Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 10: Lộ vẻ háo sắc




Hạ Hưng Quốc thấy con gái mười phần tự tin, liền đứng lên nói: "Vậy giờ cha đi chuẩn bị thức ăn Trung Hoa cho bọn họ, ha ha!" Hết cách rồi, con trai ông học trong học viện tư nổi tiếng nhất nước, nghe nói hơn phân nửa học sinh đều là người nước ngoài, nhìn một chút, người nước ngoài đánh giá rất cao học viện này, con trai có thể vào đó học, đúng là tu ba đời mới được, cho dù đập nồi bán sắt ông cũng cố gắng cho con đi học .

"Thật không biết ông ta vui cái gì, không phải chỉ học trường tốt sao? Hơn nữa mẹ nghe nói anh trai con ở nơi đó chịu đủ khi dễ, những quý tộc kia là dùng tiền để vào đó học, bại hoại!" Loại trường học như thế, bà mới khinh thường, những người nghèo khổ dốc hết tâm huyết mới thi đậu đại học, những người có tiền, bỏ ra một nghìn vạn, là có thể vào được.

"Bác là đang ghen tỵ người ta!" Hạ Nguyệt Đình đem khách dẫn vào phòng phía sau, khi đi ra vừa vặn nghe những lời ghen tỵ của bà, như nghĩ đến cái gì, hưng phấn lấy điện thoại di động ra, chỉ vào một hình trên web rồi nói: "Đây không phải minh tinh hay người mẫu, chị, em đã hỏi qua rồi, cô gái đẹp như tiên nữ này gọi là Lạc Vũ Hinh, chị có biết cô ấy là người thế nào không?" Nét mặt kia của cô, như là vừa phát hiện một vùng đất mới.

Hạ Mộng Lộ lắc đầu một cái.

"Chính là Lạc gia, chị biết nhà họ Lạc không? Chị biết thành phố F không?" Thấy chị cô vẫn lắc đầu, người này mái tóc dài nhưng sao kiến thức lại ngắn như vậy, rồi cô bắt đầu hâm mộ nói: "Chị nghe qua Long Hổ rồi chứ? Cô ấy chính là thiên kim nhà họ Lạc người sáng lập ra bang Long Hổ, chẳng những có tiền, có quyền, ngay cả các quốc gia đều sợ bọn họ ba phần, chậc chậc chậc, cùng là con gái, sao em không có mệnh tốt như vậy? Nhà họ Lạc chỉ có một con gái, nên được hưởng muôn vàn sủng ái, cái trường mà anh họ đang học cũng có cổ phần của Lạc gia đấy!"

Mộng Lộ nghe vậy liền nuốt nước miếng, lợi hại như vậy? Kỳ quái là tại sao anh cô có tấm hình của người ta? Vò đầu buồn bực nói: "Anh chị không phải thầm mến người ta chứ?" Vậy là cóc đòi ăn thịt thiên nga thật rồi.

Hạ Nguyệt Đình nhún vai: "Em làm sao biết được? Chỉ có một tấm hình, không có ghi gì cả, chắc cũng tám chín phần á, trừ đi gia thế, cô ấy có gương mặt như tiên nữ, người đàn ông nào không động lòng chứ?" Mắt to trong veo như nước này, da vô cùng đẹp này, vóc người thì không phải chê, còn dáng của cô, do hàng năm phải chịu gió thổi nắng chiếu, nên da dày thịt béo .

Hạ Mộng Lộ nhìn cô gái nhỏ trong hình làm cả người cô có cảm giác kỳ cục, ngộ nhỡ con cóc thật đem thịt này ăn, cô không phải sẽ gọi cô ấy một tiếng chị dâu sao ? Hình như cô ấy cũng mới 22-23 tuổi thôi?

Được rồi được rồi, đây căn bản là chuyện không thể nào, cần gì phải lo sợ không đâu?

"Ừ, vị không tệ!"

"Vậy ngài ăn nhiều một chút, đến rồi đây đến rồi đây, cua hành Bá Vương, canh lươn khoai gừng, thịt cua vây cá, dầu hàu bào ngư. . . . . ."

Trong nhà vệ sinh, Hạ Mộng Lộ và Hạ Nguyệt Đình đem bào ngư bỏ vào miệng nếm thử, liên tục khen ngon, trong miệng vẫn còn mùi thơm, thật đúng là đủ cả mùi vị, tay nghề của cha có thể nói thiên hạ vô địch, Hạ Nguyệt Đình nút nút ngón tay, vẫn chưa thỏa mãn: "Oa, lâu rồi không gặp được một khách hàng lớn như vậy, ăn thật ngon, chị, thật ra thì chúng ta rất hạnh phúc, thường ăn được những hải sản quý nhất còn gì!" Có vây cá có bào ngư, thật hâm mộ những người có tiền có thể ăn được những món đó.

Hạ Mộng Lộ bưng chén sứ trắng thèm thuồng: "Khi nào thì mình mới có thể ăn quanh minh chính đại, thôi nhanh lên đi, nếu không sẽ bị cha già phàn nàn đó!"

"Chúng ta chia cái này ra được không?" Chỉ vào chén nhỏ chứa vây cá và bào ngư nuốt nước miếng.

"Không được!" Mộng Lộ lập tức giấu kỹ như giấu bảo bối, đẩy cửa rón ra rón rén đi lại phòng cô.

‘ Ken két! ’

"Này! Mở cửa nhanh, nhanh lên đi!"

Cố ý đè nén âm thanh làm anh không kiên nhẫn liền đứng dậy, kéo cửa ra lạnh lùng nói: "Không phải nói trong năm ngày sẽ không phiền tôi sao. . . . . ." Nói đến đây liền dừng lại, mày kiếm vặn lại, nhìn chén nhỏ ở trước mặt, không hiểu nói: "Ý gì đây?"

Hạ Mộng Lộ cười hì hì vào nhà, đem đôi đũa nhét vào tay anh, cười nói: "Biết đây là gì không? Bào ngư, vây cá đó, mới đây có ba người giàu có vào ở khách sạn, yêu cầu rất nhiều món ăn mà người bình thường cả đời cũng không ăn được, hắc hắc, tôi trộm một ít, ăn đi!"

Lần đầu tiên, Lạc Vân Hải nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mặc dù vẫn mang chút hơi thở tinh quái, nhưng hình như có gì đó không đúng, con ngươi linh động tràn ngập mong đợi nhìn anh, thật giống như đang đợi anh biểu lộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, buồn bực gãi gãi cái ót nói: "Cô có lòng tốt như vậy à?"

"Thế nào? Sợ có độc à? Nếu không phải là nghĩ anh chưa từng ăn những thứ này, tôi mới không để dành cho anh, mau nếm thử đi!" Tiếp tục đưa món ngon lại gần anh, kỳ quái, vẻ mặt này là như thế nào? Làm cho cô có cảm giác như mình là mẹ ghẻ, dứt khoát gắp lên đưa qua: "Ăn ngon lắm đó!"

Lạc Vân Hải nháy mắt mấy cái, môi mỏng khẽ mở ra, sau đó ưu nhã nhai thức ăn.

Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng mãnh liệt, nhìn chằm chằm cái miệng nhai từ tốn mà tay xiết chặt cái chén nhỏ lại, nếu không phải vì thả con tép bắt con tôm, cô đã sớm cùng em họ chia ra, chỉ là thật ngon như vậy sao? Đột nhiên phát hiện động tác người đàn ông này ăn rất thân sĩ , như một người nổi tiếng trên TV, môi góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. . . . . .

Ánh mắt của cô quá mức trần trụi, anh bị nhìn chăm chú mà hơi xấu hổ: "Khụ! Nhìn đủ chưa!" Đầu ngón tay hơi dùng sức, đâm về cái ót của cô.

‘ oanh ’!

Hạ Mộng Lộ quẫn bách cúi đầu, cảm thấy huyết khí dâng trào, gương mặt ửng hồng, trời ạ trời ạ, mới vừa rồi cô suy nghĩ gì vậy? Làm gì có cô gái nào nhìn chăm chăm cái miệng đàn ông? Người này cũng thiệt là, không có việc gì sao lớn lên lại đẹp làm chi? Thật muốn điên rồi, bây giờ nên làm sao? Hay là hỏi anh ta có muốn ăn vây cá hay không?

Lạc Vân Hải thấy tay chân cô luống cuống, hai gò má hồng hồng, nghiêm túc nhắc nhở: "Tôi không biết mình đến từ nơi nào, lại càng không biết có vợ con hay chưa, cho nên tốt nhất cô nên khắc chế chính mình!"

"À?" Mộng Lộ đần độn ngửa đầu, sau đó giận tái mặt đem chén nhỏ để mạnh xuống bàn, học mẹ mình, đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực gầm nhẹ nói: "Anh đừng có mà chảnh chẹ, nếu không phải tôi thấy anh đáng thương, tôi mới lười quản anh, Hừ! Cuồng tự kỉ! Đùa giỡn cái gì chứ." Thở phì phò đóng sập cửa đi ra ngoài.

"Người gì chứ? Anh ta cho rằng anh ta là ai ? Một kẻ lang thang ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ, thật coi trọng chính mình rồi !"

‘ Phịch! ’

Mủi chân đá cái ghế ngồi cho hả giận, ngươi nói ngươi không có việc gì thích xen vào việc của người ta làm chi? Còn đưa đồ ăn ngon, đúng là tự làm tự chịu, nóng nảy vuốt vuốt mái tóc, kỳ quái nhất là bây giờ cô ở đây tức cái gì chứ? Lần đầu tiên nghĩ muốn hiến nụ hôn đầu cho người ta mà bị cự tuyệt? Cho nên mất mặt? Nhất định là như vậy.

Người, quả nhiên đều là động vật xúc động, không trách được năm đó cha xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác, gặp phaỉ người xinh đẹp liền không cách nào kháng cự.

Như vậy cũng tốt, Hạ Mộng Lộ, ngươi nhất định phải kiên trì nguyên tắc của mình, gả cho người có tiền, mà không phải loại kẻ lang thang cả đời không có gì, mặc dù nhìn anh ta ăn rất ngon, nhưng vẻ mặt rất bình thản, chứng minh người này rất kén ăn, không làm việc, hết ăn lại nằm, loại đàn ông này cô mới không hiếm lạ.

"Phiền chết rồi, cái gì chứ hả?" Lần nữa gãi gãi đầu, chẳng lẽ cô nghĩ muốn đàn ông đến điên rồi?

Năm ngày sau, một nhà bốn người luống cuống tay chân bắt đầu nhóm danh sách tính tiền, Hạ Mộng Lộ gõ lạch cạch vào hết máy vi tính, mắt to nhìn chằm chằm gào to như tiếng chuông đồng: "Tiền thuê phòng chín ngàn, thức ăn. . . . . . Bốn vạn một ngàn ba trăm đồng!" My god, tham ăn thật đấy, trừ đi tiền vốn, còn được mười sáu ngàn đồng, Wow, đến khi nào thì cô mới có thể tiêu xài hết bao nhiêu đó trong một lần?

"Nhiều như vậy sao?" Hạ Nguyệt Đình nuốt nước miếng, vừa muốn nhảy dựng lên hô hào thì lúc này điện thoại di đông lại vang lên, như đoán được cái gì, ngượng ngùng móc điện thoại ra nhìn, nhìn xong nụ cười cô liền cúng đờ.

"Wey nhiều như vậy. . . . . . Nguyệt Đình, em làm sao vậy?" Hôm nay là ngày huy hoàng, vẻ mặt em ấy như thế là ý gì? Hơn nữa em gái rất ít khi khiếp sợ như vậy, chỉ nhớ em ấy có loại vẻ mặt này là khi nghe tin mẹ em ấy qua đời, để máy tính xuống, tới hỏi: "Nguyệt Đình?"

Hạ Nguyệt Đình nuốt nước miếng, lắc đầu nói: "Em không sao!"

Hạ Mộng Lộ cố gắng nghĩ lại mấy ngày nay em ấy làm cái gì, nhưng đâu có thấy gì kỳ quái a, tối hôm qua chỉ tản bộ trò chuyện đến khuya thôi, thấy em gái cười tươi, cũng không hỏi tiếp nữa.

Hạ Nguyệt Đình khổ sở nhìn về tin nhắn phía trên điện thoại di động, ‘ Đêm qua quả thật rất vui vẻ, chỉ là về sau, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì ’, ha ha, trên đời này có cô gái nào giống như cô đây? Cõi lòng mong đợi dâng lên lần đầu tiên, ngày thứ hai liền đường ai nấy đi, cô nên làm cái gì? Biết nói với người nhà như thế nào đây?

"Mời ngài xem, đây là thực đơn, đây là tiền phòng, tổng cộng năm vạn lẻ ba trăm đồng, số lẽ xem như khuyến mãi cho ngài, hi vọng lần sau ngày lại đến!" Đôi tay dâng lên hóa đơn, lần đầu tiên cô nói chuyện lễ phép như vậy.

Tên béo nhận lấy hóa đơn nhìn một chút, cười nói: "Tôi biết rồi, đi thôi!" Kéo hành lý xoay người muốn đi.

Hạ Mộng Lộ như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), tiến lên cản đường : "Tiên sinh, các anh còn chưa trả tiền đâu!"

"Tiền? Tiền gì?" Người béo ôm ngực buồn cười hỏi.