhiều hơn chúng ta ấy chứ.

Bất quá với tính tình của hắn, dù cho có biết hắn cũng sẽ không nhúng tay can thiệp đâu.

Có lẽ thần đình chúng ta nên học theo hắn, không nên bận tâm quá nhiều, cứ để mọi thứ theo lẽ tự nhiên là được.
- Vâng, lão thần đã rõ.
Thái Thượng lão quân lúc này mới thở dài một tiếng, buông xuống lo lắng trong lòng, khẽ quay đầu đưa mắt liếc qua nhân thế.