Tiên Tuyệt

Chương 787-2: Đạo thần văn thứ mười tám (Trung)




Ngược lại chuyện này giúp cho Lương Mạt Vũ thấy được một đường hy vọng, chuyển thế trùng tu, có lẽ mình sẽ không còn kẹt ở cảnh giới nhị phẩm thượng nữa...

Cầu nguyện xong, sắc mặt y lộ vẻ hết sức thành kính, chậm rãi đứng dậy.

Hai chân y dạng ra, mặt nhìn về phía đám rồng đá, ra sức nắm chặt chiếc bổng màu bạc trong tay, tiên nguyên trong cơ thể không ngừng sôi trào. Thình lình y búng ra một chỉ, bảy điểm linh quang bay lên không: Bắc Đẩu Tiên Nguyên Đan nhị phẩm.

Y nhanh chóng nhảy ra một bước, vừa đúng chỗ viên tiên đan thứ nhất rơi xuống, ngửa mặt lên trời há miệng đón lấy, giống như cá voi hút nước, đón được viên tiên đan vào miệng.

Chân y bước theo phương vị Bắc Đẩu Thất Tinh, mỗi một bước nuốt một viên tiên đan, Thất Tinh Vũ Bộ phối hợp Bắc Đẩu Tiên Nguyên Đan, sau bảy bước này, lực lượng Lương Mạt Vũ đã đạt tới đỉnh phong.

Y còn phải đánh một trận cuối cùng, không vì mình, mà vì những người sau lưng.

Y chậm rãi giơ bổng màu bạc trong tay lên, một luồng ánh sáng chói chang như ánh mặt trời xuất hiện trên đầu bổng. Thân hình Lương Mạt Vũ biến mất tại chỗ, cơ hồ cùng lúc ấy, y xuất hiện trước mặt một con rồng đá, nện mạnh ra một bổng. Y đã quyết đập nồi dìm thuyền, rốt cục không phải là y đánh nát rồng đá, mà là rồng đá húc y bay đi.

Bùng!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mọi người chỉ cảm thấy như có vạn cân nước đè ép vào màng tai mình, vô cùng đau đớn. Ánh sáng trên đầu bổng của Lương Mạt Vũ chiếu soi vạn trượng, nhưng khiến cho người ta có cảm giác như châu chấu đá xe. Một mình y chống lại cả long mộ, mặc dù đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể thành công.

Ầm...

Uy lực cường hãn chợt nổ tung, Lương Mạt Vũ thất khiếu chảy máu, lúc y còn bay trên không đã hôn mê. Đám rồng đá kia cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục chạy như điên tới.

Hoàng Hầu gào thét một tiếng:

- Liều mạng!

Sau đó dẫn dắt đám tiêu sư xông tới. Thân thể Dạ Huy rùn thấp xuống, giống như một con báo rình mồi, lúc nào cũng có thể xông ra. Đôi mắt y nhìn chằm chằm đám rồng đá đang chạy như điên tới, biến nỗi tuyệt vọng trong lòng mình thành sự hung tàn, mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt.

Tất cả mọi người đã điên cuồng, đây là giờ phút cuối cùng, mọi người không thấy có hy vọng gì, nhưng không thẳng tay đánh một trận tuyệt không cam lòng.

Hết thảy những chuyện này trở nên cực kỳ chậm chạp trong mắt Vũ La. Thậm chí lúc Lăng Hổ Quy xông lên, hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông trên làn da y bởi vì khí lưu biến hóa mà rung động đủ kiểu.

Hắn có thể thấy rõ từng sợi tơ bay bay trên y phục Lệnh Hồ Tiểu Tiểu lúc nàng xông lên.

Rồng đá đáng sợ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng long mộ, không gì ngăn nổi.

Tất cả mọi người xông lên đều bị hất bay đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Ngoại trừ đau đớn ra còn có vẻ không cam lòng.

Trên ngực Vũ La thình lình lóe lên một đạo lam quang, phối hợp với một cái kén tằm màu lam sâu trong ý thức hắn. Kén tằm màu lam này chính là những đạo linh văn mà Vũ La lấy được ở Ngọc Thiết lâm trường, số lượng quá mức khổng lồ, bị Lam Điệp Ấn Ký bao phủ lại.

Mà vào lúc này, kén tằm màu lam kia chợt nứt ra một đường, kim quang từ bên trong xông ra ngoài ào ạt. Thình lình Vũ La phúc chí tâm linh, giơ tay lên điểm ra một chỉ. Chỉ trong thoáng chốc, vô số bóng chỉ lướt qua giữa không trung, một đạo thần văn mờ mờ xuất hiện, hóa thành một lớp màng sáng màu trắng nhạt, dần dần bao trùm toàn bộ địa huyệt.

Vù...

Mọi người cảm giác được một cỗ lực lượng thổi phớt qua mặt mình, tất cả tâm trạng tình cảm mặt trái trong khoảnh khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cùng lúc đó, lúc đạo thần văn kia chìm xuống đất, toàn bộ long mộ hơi run lên, dần dần bình thường yên tĩnh trở lại.

Đám rồng đá thở hồng hộc giống như có tính mạng, thế công của chúng dần lui, bản thân chúng cũng rút lui, từng con chui trở lại vào trong vách đá.

Cả quảng trường này khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh trước đó.

Vũ La đã mệt lả, mềm nhũn té xuống, Lôi Quá cùng Triệu Hiểu Hiểu hai bên vội vàng đỡ lấy hắn. Vũ La cười khổ một tiếng, chỉ Lương Mạt Vũ còn bất tỉnh hôn mê dưới đất nói:

- Mau mau cứu tỉnh y, tên này có tiên đan...

Mọi người ít nhiều gì cũng bị thương, vội vàng ba chân bốn cẳng đi cứu Lương Mạt Vũ. Vũ La lại nở một nụ cười, cơn mệt mới chợt ập tới, ngã đầu sang bên hôn mê.

Trong bóng tối không ngừng có từng luồng ánh sáng lóe lên, trong mỗi luồng sáng như vậy đều có chứa một đạo thần văn. Vũ La có cảm giác nguyên hồn của mình giống như đèn treo trước gió trong những luồng sáng này, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.

Tất cả thần văn sáng lên hết, tổng cộng bốn mươi chín đạo, sau bắt đầu lại từ đầu, lần lượt lóe sáng một lần nữa.

Xoay vòng như vậy, bảy bảy bốn mươi chín lần mới coi như là hoàn thành.

Biển ý thức tối om của Vũ La thình lình sáng lên một điểm lam quang. Rất nhanh lam quang bắt đầu lan tràn, khiến cho cả biển ý thức trở thành một màu xanh thẳm. Vũ La cũng không biết tại sao, chợt bắt đầu nhớ lại những đạo thần văn mà hắn chưa từng thấy qua. Dưới bối cảnh màu xanh thẳm này, mỗi khi hắn nhớ tới đạo thần văn nào, nó sẽ thắp sáng lên.

Mãi cho đến đạo thứ mười bảy, đã lộ ra vẻ có chút khó khăn, bất quá hắn vẫn thành công thắp sáng lên đạo thần văn thứ mười tám. Nhưng sau đó, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi đạo thần văn thứ mười chín.

Nguyên hồn Vũ La còn đang cố gắng, chính hắn cũng không biết tại sao mình vẫn tỏ ra không cam lòng như vậy. Ba mươi mốt đạo linh văn còn lại rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại không thể nhớ ra.

Suy nghĩ liều mạng như vậy, đối với nguyên hồn là tiêu hao cực lớn, không bao lâu sau hắn đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi.

Trong ánh sáng màu lam vọng ra một tiếng thở dài rất nhỏ. Vũ La giật mình một cái, lam quang kia lập tức thối lui rất nhanh, hai mắt hắn mở ra, tỉnh lại.

- Tiên sinh, ngài tỉnh rồi...

Một thanh âm vui mừng vang lên, Vũ La nhìn lại, là Triệu Hiểu Hiểu, không khỏi có vẻ bất ngờ:

- Tại sao là nàng...

Đôi mắt Vũ La tràn đầy tơ máu, mặc dù đã ngủ mê man rất lâu, nhưng không có một chút dấu hiệu khôi phục.

Triệu Hiểu Hiểu bị câu “tại sao là nàng” làm cho lúng túng, đứng ở bên cạnh không biết làm gì cho phải. Vũ La nhìn quanh một vòng, cơ hồ mỗi người đều đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều dưỡng thương thế, chỉ có Triệu Hiểu Hiểu canh giữ ở bên cạnh mình.

Sắc mặt nàng so ra tái nhợt hơn lúc bình thường. Vũ La nhìn kỹ một chút, Triệu Hiểu Hiểu theo bản năng rụt tay về phía sau giấu đi, nhưng Vũ La đã thấy một bàn tay của nàng đã vỡ nát.

Vũ La cảm thấy ấm áp trong lòng, cố gắng ngồi dậy:

- Ta không sao, nàng cũng đi chữa thương đi...

Triệu Hiểu Hiểu cố chấp lắc đầu:

- Không được, hiện tại ta phải chờ đếnhi nào Giáo đầu hoặc số Bảy tỉnh lại thay thế... Thấy ánh mắt của Vũ La, nàng bèn sửa lại:

- Là Lôi Quá...

Vũ La gật đầu một cái, biết nữ nhân này cố chấp, không phải là chỉ hai, ba câu của mình có thể làm nàng đổi ý. Hắn lại cau mày hỏi:

- Cho mọi người uống tiên đan của Lương Mạt Vũ chưa?

- Uống rồi.

Vũ La đoán không sai, Lương Mạt Vũ đúng là vẫn còn tiên đan, bất quá toàn là tam phẩm trở xuống. Cũng may số lượng đủ, mọi người chia nhau mỗi người chừng mười viên, cũng được thưởng thức khoái cảm uống tiên đan như ăn kẹo của Vũ La trước đó.

Vũ La khoanh chân đả tọa, bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật.

Lần này hắn đả tọa không biết là bao lâu, lúc tỉnh lại. Người bên cạnh đã đổi thành Dạ Huy. Hán tử cứng rắn như sắt đá này đứng yên bên cạnh Vũ La giống như một cây thương thẳng đứng, không nhúc nhích,

Nhưng khi Vũ La vừa mở mắt, y lập tức biết:

- Chủ nhân!

Vũ La cảm thấy tốt hơn nhiều.

Bất quá hắn vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện lần này. Vào thời khắc quan trọng nhất, Lam Điệp Ẩn Ký lại giúp hắn, đạo thân văn thứ mười tám phát huy tác dụng khó lòng tin được.