Tiên Võ Đế Vương

Chương 656




Chương 656

Một người cao ngạo như cô ta đã thất bại thảm hại, một người cao ngạo như cô ta đã tự tay mình vứt bỏ đi một kỳ tài hiếm có, tự chôn vùi mối tình duyên vốn dĩ thuộc về mình.

Hiện giờ mọi thứ chỉ còn lại là những mảnh hồi ức tan vỡ.

Hiện trường lúc này cũng bởi có cuộc đối thoại thổn thức giữa hai người mà trở nên yên lặng, hồi lâu không ai lên tiếng.

Được lắm!

Sau tiếng xuýt xoa của Tư Đồ Ngọc, hội trường trầm lắng đột nhiên như bùng nổ. Bọn họ trầm trồ vì một người trên chiến đài, vì hắn đã huỷ đi thần thoại bất bại trong truyền thuyết, và hắn đã tạo nên một giai thoại truyền kỳ mới.

Trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm đã đứng dậy, bà ta mỉm cười, nói: “Giang sơn ắt có nhân tài xuất hiện, thời đại này được định sẵn là bất phàm”.

“Vốn tưởng rằng cuộc so tài của tam tông không có gì đặc sắc nhưng cuối cùng lại hết sức thú vị”, ở bên, Phục Nhai cũng tấm tắc.

“Đại Sở Huyền Tông, sau này có người kế thừa rồi”, Huyền Thần cũng lần đầu tiên mỉm cười một cách thoải mái.

“Đi thôi”, sau khi nhìn Diệp Thành lần cuối, Đông Hoàng Thái Tâm mới quay người biến mất: “Phục Nhai, nếu như hôm nào đó có thời gian thì đưa tên tiểu tử Diệp Thành kia tới chỗ ta. Hắn là người mà Thiên Huyền Môn nhất định phải có được bằng mọi giá”.

Chúng ta đi thôi, sự việc bên dưới vẫn chưa kết thúc.

Trên chiến đài, Diệp Thành lảo đảo, cuối cùng hắn cũng ngã xuống.

Trận chiến này hắn đã bị thương quá nặng, bị Cơ Tuyết Băng đánh trọng thương liên tiếp là một chuyện, lại sử dụng bí pháp cấm thuật nhiều lần, thiêu đốt tinh huyết, hiến tế tuổi thọ, công thể và linh hồn đều bị tổn hại nghiêm trọng.

Mặc dù hắn chiến thắng trong trận chiến này nhưng lại thắng một cách thảm hại.

Bên dưới chiến đài, một bóng hình đã đi lên đỡ lấy Diệp Thành và ôm hắn vào lòng.

“Sư phụ, đồ đệ không làm người thất vọng chứ?”, Diệp Thành trào máu ra khỏi miệng, hắn nằm gọn trong lòng Sở Huyên trong tình trạng không còn chút sức lực và nở nụ cười mỏi mệt.

“Không, vi sư rất tự hào về con”.

“Vậy khi quay về người có lột y phục cho con xem không?”

“Đã thành ra thế này rồi mà còn dám lẻo mép à?”, Sở Huyên vì mừng quá mà không hề tỏ ra tức giận. Cô khẽ vuốt má Diệp Thành, khi trông thấy mái tóc bạc trắng và khuôn mặt mệt mỏi đó của Diệp Thành, trong lòng Sở Huyên bất giác cảm thấy nhói đau.

“Băng Nhi bại…bại rồi sao?”, ở một nơi khác, Thành Côn ngồi thẫn thờ trên ghế, người của Chính Dương Tông mặt mày đều tái nhợt cả đi, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không dám tin Huyền Linh Chi Thể lại bại trận.

“Sao ta lại nghe nói người đứng đầu trong cuộc so tài tam tông sẽ nhận được viên linh đan năm vân nhỉ?”, trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của tất cả mọi người, một giọng nói chợt vang lên.

Lời này khiến cho tất cả mọi người đều hướng ánh mắt sang Thành Côn.

Trước khi trận so tài của tam tông diễn ra, Chính Dương Tông đã có lời, phần thưởng của người đứng đầu trong trận so tài tam tông là viên linh đan năm vân.

Chính Dương Tông lúc đó tự nhận Huyền Linh Chi Thể vô địch cho nên mới dám lớn lối như vậy, vì bọn họ biết rằng người dành giải nhất sẽ ở Chính Dương Tông và nhân vật chính trong trận so tài tam tông chính là Huyền Linh Chi Thể.

Hiện giờ Huyền Linh Chi Thể đã bại, việc mà bọn họ vốn tưởng rằng sẽ xảy ra lại không xảy ra, mà một kỳ tích mới lại xuất hiện nên Chính Dương Tông không những không có được vinh quang như trong tưởng tượng, ngược lại còn trở thành trò cười của lần so tài này.