Tiên Tuyệt

Chương 721: Tru Tiên Cổ (Thượng)




Đã biết là vật gì rồi tự nhiên Vũ La không sợ hãi, hắn cất bước tiến lên, ba người Ca Nguyệt kinh hãi kêu lên:

- Đại nhân cẩn thận!

Vũ La không thèm để ý, đến lúc này rồi cũng không cần ẩn giấu thực lực làm gì nữa.

Thân hình tám mươi mốt pho tượng Dạ Ma khẽ chuyển một vòng, sau đó đánh tới. Vũ La vung tay lên phóng xuất thiên hạ đệ nhất trấn phù Thiên Địa Tù Lao bao phủ lấy tám mươi mốt pho tượng Dạ Ma, vào trong đó rồi sẽ không ra được nữa.

Trong Thiên Địa Tù Lao còn có Xiêm trưởng lão đang ngủ. Từ sau khi Vũ La thu lã vào đó cũng không để ý tới, cũng không biết lão nhân gia ở bên trong thế nào.

Tám mươi mốt pho tượng Dạ Ma vừa tiến vào Thiên Địa Tù Lao, Vũ La lập tức phong ấn đạo Thiên Mệnh Thần Phù này lại. Sử Tiền Ma Thủ rõ ràng cảm giác được khống chế của mình với tám mươi mốt pho tượng Dạ Ma đã bị cắt đứt không khỏi giật mình quay sang nhìn Vũ La.

Nét mặt Sử Tiền Ma Thủ này hết sức mơ hồ ẩn dưới màu đỏ của Thần Huyết Thạch, có đầy đủ hai mắt, lỗ mũi, miệng, nhưng lại mờ nhạt không rõ ràng. Nhất là cặp mắt khiến cho người ta có cảm giác hết sức không thoải mái.

Vũ La không khỏi nghĩ tới ma nhãn nằm trong khối Thần Huyết Thạch khổng lồ của mình.

Hẳn không khỏi lắc đầu sải bước đi tới.

Ầm...

Cả mặt đất run rẩy một trận, Sử Tiền Ma Thủ phát động rồi.

Một tràng tiếng vù vù cổ quái vang lên trong cả Dạ Ma Quật, tất cả rễ thực vật đều rút ra khỏi mặt đất giống như rắn độc điên cuồng lao về phía Vũ La.

Ba người Ca Nguyệt sợ hết hồn mạnh ai nấy vội vàng thi triển thủ đoạn của mình phòng ngự. Nhưng đối mặt với công kích điên cuồng như vậy ba người cũng chỉ có thể miên cường tự vệ mà thôi, không còn dư lực hỗ trợ cho Vũ La.

Vũ La khẽ lắc đầu, nhìn Sử Tiền Ma Thủ nói:

- Rốt cục ngươi là vật gì vậy, hãy thi triển thủ đoạn chân chính của ngươi đi thôi, không cần giở những thủ đoạn nho nhỏ như vậy nữa.

Hai cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, tay trái Kỳ Lân Thần Hỏa, tay phải Phượng Hoàng Thần Hỏa, trong nháy mắt hai dòng sông lửa từ hai cánh tay vọt tới. Trong sông lửa mênh mông cuồn cuộn, một con Thần Điểu Phượng Hoàng, một con Thần Thú Kỳ Lân kêu to gầm thét, hoành hành giữa không trung, không ngừng phóng xuất Thần Hỏa ra ngoài, hai con sông lửa nháy mắt hóa thành hai biển lửa.

Lực lượng Thần Hỏa không ngừng phóng xuất ra ngoài, Vũ La cũng phóng xuất lực lượng của mình, toàn lực trợ giúp hai Thần Thú.

Bất kể là Địa Hỏa Kim Kỳ Lân hay Thần Điểu Phượng Hoàng cũng chưa từng được Vũ La dốc hết toàn lực ủng hộ như vậy, trong lúc nhất thời khí thế tăng mạnh, biển lửa mịt mờ nháy mắt đốt lan ra khắp Dạ Ma Quật.

Ánh lửa hừng hực, tất cả các loại cổ thụ trong Dạ Ma Quật này sống đã vài ngàn năm, hơi có chút đạo hạnh. Mặc dù Hỏa khắc Mộc, nhưng chúng vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối kháng cùng hai đại Thần Hỏa.

Vũ La hỏa thiêu Dạ Ma Quật, làm cho ưu thế địa đầu xà của Sử Tiền Ma Thủ không còn tồn tại.

Đôi mắt Sử Tiền Ma Thủ hết sức mồng lung mờ mịt, không nhìn ra biến hóa gì, nhưng Vũ La lại có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị đang không ngừng ngưng tụ.

Hắn vung tay lên, quát to với ba người Ca Nguyệt:

- Các ngươi lui ra ngoài.

Trong khoảnh khắc Thần Hỏa dấy lên ba người đã lập tức hiểu ra, chiến đấu ở cấp bậc này đừng nói là bọn họ, cho dù là Hóa Long cổ cũng rất khó nhúng tay vào.

Bọn họ tự biết sức mình, lập tức thối lui, hội họp cùng đám Vu tộc khác đang vất vả chịu đựng trong biển lửa, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài Dạ Ma Quật.

Trong biển lửa, rừng cây trong Dạ Ma Quật kêu lên xèo xèo quái dị. Các loại cổ trùng có thể bay được liều mạng bay lên không chạy trốn, các loại không bay được cũng ra sức chui xuống lòng đất trốn.

Pho tượng bên dưới Sử Tiền Ma Thủ chậm rãi chuyển động, một cánh tay giơ lên cao, cánh tay còn lại nắm một món binh khí trông giống như cái đục của thợ mộc, chỉ thẳng lên không một cái.

Rắc...

Sấm sét nổi lên, cả không trung trở thành một mảng màu lam, từng đạo điện xà khổng lồ cuồng bạo lóe lên, tiếng sấm vang rền. Hàng trăm vạn điện xà hiện đầy cả không trung, sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một điểm. Điểm hào quang này sáng chói khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra, giống như một đạo kiếm quang đâm xuyên không trung, bắn về phía Vũ La rất nhanh.

Vũ La âm thầm kinh hãi, quả nhiên là Thần Huyết Thạch, lực lượng kinh người!

Hắn giơ cao thần kiếm Thiên Tinh trong tay, một đạo điện kiếm bắn tới. Vũ La cảm nhận được thần kiếm Thiên Tinh trong tay hừng hực chiến ý, bật cười ha hả, nhìn qua như không hề chuẩn bị gì, đâm ra một kiếm.

Tốc độ điểm hào quang kia cực nhanh, tốc độ thần kiếm Thiên Tinh cũng cực nhanh.

Điểm hào quang kia cùng mũi của thần kiếm Thiên Tinh chính xác điểm trúng vào nhau, trong nháy mắt không trung bạo phát bạch quang sáng chói, dường như có thể che lấp hết thảy. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vũ La cũng không thấy rõ lắm Sử Tiền Ma Thủ trước mặt cách đó không xa.

Những tiếng đùng đoàng mãnh liệt truyền đến, giữa không trung xuất hiện đầy những đạo điện quang vỡ nát, không gian khẽ run lên, dường như không chịu đựng được gánh nặng.

Cả vùng đất nứt ra từng khe nứt khổng lồ, cuồng phong mạnh mẽ nháy mắt quét qua xung quanh một lượt. Đám cổ trùng trên không đều bị nghiền nát, bất kể bọn chúng có cấp bậc thế nào, những con trốn xuống lòng đất cũng không khá gì hơn. Cả mặt đất Dạ Ma Quật như bị hàng vạn ngọn núi lớn đè ép, cổ trùng lực lượng yếu kém một chút đã tan xương nát thịt, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

Thần kiếm Thiên Tinh ngạo nghễ chỉ thẳng lên không, dường như có thể đâm thủng cả thế giới này một lỗ.

Tám cánh tay Sử Tiền Ma Thủ huy động, một cái chuồng đá kêu vang.

Leng keng...

Đầy trời mưa gió, vô số hạt mưa rơi xuống đồng thời hóa thành một thanh thủy đao tinh xảo khéo léo. Vũ La giơ tay lên, thần kiếm Thiên Tinh vẽ ra một vòng tròn, dường như định ra một quy tắc nào đó với tất cả giọt mưa. Bên trong vòng tròn xông ra một cỗ hấp lực cực kỳ hùng mạnh, tất cả thủy đao bị hút vào vòng tròn, ngưng tụ thành một quả cầu nước khổng lồ.

Tám cánh tay lại động, một cây dù bay ra, chuyển động xoáy tít rất nhanh. Dưới tán dù, từng mảnh Ma Hỏa không ngừng rơi xuống.

Lần này Vũ La quyết định không thèm để ý tới Ma Hỏa kia, tiến tới một bước chém ra một kiếm, chiếc dù lập tức đứt thành hai đoạn.

Tám cánh tay Sử Tiền Ma Thủ cầm tám món pháp bảo lôi tạc, vũ linh, hỏa tán, băng phiến, thiết đao, đồng lũ, đoạn phủ, cốt tiên phóng xuất từng món. Từ đầu chí cuối Vũ La chỉ ứng phó bằng thần kiếm Thiên Tinh.

Bắt đầu từ cây dù Ma Hỏa, bất kể là thứ gì bay ra, Vũ La cũng không hề tránh né, lấy thân thể cường hãn của mình đối kháng hết thảy pháp bảo. Sau đó chém ra một kiếm, bất kể món pháp bảo nào cũng bị thần kiếm Thiên Tinh chém thành hai đoạn.

Sau khi chém đứt tám món pháp bảo của Sử Tiền Ma Thủ, Vũ La ngân dài một tiếng, thanh âm như tiếng long ngâm, lăng không bay lên.

- Sử Tiền Ma Thủ, một thân đầy pháp bảo thì đã sao? Ta chỉ cần lấy bất biến ứng phó với vạn biến của ngươi. Một kiếm ngang trời, có thể tung hoành thiên hạ!

Hắn bước ra một bước lần nữa, đã tới rất gần Sử Tiền Ma Thủ. Trên gương mặt Sử Tiền Ma Thủ vẫn không chút cảm tình, chờ Vũ La nhích tới gần, mái tóc đen trên đầu thình lình xõa ra, chụp xuống đầu Vũ La.

Hai con rùa cùng Hóa Long cổ vẫn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Hóa Long cổ sợ hết hồn, hai con rùa tỏ ra ung dung tự tại.

Vũ La nở một nụ cười:

- Quả nhiên đúng như suy đoán của ta.

Mái tóc đen kia kéo dài vô hạn, đầy cả trời đất quét về phía Vũ La, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm như vậy, Vũ La lại lật tay một cái, thu thần kiếm Thiên Tinh trở vào.

Không ngờ hắn không phản kháng, muốn bằng vào thân thể cường hãn của mình ngạnh kháng lần công kích này.

Nhưng mái tóc đen kia giống như vật sống, hoàn toàn khác với công kích thông thường, Vũ La có thể đỡ được không?