Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 41: 41: Bổ Huyết Đan





Nhưng mà không để cho bọn họ vui mừng được lâu.

Khi mà những thân quái ngư bị chết và bị thương rơi xuống mặt nước, một màn kinh dị khác lại xảy đến.

Vô số tiếng đớp mồi khác vang lên, lúc này không phải là đớp đám người bọn họ mà chính là đớp những con quái ngư bị chết và bị thương kia.
Một đàn quái ngư khác không biết từ nơi nào chạy tới, khi thấy đồng bọn bị thương lập tức lao vào cắn xé, thi cốt đều bị xé thành nhiều mảnh, ruột gan rơi ra bên ngoài cũng bị gặm nhấm sạch sẽ.

Ngay cả máu huyết bị tràn ra bên ngoài cũng bị đám quái ngư há miệng nuốt vào, dường như chúng tỏ ra rất tham lam đối với mùi của huyết khí.

Nhìn mặt nước đục ngàu nhuốm một màu đỏ đen hỗn hợp, cả đám nhất thời đơ ra như người mất hồn.
- Mọi người đi mau.
Mặc Nghiên thấy một màn này, tâm tình càng thêm khẩn trương, nhận biết thời cơ đã đến vội vàng quát lớn một tiếng.

Theo tiếng tri hô của hắn, mấy chục đệ tử liều mạng thi triển Phi Kiếm Thuật xông qua.

Nhất thời trên con đường đứt đoạn, vô số thân ảnh người bay người chạy, loạn thành một đoàn.
Đám quái ngư bị đả thương nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho đồng bọn, câu kéo được một đoạn thời gian cho mọi người chạy đi.

Nhưng sau khi ăn thịt đồng bọn xong, cả đám giống như đã biến thành một dạng sinh vật khác, thực lực tăng lên, ma tính bộc phát, nhất thời tâm tính còn hung ác hơn trước gấp mấy lần.
- Mọi người cẩn thận, quái ngư trở lại, lợi hại hơn xưa.
Không biết là ai hét lớn, có điều tiếng hét này khiến cho nhiều người gồng mình thôi động linh lực toàn thân, tức thì phóng đi như vũ bão.

Mặc Nghiên từ xa tế lên phi kiếm, một loạt phi kiếm bị hắn kết thành từng con rắn dài che chắn hai bên đoàn người hòng ngăn chặn một ít sự tấn công của đám quái ngư đang hung hăng lao lên.
- Tiểu Hành, đi thôi!
Tử Phục thét một tiếng, thiết kiếm vung lên, một tay nắm lấy Phá Thiên nhắm thẳng đường lao tới.

Leng keng, Tử Phục mạnh mẽ dùng thiết kiếm liên tục đẩy lui mấy đầu quái ngư muốn tấn công về chỗ Phá Thiên, liều mạng dẫn hắn chạy đến chỗ Mặc Nghiên đang đứng.

Bên cạnh, Tuyết Liên cũng nắm tay một người nhanh chân bay về phía xa.

Tuyết Liên một tay dắt người, một tay bấm pháp ấn thi triển Hàn Long Chưởng, chưởng lực cuồng bạo ầm ầm đập bay mấy đầu quái ngư trở lại đầm bùn.
Bốn người tu vi không sai biệt lắm, Phá Thiên và một người nữa có thể thoải mái ngự kiếm phi hành, Tử Phục và Tuyết Liên dư sức bảo hộ hai người cho nên suốt cả đoạn đường sóng yên bể lặng.

Đáng tiếc không phải ai cũng may mắn được như vậy.
- Á, cứu ta với.

Mặc sư huynh, cứu mạng.
Phía trung tâm đoàn người, chợt có một nữ đệ tử vì quá vội vàng sẩy chân té xuống, lập tức bị vô số quái ngư lao vào cắn xé.

Đến khi tiếng kêu vừa dứt, cả người nàng ta chỉ còn trơ một bộ xương trắng, lặng lẽ chìm xuống đáy bùn.
- Các đệ cẩn thận, đó là Quỷ Diện Xà Ngư.

Mau dùng Bổ Huyết Đan dẫn dụ bọn chúng đi nơi khác.
Mặc Nghiên thần thức xoay chuyển, không lâu sau đã xác định được loại quái ngư này là gì.

Quỷ Diện Xà Ngư là loại cá chuyên ăn thịt, huyết mạch có một tia huyết thống của long tộc, sát tính rất mạnh.

Loại quái ngư này có một đặc điểm đặc biệt rất dễ phân biệt đó là vô cùng nhạy cảm với mùi của khí huyết.

Một khi cắn nuốt khí huyết cũng sẽ đồng thời bị khí huyết kích phát hung tính, sau đó sẽ trở thành một đầu hung thú có thể liều mạng đồ sát tứ phương.

Đó là lý do tại sao bọn chúng không ngần ngại mà ăn thịt cả đồng bọn của mình, tất cả đều bởi vì bản chất ẩn sâu trong huyết mạch của chúng.
Chỉ là loại hung tính mang tính bản năng này vô tình lại trở thành một nhược điểm cho người khác lợi dụng.

Một khi hung tính bị kích phát, bản năng sẽ chiếm thế chủ đạo, khả năng phán đoán cũng sẽ giảm xuống.


Giống như một người khi say rượu hay lúc đang trong cơn tức giận vậy, khả năng suy xét vấn đề cũng sẽ kém đi.

Đây chính là một điểm yếu chí mạng mà gần như bất kỳ sinh linh nào cũng mắc phải, đừng nói chi là một loài quái ngư linh trí không có bao nhiêu.

Mặc Nghiên cũng biết điểm này, cho nên không ngần ngại thông báo cho mọi người sử dụng Bổ Huyết Đan để dẫn dụ.
Bổ Huyết Đan là đan dược chuyên dùng để bổ sung huyết khí cho các đệ tử bị thương mất nhiều máu hoặc người có thể chất gầy yếu suy nhược cần tăng lên thể lực, huyết khí bên trong vô cùng nồng đậm.

Một khi huyết đan bị ném ra, mùi huyết khí sẽ thu hút phần nào sự chú ý của đám quái ngư kia, ít nhiều cũng tranh thủ được một chút thời gian cho mọi người chạy thoát thân.
Ngay lập tức, từ đầu đoàn cho đến cuối đoàn, có vô số Bổ Huyết Đan bị quăng ra bay toán loạn khắp nơi.

Bổ Huyết Đan đi tới đâu mùi huyết khí bao trùm tới đó.

Trong chốc lát, cả một phạm vi rộng lớn đã bao phủ một tầng huyết vụ tanh nồng khó ngửi.
Phập phập phập, vô số tiếng đớp mồi chát chúa vang lên.

Một đàn Quỷ Diện Xà Ngư gần như đồng loạt phóng lên cao hòng tranh giành con mồi, huyết đan còn chưa rơi xuống đã bị cắn nuốt sạch sẽ, một cái cũng không sót.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có không ít người đã thành công chạy đến bờ bên kia, vừa đi vừa vỗ ngực thở d0'c.
Lúc này trên đường chỉ còn sót lại mấy người bị thương ở đầm lầy Giáng Ma Thảo, tu vi đã yếu còn bị thương thế ảnh hưởng, tốc độ chậm hơn nên tụt lại phía cuối đoàn.

Từ đầu chí cuối, những người khoẻ mạnh có tu vi cao luôn hỗ trợ những người khác vượt qua chướng ngại.

Chỉ là số lượng người cần giúp quá nhiều mà người có đủ năng lực để giúp thì quá ít, trong thời gian ngắn không cách nào chiếu cố hết được.
Phải biết Quỷ Diện Xà Ngư thân mang một tia huyết mạch của long tộc, trời sinh đã thụ hưởng rất nhiều ưu điểm của long tộc thời thượng cổ.

Nó có kích thước rất lớn, lớn nhất có thể dài đến mười trượng, rộng hai trượng.


Tuy nhiên cá thể ở đây do sống chưa lâu, tu luyện thời gian ngắn nên chỉ lớn bằng người bình thường, dài hơn một chút mà thôi.
Đặc điểm nhận dạng Quỷ Diện Xà Ngư chính là thân hình thuôn dài như rắn, đầu có gai nhọn, mặt giống mặt quỷ, hai bên mang tai còn mọc ra hai cánh quạt như hai mái chèo, vô cùng cứng cáp và linh hoạt.

Cánh này có thể dùng để bơi hoặc bay, thậm chí còn là phương thức phòng ngự sự tấn công của kẻ địch.

Hai ngạnh bên dưới dài và nhọn giống như đôi chân đi trên mặt đất, có thể leo cây.

Lớp vẩy trên sóng lưng, đuôi và ở đáy bụng đều vô cùng rắn chắc, đao thương bất nhập.
Nhưng vì huyết thống không trọn vẹn cho nên trên thân thể, phần da thịt dưới phần bụng tương đối mỏng và mềm.

Con mắt cũng có đặc điểm tương tự như đa số các loại yêu thú khác, rất dễ bị tổn thương.

Chính vì thế Tử Phục mới có thể chỉ qua một chiêu đã nhìn ra yếu điểm của xà ngư.
Đổi lại Quỷ Diện Xà Ngư có rất nhiều phương pháp tu luyện, có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau, chịu được khí hậu khắc nghiệt tác động, năng lực săn mồi và phòng vệ kẻ địch tấn công cũng vô cùng cường đại.

Điều đáng sợ nhất là hậu duệ Quỷ Diện Xà Ngư từ khi sinh ra đã có linh tính, có khả năng nhận biết chỗ nào an toàn chỗ nào nguy hiểm, biết đâu là con mồi và đâu là kẻ địch.

Chính vì có linh trí nên chúng không hành động theo bản năng như các loài yêu thú cấp thấp mà hành vi luôn có mục đích và kế hoạch rõ ràng.
Kết hợp hiểu biết và thực tiễn, Mặc Nghiên mới hiểu vì sao quái ngư không tấn công chính mình hay Đằng Thiếu Quân ngay từ đầu mà lại đợi đến khi đoàn người tiến ra giữa đường mới tiến hành tấn công.

Hóa ra là đám quái ngư này nhạy cảm với mùi huyết khí, còn có năng lực phán đoán lựa chọn mục tiêu thích hợp để công kích.

Trong lòng kêu khổ một tiếng, lực lượng dồn vào kiếm trận lại tăng thêm một thành.
Vèo, rốt cuộc người cuối cùng trong đám cũng may mắn đặt chân lên bờ, Mặc Nghiên thở dài một hơi mới thu hồi kiếm trận.

Nhìn đám quái ngư bơi qua bơi lại dưới mặt hồ, bọt khí nổi lên trận trận mà sởn cả da gà.
- Ta muốn về nhà nói lời vĩnh biệt với cha mẹ.

Chứ tình hình này, đợi đến khi gặp nguy hiểm muốn nói cũng không kịp nữa.
Một tên đệ tử ôm mặt khóc huhu, vừa khóc vừa nói lời tận đáy lòng.


Hắn bị quái ngư đớp một phát vào chân, nếu không phải có người nhanh tay kéo lên, e rằng lúc này đã biến thành bộ xương nằm dưới đáy hồ rồi.

Lúc này đã qua cơn bĩ cực nhưng một hồi thái lai thì chưa thấy đâu, tâm tình đã tệ hại lúc này gần như rơi vào tuyệt vọng.

Trong tâm trạng bấn loạn, cơ hồ vết thương da thịt hắn ta cũng không cảm thấy đau nữa, chỉ cúi gằm mặt khóc đến muốn chết đi sống lại, ai an ủi cũng không nghe.
Nghe lời hắn nói, dù là ai cũng khó mà nhịn được cười, nhưng bên cạnh đó không ít người cũng động lòng thương cảm.

Quả thật tông môn lần này đưa ra phù chiếu hơi thái quá rồi, lần sau liệu còn ai dám tham gia nữa chứ.
Công bằng mà nói, phù chiếu lần này có phần quá sức với đám đệ tử mới nhập môn bọn họ.

Dù nói xuất phát điểm của mỗi người không tệ nhưng kinh nghiệm không có bao nhiêu, tu vi cũng không đồng đều, công pháp tu luyện chưa thành thục.

Một lúc đi phải ngự kiếm phi hành, linh khí nội thể hao hụt lượng lớn.

Đến cuối lại liên tục gặp nhiều quái vật ghê gớm như vậy, thử hỏi làm sao tránh khỏi thương vong?
Thử đem so sánh, những cái mộc yêu ngư yêu kia tu vi cũng chưa đến được Ngự Khí tầng bốn.

Nói dễ hiểu hơn là nếu một người có tu vi tầng bốn đi vào căn bản khó mà bị các loại yêu vật này đả thương.

Nhưng suy cho cùng không phải ai cũng đạt được tu vi bậc này, đó là chưa tính thêm yếu tố bất ngờ và năng lực dị bẩm của đám yêu vật có nhiều điểm bất phàm, không dễ dàng chiến thắng được.
Nếu dành cái phù chiếu này cho đệ tử nội môn đi làm, tu vi đều rơi vào tầng ba tầng bốn thì phù hợp hơn rất nhiều.

Dù không dám nói những đệ tử nội môn này sẽ không một ai bị thương nhưng khẳng định sẽ không có nhiều người thiệt mạng đến thế.
Chỉ có điều tất cả đều chỉ là nếu như mà thôi, rủi ro lần này là điều không ai mong muốn.

Đứng vào vị trí Ứng Thiên Tông mà nói, thiệt mạng một người, gia đình bọn họ tiếc thương một, tông môn lại tiếc thương mười.

Đây đều là những nhân tài được lựa chọn ra trong hàng ngàn người, tư chất thiên phú đều không tệ.

Mất đi một cái tức là tương lai của Ứng Thiên Tông sẽ yếu đi một chút, làm sao không tiếc cho được chứ.