Tiên Tuyệt

Chương 514: Tuyết ẩm (Trung)




Hướng Cuồng Ngôn nhìn thấy thần sắc Vũ La hết sức khác thường bèn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Vũ La khe khẽ lắc đầu:

- Không có chuyện gì.

Vừa rồi hắn cảm nhận được trận cuồng phong vừa thổi qua kia mang theo một ít lực lượng cương phong của thế giới dưới lòng đất. Chỉ bất quá hết sức yếu ớt, hơn nữa sau đó cũng không còn cảm giác được nữa. Nếu không phải Vũ La vô cùng quen thuộc cương phong, ắt cũng sẽ không phát giác.

Chút gió tuyết như vậy tự nhiên không ngăn được ba người phi hành, bọn họ vẫn vô cùng thoải mái, bất quá càng bay về phía Bắc, gió tuyết càng lớn. Nếu là tu sĩ thông thường đã sớm dừng phi hành đi bộ, nhưng ba người không nhẫn nại được như vậy.

Lư Niệm Vũ lại đưa cho hai người hai viên kim đan. Bên ngoài đôi cánh kim quang lập tức xuất hiện thêm một tầng khôi giáp, cho dù gặp phải gió tuyết cũng có thể dễ dàng phá vỡ.

Lại một ngày như vậy trôi qua, phong hải tuyết sơn đã xuất hiện xa xa trước mắt.

Dọc đường cũng có một ít người nhìn thấy ba người, bất quá Vũ La cũng không để ý.

Hôm nay bọn họ đang phi hành, chợt có một con chim sẻ từ trên cao bay qua. Ánh mắt Hướng Cuồng Ngôn rực sáng, điểm ra một chỉ, một đạo linh quang bắt lấy chim sẻ. Chỉ trong thoáng chốc có một con bay tới, Hướng Cuồng Ngôn không chút khách sáo, tiếp tục bắt lấy.

Lão nhìn Vũ La cùng Lư Niệm Vũ một cái, cười khan một tiếng nói:

- Các ngươi thấy không, ba người, hai con chim sẻ, không có cách nào chia. Nếu cho Vũ La, lão Lư ngươi nhất định cảm thấy ta khắc nghiệt, nếu cho lão Lư, Vũ La nhất định nói ta bạc bẽo. Ta thấy hay là để ta ăn hết cho công bằng...

Lư Niệm Vũ không biết chuyện gì, nhưng Vũ La biết, hắn lập tức trợn mắt:

- Hừ, lão tính toán khá lắm...

- Lão Lư không biết, lão già này không có bản lĩnh gì khác, nhưng có tài nướng chim sẻ tuyệt diệu, chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến cho ta chảy nước dãi. Nếu lão không ăn, nhất định sẽ hối hận.

Lư Niệm Vũ còn có chút xem thường, Vũ La lại biết quá rõ lai lịch Hướng Cuồng Ngôn.

Dụng tâm của Hướng Cuồng Ngôn bị hắn phá vỡ, nhất thời có chút nổi giận:

- Lão tử đường đường Nam Hoang đệ nhất phù sư, ngươi còn dám nói ta không có bản lĩnh gì khác ư?

Vũ La liếc xéo lão:

- Không nên đánh trống lảng như vậy, mau lên, nướng cho ta và lão Lư mỗi người một con, ta sẽ ghi nhớ...

- Ngươi nằm mơ!

Hai người còn đang tranh cãi, Lư Niệm Vũ chợt xuất ra một chỉ, một cái cánh kim quang trên lưng lão thình lình bắn ra một chiếc lông vàng rực, bắn trúng vào một con sẻ trên không:

- Ha ha, vừa đủ ba con.

Vũ La có vẻ bắt đầu chảy nước dãi:

- Mau tìm nơi nổi lửa nướng lên, ta vẫn còn một ít rượu mạnh.

Lại một con chim sẻ nữa bay ngang.

Bốp!

Lại một con nữa...

Bịch...

Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, bọn họ bắt được ba mươi con chim sẻ. Đầu chúng không lớn nhưng ánh mắt xanh biếc, xinh đẹp vô cùng. Ba người Vũ La nở một nụ cười lạnh lẽo, cũng thừa hiểu có chuyện gì.

Hướng Cuồng Ngôn nhướng mày, hào khí Nam Hoang đệ nhất phù sư đột ngột nổi lên:

- Tìm một ngọn sơn phong cao nhất, lão tử muốn nướng sẻ!

Tới đỉnh núi, Hướng Cuồng Ngôn xử lý ba mươi con sẻ, Vũ La mang hang đá của bọn Giản Kiệt trong Thiên Phủ Chi Quốc ra.

Sau khi uống rượu mạnh của bọn Giản Kiệt sản xuất lần trước, Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn đã bắt đầu thích loại rượu này.

Lư Niệm Vũ cũng thành thạo lấy một chiếc chén ngọc tinh xảo trong người ra, múc một chén nếm thử một ngụm, sau đó gật đầu nói:

- Hương vị rất thuần khiết. Khá lắm, uống quen những loại rượu ngon được ủ tinh tế, uống sang loại rượu mạnh thô này, quả thật mùi vị vô cùng khác lạ.

Vũ La cười đắc ý.

Sau lần trước, hắn đã lệnh cho bọn Giản Kiệt tranh thủ thời gian ủ rượu nhiều hơn.

Giữa cơn gió tuyết, mùi rượu lan xa.

Hiện tại trông Hướng Cuồng Ngôn giống như một trù sư thật sự, bất quá thân thể hơi gầy. Chẳng những lão chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị, ngay cả tạp dề bằng vải trắng cũng có một cái. Nếu để người khác nhìn thấy Nam Hoang đệ nhất phù sư vận trang phục thế này, há chẳng cười đến trẹo quai hàm?

Hướng Cuồng Ngôn nhổ lông mổ bụng số chim sẻ kia, sau đó lấy nước tuyết tan rửa sạch, thình lình vẫy tay với Lư Niệm Vũ:

- Mượn Thất Hỏa Thiên Đăng của lão dùng một chút.

Lư Niệm Vũ nghe vậy sửng sốt:

- Chỉ là nướng sẻ mà thôi...

Vũ La vỗ vỗ vai lão:

- Lão Lư, yên tâm đi, lão sẽ không hối hận...

Lư Niệm Vũ miễn cưỡng điều khiển Thất Hỏa Thiên Đăng, bắt đầu phối hợp với Hướng Cuồng Ngôn nướng sẻ.

Bão tuyết đầy trời, gió lạnh gào rít giận dữ, không biết bao nhiêu dã thú giá rét mà chết trong thời tiết hiện tại. Thế nhưng trên đỉnh núi này vô cùng ấm áp, theo động tác của Hướng Cuồng Ngôn, từng đợt hương thơm hết sức mê người dần dần lan ra.

Mắt Lư Niệm Vũ đã đứng tròng, lão nhân gia mấy trăm năm qua cũng chưa từng chảy nước dãi, hôm nay là lần đầu tiên sau mấy trăm năm.

Lão vừa khống chế Thất Hỏa Thiên Đăng vốn là truyền thuyết trong giới đan sư, vừa luôn miệng thúc giục:

- Chín chưa vậy, hẳn là được rồi...

- Lão gấp cái gì?

Hướng Cuồng Ngôn trợn trừng mắt.

Vũ La cũng oán trách Lư Niệm Vũ:

- Chớ có nói chuyện với trù sư, đây là lão quấy nhiễu hứng sáng tạo của người ta.

Thất Hỏa Thiên Đăng nướng Bích Nhãn Tước mà Bắc Thú quân hao tổn vô số tâm huyết mới huấn luyện được, cộng thêm rượu mạnh được chôn trong đất của thế giới dưới lòng đất. Cũng chỉ có ba người bọn họ ăn một bữa tiệc nướng trên núi tuyết xa xỉ tới mức này.

Rốt cục đại công cáo thành, Hướng Cuồng Ngôn cười lớn:

- Thành rồi!

Lão vung tay lên, ba mươi que sắt cắm trước mặt ba người, mỗi người mười con, Vũ La đột nhiên biến sắc:

- Vì sao lão toàn là con lớn, lại chia cho ta toàn là con nhỏ?

Lư Niệm Vũ cũng đã nhìn ra:

- Không được, không được, Hướng Cuồng Ngôn, lão phải công bằng...

Gương mặt già nua của Hướng Cuồng Ngôn đỏ ửng:

- Lòng dạ hai ngươi quả thật hết sức hẹp hòi...

Ba người ăn chim sẻ nướng, uống rượu mạnh, hưởng thụ thích chí vô cùng.

Ngoài vài chục dặm, đội tuần tra của Hạng Ngạo Lâm có hơi lúng túng.

Có chuyện gì vậy, vì sao không thấy con Bích Nhãn Tước nào trở về? Phó tướng có chút buồn bực. Bích Nhãn Tước này là do bọn chúng bắt một loại chim sẻ cực kỳ linh xảo trong núi tuyết huấn luyện mà thành. Loại sẻ này bay nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, cho dù là chim ưng cũng khó lòng bắt được chúng. Nhưng để bắt được đám Bích Nhãn Tước này, Bắc Thú quân đã tốn rất nhiều công sức.

Về phần đào tạo huấn luyện, nói là hao tổn hàng đống ngọc túy cũng không quá đáng.

Cũng vì như vậy, bọn chúng mới có lòng tin tuyệt đối với Bích Nhãn Tước. Ba mươi con Bích Nhãn Tước cho dù gặp phải biến cố gì, cũng không thể nào không trở về được dù chỉ một con.

Nhưng Nam Hoang Đế Quân, Nam Hoang đệ nhất phù sư, Trung Châu đệ nhất đan sư, ba người này hợp lại với nhau đừng nói là ba mươi con, dù là ba vạn con cũng ăn hết sạch.

Hạng Ngạo Lâm đã ý thức được có chuyện khác thường, dù sao y cũng là cường giả sắp sửa bước vào cảnh giới Đại Năng, nguyên hồn hùng mạnh hơn người.

- Phải chăng Bích Nhãn Tước biến mất ở hướng này?

Y chỉ về một hướng, chính là hướng ngọn sơn phong mà bọn Vũ La đang tổ chức tiệc nướng trên đó.

- Không sai.

Hạng Ngạo Lâm vung tay lên:

- Qua đó xem một chút.

Đội tuần tra gia tăng tốc độ, đám Sư Hổ Thú gào thét liên tục, vung chân chạy như điên, nháy mắt đã vượt qua lộ trình mười mấy dặm.

Phó tướng ngẩng đầu nhìn những ngọn núi tuyết khổng lồ xung quanh, có vẻ hoang mang ngơ ngác:

- Nơi này... Không có dấu vết gì có thể tìm được...

Bịch...

Một bộ xương chim rơi xuống trước vật cưỡi của y, theo hình dáng, đúng là Bích Nhãn Tước.

Xương chim được gặm vô cùng sạch sẽ, ngay cả chỗ thịt giữa khớp xương cũng không bỏ qua. Có thể thấy được kẻ gặm xương Bích Nhãn Tước này có được kỹ xảo gặm chẳng kém gì “bạn tốt của con người”.

Phó tướng giận tím mặt:

- Kẻ nào dám giết Bích Nhãn Tước của Bắc Thú quân chúng ta?

- Là của các ngươi ư?

Một thanh âm từ trên đỉnh núi truyền đến:

- Đám sẻ này bay loạn lên xung quanh chúng ta, tự dâng lên tới cửa, không ăn quả thật là phí của.