Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã, Đừng Quá Hư

Chương 3: Bao che




Bên kia hai mẹ con cuối cùng cũng xem diễn trò đủ, Lâm Thục Nguyệt mới giả mù sa mưa mở miệng: "Quốc An, dù sao cũng là con gái của anh, anh dạy dỗ một chút là được, nếu làm hỏng nhan sắc của nó, từ nay về sau nó lập gia đình kiểu gì?"

"Biến thành cái bộ dạng này, từ nay về sau ai còn muốn nó!" Trong mắt Tô Quốc An lộ ra sự chán ghét.

"Cũng chưa hẳn là vậy..." Tô Liên Hề nhỏ giọng nói, "Cha, không phải tổng giám đốc Lý của Kiến Phát rất có hứng thú với chị sao? Tuy Lý tổng hơi lớn tuổi, nhưng mà bây giờ chị thành ra như vậy... Con nghĩ Lý tổng sẽ không để bụng."

Tô Quốc An nghe con gái nói như vậy, không khỏi suy tính, mặc dù tổng giám đốc Lý đã là lão già hơn sáu mươi tuổi, nhưng việc làm ăn buôn bán của nhà họ Tô còn phải dựa vào Kiến Phát...

Tô Chỉ Hề không nghĩ được rằng cha mình thật sự cân nhắc.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu: "Không bao giờ! Cùng lắm thì cả đời này con không lấy chồng, cũng không nghe theo lời sắp đặt của mấy người!"

"Việc này không phải do mày quyết!" Tô Quốc An hừ lạnh, "Quay về phòng của mình đi! Không có sự cho phép của cha không được bước ra khỏi phòng một bước!"

Tô Chỉ Hề cắn chặt răng, xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước, cô đã đụng phải một cơ thể cứng rắn, va chạm làm cô rơi nước mắt rồi.

"Tô Chỉ Hề?" Đối phương đỡ lấy vai của cô, sau khi nhận ra hình dạng của cô, giọng nói hơi không vui.

Tô Chỉ Hề ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Ninh Dịch Thần.

Trái tim bỗng thấy đau nhói.

"Dịch Thần!" Tô Liên Hề đang mỉm cười xem cuộc vui khi thấy thế thì không được bình tĩnh, vội vàng xông lại ôm lấy cánh tay Ninh Dịch Thần, "Dịch Thần, anh tới sớm vậy, em còn chưa kịp trang điểm đâu."

Ninh Dịch Thần ôm lấy eo của cô ta, dịu dàng nói: "Em không cần trang điểm cũng rất đẹp rồi."

Ngay lập tức, Tô Liên Hề cười tươi như hoa.

Tô Chỉ Hề xoa cái mũi đau, không nói một lời, đang muốn đi qua người Ninh Dịch Thần, lại bị anh ta ngăn lại: "Có chuyện gì xảy ra?"

Tô Quốc An nhìn Ninh Dịch Thần cười: "Dịch Thần à, may mà con ngăn đứa nhỏ kia lại, không thì nó lại chạy mất."

Trên mặt Ninh Dịch Thần càng thêm nghi hoặc.

"Là như vậy, Dịch thần." Tô Liên Hề lôi kéo anh ta, nhỏ giọng nói, "Chị cả làm cha mất vui, chúng ta đi trước, để cho cha giải quyết thì tốt hơn."

Ninh Dịch Thần "Ừ" một tiếng, thản nhiên nhìn Tô Chỉ Hề, thu hết bộ dáng chật vật của cô vào trong mắt.

Cái nhìn hờ hững kia, khiến cho trái tim Tô Chỉ Hề có thêm trăm ngàn vết thương.

"Ninh Dịch Thần." Đột nhiên cô mở miệng, "Tối hôm qua khoảng chín giờ rưỡi, anh ở cùng với Tô Liên Hề sao?"

Chín giờ rưỡi tối ngày hôm qua, không lâu sau khi Tô Liên Hề về đến nhà, người giúp việc đã mang đến cho cô một ly sữa.

"Vì sao lại hỏi như vậy?" Sắc mặt Ninh Dịch Thần lạnh xuống.

"Anh chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi." Cô ngửa đầu, cố chấp theo dõi anh ta.

Tô Liên Hề lại đoạt lời mở miệng trước: "Em và Dịch Thần xem phim đến mười giờ mới xong, lúc chín giờ rưỡi, dĩ nhiên Dịch Thần ở cùng với em!"

Ninh Dịch Thần hơi nhíu mày, tối hôm qua phim chiếu được một nửa, Tô Liên Hề nói cơ thể cô không được thoải mái, cho nên bọn họ ra sớm trước một tiếng, lúc chín giờ rưỡi, chắc hẳn Tô Liên Hề đã về đến nhà.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Tô Liên Hề, Ninh Dịch Thần cũng không nói ra điều này, anh ta nhíu mày: "Đúng vậy, làm sao vậy?"

Tô Chỉ Hề cười khổ một tiếng: "Không có gì."

Vừa rồi trong cái nháy mắt đó Ninh Dịch Thần có nghi ngờ, cô nhìn thấy rất rõ. Nhưng chính Ninh Dịch Thần lại lựa chọn bao che Tô Liên Hề.

Anh ta và Tô Liên Hề đã có hôn ước, cô vừa tính toán cái gì? Làm sao Ninh Dịch Thần có thể đồng ý giúp cô được chứ?

Tô Chỉ Hề, mày còn đang chờ mong cái gì? Người này, sau này sẽ trở thành em chồng của cô, mày nên từ bỏ sớm đi.

Tô Liên Hề nghe thấy câu trả lời của Ninh Dịch Thần, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười của cô ta càng ngọt ngào hơn: "Dịch Thần, thời gian không còn sớm, chúng ta đi xem triển lãm tranh đi."

"Được." Ninh Dịch Thần nhìn cô ta cười dịu dàng, nói lời chào Tô Quốc An và Lâm Thục Nguyệt xong, sau đó đưa Tô Liên Hề rời đi.

Tô Chỉ Hề vô cùng kinh ngạc đứng tại chỗ, lấy tay che mũi, dùng sức nháy mắt, như đang dùng sức ngăn cản nước mắt rơi xuống.