Tiên Tuyệt

Chương 734-2: Thiên kiếp lại tới (Trung)




Hai người vừa đi vừa thương nghị, dò xét chưa được một nửa hai người cơ hồ dừng bước cùng lúc, cùng nhau nhìn về phía ngoài thành.

Trong khoảnh khắc này, Hắc Thủy bên ngoài thành hoàn toàn bình tĩnh lại.

Sóng nước không thấy, bọt nước không thấy, nước xoáy không thấy.

Hắc Thủy phẳng như mặt gương, tĩnh lặng như chết chóc từ dưới tường thành kéo dài tận cuối chân trời.

Thực Nguyệt Doanh thình lình bay lên trời, đứng lơ lửng giữa không trung, trên đầu nàng chính là đạo Phượng Nhãn Thần Văn thứ mười bảy. Ngay cả Thực Nguyệt Doanh cũng không hiểu được lực lượng của Phượng Nhãn Thần Văn, bất quá chỉ cần Vũ La không sử dụng lực lượng Long Tộc, nàng cũng không có mâu thuẫn gì. Về phần các loại truyền thuyết thượng giới có liên quan với Phượng Nhãn Thần Văn, không liên quan mảy may tới một Trích Tiên như nàng.

Tất cả cao thủ đỉnh cấp trong thành trì Chung Nam sơn đều cảm ứng được. Tất cả đều theo Thực Nguyệt Doanh cùng nhau thăng lên không, dáng vẻ như đang chuẩn bị chiến tranh.

Nhưng trong làn Hắc Thủy kia toát ra một đạo khí tức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Từng chiếc kén nước từ dưới Hắc Thủy hiện lên dày đặc, từ dưới tường thành kéo dài cho tới cuối chân trời, có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Rào...

Những chiếc kén nước vỡ ra, vô số Đại Dũng Âm Binh thân mặc khôi giáp oan hồn, tay cầm Vũ La sắc bén xông lên.

Đại Dũng Âm Binh lần này đông như vậy, khiến cho trong lòng mọi người lập tức nổi lên cảm giác bất lực. Vốn bọn họ cho rằng có linh phù của Vũ La bảo vệ, ít nhất có thể sống được thêm trăm năm vào thời mạt thế này, nhưng không ngờ rằng rốt cục vẫn không thoát khỏi cái chết.

Lúc này nỗi tuyệt vọng trong đáy lòng những tu sĩ kia hoàn toàn bộc phát ra, tạo thành một ngọn lửa giận bất bình:

- Liều mạng!

- Liều mạng với bọn chúng đi thôi, lão tử tân tân khổ khổ trốn đến nơi này, vốn tưởng rằng có thể sống sót, không ngờ bọn chúng không cho chúng ta một con đường sống!

- Giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời!

Sắc mặt Thực Nguyệt Doanh cũng rất khó coi, đưa tay ra nhẹ nhàng cầm bàn tay rộng rãi của Mạnh Liên Ân, buồn bã cười một tiếng:

- Không ngờ rằng qua bao nhiêu năm như vậy, chúng ta lại không qua được một kiếp này. Cũng may thiếp với chàng tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm...

- Hừ!

Bỗng nhiên có tiếng người oán trách:

- Chết cái gì mà chết, nói lời xui xẻo!

Mọi người nghe vậy sửng sốt, chợt nhìn thấy Chu Cẩn cùng Cốc Mục Thanh từ phía sau đi ra. Hai nàng chia ra đứng hai bên một khối ngọc thạch trên đặt linh phù trên đầu thành.

Dưới chân hai nàng chính là Tru Tiên Cổ cùng Hóa Long cổ.

Hai nàng vung tay lên, trên đầu mỗi nàng lập tức xuất hiện mười khẩu Hồng Vũ tiên pháo bày thành một hàng.

- Ủa...

Thực Nguyệt Doanh tu vi cao nhất, khoảng cách gần nhất, tự nhiên là người đầu tiên cảm thấy chỗ khác biệt của hai mươi khấu Hồng Vũ tiên pháo này.

Trên thân hai mươi khẩu Hồng Vũ tiên pháo này không nhìn ra điểm nào bất đồng, nhưng năng lượng tiên pháo rõ ràng khác hẳn. Trên thân hai mươi khấu Hồng Vũ tiên pháo toát ra những đạo hào quang sáng chói giống như hoa sen nở rộ, sau đó cất tiếng gầm to, hào quang như điện.

Hai mươi cột sáng bắn vào giữa đám Đại Dũng Âm Binh, chỉ một lượt bắn này đã có tối thiểu trăm tên Đại Dũng Âm Binh bị bốc hơi ngay tức khắc.

Lần này ngay cả đám Đại Dũng Âm Binh cũng phải sững sờ ngây ngốc, không dám khinh suất tiến tới.

Mà Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn sau lượt bắn đầu tiên đã bắt đầu trở nên ăn ý với nhau. Hai nàng tiếp tục luân phiên phát xạ, duy trì mười khẩu Hồng Vũ tiên pháo áp chế Đại Dũng Âm Binh.

Mặc dù nhìn qua, Đại Dũng Âm Binh vẫn như tre già mãng mọc vô cùng vô tận, nhưng mỗi một lần đều có trên trăm tên bị bốc hơi triệt để, tổn thất lớn như vậy thật lớn, dù là Thâm Không uế Thủy cũng không chịu nổi.

Sau khi hai mươi khẩu Hồng Vũ tiên pháo thay nhau oanh kích hai mươi lần, thân thể tất cả Đại Dũng Âm Binh lảo đảo một cái, rầm một tiếng hóa thành một mảnh Hắc Thủy, tan vào trong biển Hắc Thủy bên dưới.

Vốn Hắc Thủy xuất kích lần này vô cùng mạnh mẽ, chuẩn bị tiêu diệt thành trì Chung Nam sơn, rốt cục lại kết thúc đầu voi đuôi chuột. Kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy hết sức bất ngờ.

Cho đến khi những Đại Dũng Âm Binh kia biến mất được một lúc, các tu sĩ mới mừng rỡ như điên, tiếng hoan hô như sấm động.

Từ đầu đến cuối Vũ La cũng không xuất hiện, hắn còn đang cải tạo Hồng Vũ tiên pháo, nhưng ai cũng biết, hai mươi khẩu Hồng Vũ tiên pháo vừa rồi là tác phẩm của Vũ La.

Có mười bảy đạo linh phù, có Hồng Vũ tiên pháo, thành trì Chung Nam sơn phòng thủ kiên cố, rốt cục mọi người có thể yên lòng rồi.

Vũ La dùng thời gian một tháng, sử dụng Phượng Nhãn Thần Văn cải tạo lại ba trăm khẩu Hồng Vũ tiên pháo của mình, cũng có tác dụng khắc chế tuyệt đối đối với Đại Dũng Âm Binh và Thâm Không uế Thủy.

Sau đó hắn lại dùng thời gian một tháng luyện chế sáu bộ linh phù Phượng Nhãn Thần văn. Sáu bộ này tinh diệu hơn nhiều so với bộ đầu tiên làm ra trong lúc vội vàng gấp gáp, để lại cho bọn Chu Thanh Giang dự bị.

Hai con cổ trùng siêu cấp, linh phù, tiên pháo, đã là hết thảy những gì Vũ La có thể làm được. Làm xong hết thảy những thứ này, hắn cũng mơ hồ cảm thấy ngày mình rời đi cũng đã sắp tới.

Chu Thanh Giang vẫn phái người bay lên không giám thị lỗ hổng giữa trời trên Yên sơn. Trước đây hai ngày chợt có tin tức truyền về: Rốt cục trong lỗ hổng đã không còn Thâm Không uế Thủy chảy vào nữa.

Lúc biết được tin này, Vũ La lập tức hiểu rằng Thiên kiếp chưa giáng xuống lần trước sắp sửa tới.

Ba trăm khẩu Hồng Vũ tiên pháo sau khi được cải tạo trấn áp bát phương. Trên tường thành, những chỗ cao bên trong thành cũng được bố trí loại tiên pháo này. Thân pháo khổng lồ, nòng pháo thật dài, khiến cho trong lòng mỗi người trong thành có được sự bình yên hiếm có.

Trong thời gian này Vũ La vẫn phụng bồi Cốc Mục Thanh và Chu Cẩn, bọn Hướng Cuồng Ngôn cũng thỉnh thoảng tới hàn huyên. Dường như Vu Thiên Thọ linh cảm được chuyện gì, thường xuyên thỉnh giáo Vũ La, lúc này Vũ La không hề giấu diếm gì nữa, Vu Thiên Thọ hỏi cái gì cũng trả lời lão.

Hắn không làm gì cả, chỉ là ngày ngày bày một chiếc bàn gỗ phong cách cổ xưa trên tường thành, lại thêm vài chiếc Thái Sư ỷ được bọc bằng da hung thú mềm mại êm ái. Sau đó thư giãn ngồi trên ghế, pha một bình trà, mùi hương thoang thoảng lượn lờ, bên cạnh hai nữ nhân mình thích nhất phụng bồi, đời sao mà đẹp quá!

Không phải là Vũ La không cảm giác được thủy chung có một đôi mắt nhìn trộm sau lưng mình. Ánh mắt kia thỉnh thoảng lóe lên, mà dù hắn đồng tình thương cảm với chủ nhân ánh mắt, nhưng dù sao vẫn còn cách tình cảm chân chính một đoạn, cho nên cũng vờ như không biết.

Mỗi lần Ma Tử Câm ủ rũ trở về chỗ ở, Ma Ngao không cần hỏi cũng biết tiểu thư đi làm gì rồi. Cho dù nàng là loại người ruột để ngoài da, nhưng hiện tại cũng bị lây nét đa sầu đa cảm của tiểu thư mình.

- Tiểu thư, vì sao người không chịu nói với hắn, đây cũng không phải là tính cách của tiểu thư kia mà?

Ma Tử Câm đi theo Hướng Cuồng Ngôn tu luyện mấy năm, tu thân dường tính, tính cách quả thật biến hóa không ít. Vốn nàng đã quyết định sống cô khổ cả đời này, nhưng bỗng nhiên thiên địa đại kiếp tới, người người ở vào trạng thái sắp chết, dưới tình huống này, tình cảm bị đè nén trong lòng thình lình bạo phát giống như núi lửa.

Ma Tử Câm khẽ thở dài một cái, thật lâu sau chỉ thốt ra được hai chữ:

- Bỏ đi...

Ma Ngao nôn nóng đến nỗi vò đầu bứt tai, nhưng không có cách nào đối với tiểu thư nhà mình. Hiện tại Ma gia cũng đã vào trong thành trì Chung Nam sơn, nếu không phải Ma Tử Câm báo trước cho, e rằng Ma gia khó tránh khỏi đại họa. Địa vị Ma Tử Câm hiện tại trong gia tộc hết sức cao cả, nhưng không có can đảm theo đuổi hạnh phúc của mình, điều này làm cho Ma Ngao rất là không hiểu.

Ma Tử Câm nhìn Ma Ngao, trong lòng cảm động, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Ma Ngao đối với mình thủy chung không bỏ không rời.

Nhưng nàng cũng biết rõ rằng sư tôn đã nói ít ngày nữa hắn sẽ phi thăng, mình làm sao có thể làm rối loạn tâm thần hắn trong lúc khẩn yếu như bây giờ?