Tiến Vào Lòng Anh

Chương 68




Nghiêu Trăn không nhịn được muốn nói giúp Lý Đông Phóng vài câu, nhưng Lâm Lang không phải người trong cuộc nên có cái nhìn khá phiến diện. Nếu cô còn nói tốt cho anh thì chứng tỏ cô hết thuốc chữa với người đàn ông này rồi.

Công việc trong tiệm càng lúc càng thuận lợi, thỉnh thoảng Nghiêu Trăn không đến tiệm cũng không sao. Đến trưa cô xào một món, Lâm Lang khui một bình rượu vang, trông thấy cà phê còn dư trên bàn trà, thầm nghĩ Nghiêu Trăn quen một người đàn ông đẳng cấp thế này ở đâu thế.

Hôm qua tin tức luôn đưa tin về một trận không khí lạnh sắp tràn về, đài khí tượng dự báo mấy tin về thời tiết khi không chính xác mấy, nhưng với các luồng không khí lạnh thì lại rất chuẩn.

Giữa trưa, trên trời không những không thấy mặt trời mà bầu trời cũng rất âm u, rõ là ban trưa nhưng lại giống như đã xế chiều.

Nghiêu Trăn uống được mấy ly đã thấy mệt rã rời, cô quay về phòng ngủ một giấc đến bốn giờ chiều. Lớp màn cửa dày che chắn không có lấy một tia nắng, cô còn ngỡ đã là nửa đêm, mở đèn lên, vén màn cửa nhìn ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa, xung quanh đều ẩm ướt, lớp gạch đỏ dưới đất đã được gột rửa, tẩy đi lớp bụi nên càng sạch sẽ hơn.

Nhưng trời có hơi lạnh, tuy đang ở trong phòng, cô chỉ đứng cạnh cửa sổ mà đã cảm nhận được luồng khí lạnh xuyên qua khe cửa sổ lùa vào.

Nghiêu Trăn mở cửa sổ ra, không khí tươi mát mang theo chút ẩm ướt ập thẳng vào mặt cô. Nghiêu Trăn run lên, thở hắt ra một hơi, ấy thế mà lại nhìn thấy một làn khói trắng tỏa ra.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến, nhiệt độ đột ngộ hạ thấp thế này, Lý Đông Phóng sang đây công tác có mang theo đủ đồ hay không?

Nhắc Tào tháo là tào Tháo xuất hiện, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Cô nhìn thoáng qua, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, đây đúng là theo suy đoán của Lâm Lang, Lý Đông Phóng tìm cô để ngủ thêm lần nữa ư?

“A lô.”

“Em ăn cơm chưa?”

Nghiêu Trăn nhìn đồng hồ, “Anh hỏi là cơm trưa hay cơm tối?”

“Hôm nay bận quá nên anh vẫn chưa ăn trưa, chờ lát nữa tan làm em cùng anh đi ăn tối nhé.” Bên kia thong thả nói, “Chuẩn bị một chút đi, anh chạy xe qua đón em, nửa tiếng nửa gặp nhau ở dưới lầu.”

“Ồ.” Nghiêu Trăn đóng cửa sổ lại, “Anh đang muốn hẹn hò với em hả?”

“Hả?” Dường như Lý Đông Phóng có hơi ngạc nhiên, anh liếm môi rồi hỏi lại, “Em thấy sao?”

“Em đâu biết, em đang hỏi anh mà.”

“Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?”

“Nếu đúng thì em có thể sắp xếp lịch trình, nếu không đúng thì em cúp điện thoại.”

Đầu bên kia nở nụ cười, “Đây chẳng phải em bức anh ư? Em thấy anh có thể giãy giụa ư?”

“Ai ép anh, em chỉ muốn cho anh thấy lập trường của em, em là một cô gái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt.”

“Anh cho rằng em vốn là của anh, không cần phải theo đuổi nữa.”

“…”

Lời này có hơi vô lại lại có hơi ngang ngược, nhưng Nghiêu Trăn nghe xong lại thầm đắc ý. Có lẽ cô có thể chất cuồng chịu ngược.

Nghiêu Trăn nghĩ hôm nay mình nên ăn diện một chút, không thể lôi thôi lếch thếch giống như ngày hôm qua được. Mặc dù lên giường trước rồi mới hẹn hò, quá trình có hơi bị loạn, nhưng đàn ông đều là động vật thị giác, cô là phụ nữ nên không thể qua loa được.

Nghiêu Trăn quyết đoán lấy váy trong tủ ra, thời tiết lạnh lẽo này khó mà mặc đẹp được.

Nhưng cô vẫn quyết định mặc váy.

Nửa tiếng sau.

Lý Đông Phóng đứng chờ trong gió, trên tay kẹp một điếu thuốc, vừa nhìn thấy cô anh liền mở cửa xe dụi tàn thuốc vào hộp gạt tàn, sau đó nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô.

Nghiêu Trăn vừa bước ra liền cảm nhận được sự “bất thiện” của thời tiết, cô hít một hơi thật sâu, kéo kín áo khoác.

Bây giờ cô không còn là Lý Ninh Mật nữa, quần áo chín chắn hơn lúc trước, cũng không quá cầu kì, có thể nói là nửa trẻ trung nửa thùy mị, là mặt hàng quý hiếm trong mắt đàn ông.

Cô mang một đôi giày cao gót màu đen, làm lộ ra một phần bắp chân trắng trẻo.

Lý Đông Phóng buồn cười hỏi cô, “Em không lạnh à?”

Cô hít hít cái mũi đỏ ửng vì bị lạnh, “Không.”

“Thật không?” Anh vừa hỏi vừa mở cửa ghế lái phụ, “Có muốn lên nhà thay bộ đồ giữ ấm không, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, lạnh lắm đấy.”

“Em còn đang nóng đây.”

Cô có hơi xấu hổ, mạnh miệng đáp.

Lý Đông Phóng lại cười, đóng cửa xe lại, “Thật hả, vậy là em có sức chịu lạnh giỏi lắm đấy.”

Anh đi vòng qua ghế lái, Nghiêu Trăn không nhịn được hà hơi lên tay rồi xoa xoa.

Chờ đến khi anh ngồi lên xe, cô lại ai oán lườm anh một cái, “Sao trong xe anh lại lạnh thế… có cần mở máy sưởi không…”

Lý Đông Phóng nhìn sang, “Anh sợ em nóng, không phải em vừa mới kêu nóng sao?”

“Em… cũng ổn.”

Anh mím môi rồi lại bật cười thành tiếng, thong thả khỏi động xe, sau đó mở máy sưởi.

Cô cóng đến nỗi không giãn người ra được, đầu ngón tay lạnh buốt.

Lý Đông Phóng đưa tay ấn vào vị trí bên dưới ghế ngồi của cô, chiếc ghế đột nhiên ngả về phía sau, không chờ Nghiêu Trăn la lên, anh đã mở miệng, “Vươn chân ra, phía dưới là lỗ sưởi ấm.”

Nghiêu Trăn nghe lời anh làm theo, quả nhiên có một luồng khí ấm tản ra từ phía bắp chân của cô. Lý Đông Phóng rụt tay về, tự nhiên đặt lên đầu gối của cô, ánh mắt sâu xa nhìn cô.

“Chúng ta đã quen nhau thế rồi, em không cần vì gặp anh mà mặc đồ mỏng manh thế này đâu.”

“… Đâu có, em không biết hôm nay trời lạnh.”

Anh không vạch trần lời nói của cô mà chỉ gật đầu, “Lần sau khi ra ngoài nhớ xem thời tiết.”

Nghiêu Trăn sững sờ nhìn anh, “Ngày mai khi nào anh đi?”

“Sáng ngày mai.”

“Ồ.”

Cô gục đầu xuống, mím môi hỏi, “Ông cụ vẫn khỏe chứ anh”

“Ông ấy mất rồi.” Lý Đông Phóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Nghiêu Trăn nhìn cây ngân hạnh bên ngoài, lá cây đã chuyển sang màu vàng rực, cơn gió vừa thổi qua đã khiến lá cây rơi rụng đầy đường.

“Xin lỗi anh, em không nghe thấy chuyện này… Anh đừng buồn.”

Lý Đông Phóng có vẻ như suy nghĩ thấu đáo hơn cả người ngoài cuộc là cô đây, vẻ mặt bình tĩnh không hề thay đổi, “Con người đều sẽ có ngày này, vì thế khi còn sống nhất định phải làm chuyện mình thích, gặp người mình muốn gặp.”

Nghiêu Trăn luôn cảm thấy anh đang trách mình, cô cụp mắt đáp lại, “Cuộc đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, em chỉ là một nhân vật nhỏ, lúc không còn cách nào khác thì chỉ biết bỏ chạy thôi chứ biết sao giờ.”

Nói đến đây, cô nghẹn ngào, hốc mắt dần dần đỏ ửng.

Lý Đông Phóng cong tay lên, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, “Được rồi, em nói rồi mà, không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Dù sao người đã mất rồi, lại là ba của anh, anh biết nói gì đây.”

Nghe ý anh như anh đã biết hết mọi chuyện, Nghiêu Trăn hơi bất ngờ, cô nhìn anh, bây giờ cô vừa tủi thân vừa yếu đuối, nước mắt không ngăn được lại chảy xuống.

Lý Đông Phóng thấy dáng vẻ này của cô, lòng anh khẽ nhói lên, anh cau mày, “Sao càng an ủi thì càng khóc to thế này…”

Cô thở hổn hển, khẽ nấc lên rồi bắt đầu khóc kể, “Em gái em đến đây chưa được nửa năm đã bắt đầu yêu đương, sau đấy lại đi vào con đường hôn nhâu. Anh có biết một mình em sống ở nơi chưa quen thuộc khổ sở thế nào không?”

Anh dở khóc dở cười, đưa tay lau đi nước mắt ở hai bên gò má của cô, “Sao em gái em hư thế?”

“Không được nói em gái em hư?”

Cô thanh minh cho em gái mình, “Gặp phải người thích hợp thì phải bắt lấy, chẳng may nếu từ chối rồi người ta chạy theo người khác thì phải làm sao?”

Lý Đông Phóng nhướng mày, “Có phải giống như em không?”

“…”

Nghiêu Trăn rút tờ khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt, “Em đã khóc như vậy rồi mà anh còn có tâm trạng tranh cãi với em hả?”

Thật sự là bó tay với người này, Lý Đông Phóng như cười như không nhận lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt, “Khóc nữa là hỏng make up đấy.”

“Make up chống nước.”

“…”

“Thế em khóc thêm một lát nữa nhé?”

“…”

Cô bĩu môi nhìn anh nửa phút, Lý Đông Phóng lại bại trận, cố ý dời đi sự chú ý của cô, “Tối nay em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn,”

Cô nghĩ nghĩ rồi đáp, “Rau.”

“Rau gì?”

“Rau xào là được.”

“Anh thích em gọi món…” Anh khởi động xe, quay đầu nhìn cô, “Lúc trước mỗi khi hỏi em muốn ăn gì, em không gọi món anh lại thấy đau đầu. Chỉ cần em nói muốn ăn món gì đó ít nhất cũng để anh có mục tiêu.”