Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 21: Bà Đừng Tự Dát Vàng Lên Mặt






Tóc của người đàn ông trước mặt được cắt ngắn ngay ngắn chỉnh tề, trên người mặc một bộ vest màu xanh đen, dung mạo khôi ngô, sáng sủa lại thanh niên, đúng là dáng vẻ người đàn ông bốn mươi vừa thành thục lại vừa có thành tựu.

Không so được với hào môn thế gia đứng đầu nhưng so với người giàu có thì thừa sức.

Người đàn ông không chí có xuất thân tốt mà ngoại hình còn đoan chính, cũng khó trách nàng dâu nhỏ, cô gái lớn cứ giống như ong mật nhìn thấy hoa, người trước ngã xuống người sau kế tục mà xông lên, giành giật nhau đòi làm mẹ kế của cô.

Lúc này, người đàn ông trung niên được tâng bốc là phú hào ở trong mắt không ít người lại đang vừa ngạc nhiên mừng rỡ, vừa thấp thỏm lo lắng mà nhìn cô.


Nét mặt cẩn thận dè dặt cùng trưng cầu ý kiến kia, thật làm người! xót xa.

Vành mắt Minh Ca hơi nóng.

Ánh mắt cô dường như tham lam không biết chán, quét nhanh qua gương mặt của người đàn ông, từng tấc từng tấc một.

Ừm, đuôi mắt hình như có thêm một nếp nhăn, tóc mai dường như cũng nhiều thêm vài sợi chỉ bạc.

Nhưng mà, vẫn cứ đẹp trai như thế.

Thật tốt.

Ông già nhà cô vẫn còn sống, lại còn trẻ tuổi khoẻ mạnh như vậy, không phải là bộ dạng đau yếu quấn thân nằm trên giường của bệnh viện với hình dạng tiều tụy như chiều tà sắp tắt trong ký ức cuối cùng ở đời trước của cô.

Minh Ca nén sự chua xót ở đầu mũi lại, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lộ ra một nụ cười mỉm rực rỡ, dùng ngữ điệu điềm nhiên như không gọi ra một câu xưng hô cách cả hai đời: "Bố.


"  Cô đi tới, tự nhiên chẳng có chút xa lạ nào khoác tay Minh Trí Viễn, nghiêng đầu, hồn nhiên nói: "Sao nào, không nhận ra nữa ạ?"  Được con gái vẫn luôn coi mình như kẻ thù ôm cánh tay, động tác thân thiết đã lâu không thấy làm cho cả người Minh Trí Viễn cứng đờ, lập tức có một loại cảm xúc bủn rủn xâm chiếm trái tim, xuôi theo mạch máu đầu tim khiến cả người ông mềm dịu lại.

Hai bố con dường như đã rất lâu rất lâu không có bình tĩnh, hoà thuận mà nói chuyện với nhau, càng đừng nói tới chuyện con gái làm nũng với ông giống như thế này, khoé mắt Minh Trí Viễn hơi hơi ướt, vội vàng trả lời: "Sao có thể không nhận ra, cục cưng ngoan nhà bố lớn lên xinh đẹp như thế này, cho dù đặt ở trong đám người thì bố cũng có thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.

"  "Thật sao?" Minh Ca nhăn nhăn mũi, "Bố già, bố không được lừa con đâu đấy.

"  "Lừa người là chó con.

"    "! "Hai bố con nói chuyện, hoàn toàn vứt đôi mẹ con bạch liên hoa kia sang một bên.

Doãn Như Vi dùng mắt ra hiệu với mẹ, giống như đang hỏi: chuyện gì thế?  Minh Ca không vừa lòng Minh Trí Viễn cưới mẹ cô ta Doãn Như Vi làm vợ kế, không phải dựng lông mày thì chính là trừng mắt với Minh Trí Viễn, không thì lại là châm chọc khiêu khích, đã khi nào có sự hoà hợp giống trước mắt đâu?  Doãn Di Lan vỗ nhẹ lưng con gái, đáp cho cô ta một ánh mắt yên tâm.

Sau đó, bà ta đứng dậy, trên mặt treo nụ cười dịu dàng uyển chuyển, thanh nhã như hoa lan, trong ánh mắt rất vui mừng, nói: "Tiểu Ca, nhìn thấy con có thể hoà thuận với bố như ban đầu, dì cũng yên tâm rồi, những năm nay nhìn thấy hai bố con con vì dì mà ầm ĩ thành thế này, trong lòng dì Doãn vẫn luôn hổ thẹn không yên…"  "Ngừng lại.

"  Nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ của Minh Ca trở nên nhạt nhẽo, giữa dung mạo đẹp đẽ tinh xảo lại hiện ra chút giọng mỉa mai, nói chẳng hề khách sáo chút nào, "Dì Doãn, dì ngàn vạn lần đừng nói loại lời gì kiểu như: nhìn thấy cháu cùng bố cháu lại trở nên hòa hợp như trước kia thì dì liền yên tâm không ít.


"  Câu chữ của cô sắc bén, nhưng lại không phải kiểu đại tiểu thư được nuông chiều tùy hứng vô cớ gây sự, ngữ điệu lười nhác lạnh nhạt, thậm chí môi đỏ còn ngậm ý cười, làm người ta không bới móc ra được nửa phần khuyết điểm.

"Thứ nhất ấy, tôi với ông già nhà tôi là bố con huyết thống tương liên có chặt cũng không đứt, cho dù có giận dỗi, ầm ĩ một trận thì cũng sẽ không thật sự cả đời không qua lại với nhau.

Cho nên ấy à, tôi với bố tôi hòa thuận, là do chính tôi nghĩ thông suốt, chẳng có chút liên quan gì tới dì Doãn đây cả.

"  Bà đừng có tự dát vàng lên mặt.

Nụ cười của Minh Ca rơi vào trong mắt Doãn Di Lan lại giống như đang biểu đạt ý tứ mỉa mai giễu cợt.

.