Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 111: Hổ Oa Và Tề Vân






Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Hổ Oa đã di chuyển.

Vút!  
Ô Thiết Côn cứ thế xoay trong không trung phát ra từng âm thanh vút vút, hắn cứ thế vung côn đánh về phía Tề Vân.

“Sơ hở đầy mình”, Tề Vân cười nhạt, hắn hơi né người, Ô Thiết Côn đang hướng về người hắn cứ thế bay xuôi xuống, còn hắn lật tay tung ngay một chưởng về phía Hổ Oa.

Hổ Oa không tăng cường phòng ngự nên trúng luôn đòn của Tề Vân, thế nhưng cậu nhóc cũng không chịu nhàn rỗi, Ô Thiết Côn trong tay gạt ngang, cứ thế nện thật mạnh vào người Tề Vân.

Một chiêu quyết định thắng bại của cả hai.

“Tiểu tử, ngươi muốn chết à?”, bị Hổ Oa nện cho một côn đau điếng, mặt Tề Vân tối sầm cả lại, hắn lập tức vung tay đánh ra ba đạo kiếm khí sắc lạnh.

Hổ Oa thấy vậy thì hoang mang vung Ô Thiết Côn.

Keng! Keng! Keng!  
Ba đạo kiếm khí bị Hổ Oa chặn lại, lúc này Tề Vân đã vươn tới đánh ra một chưởng, Hổ Oa vội vung côn chặn ngay trước mặt.

Bang!  
Một chưởng của Tề Vân trúng ngay trên Ô Thiết Côn khiến Hổ Oa bị ép lùi về sau.

Đánh trực diện thì Hổ Oa vẫn lép vế hơn một chút.


Tu vi của Tề Vân cao hơn cậu ta hai tầng, lại được gia tộc bồi dưỡng nên Hổ Oa không thể so sánh được.

Bang! Bang!  
Trên chiến đài, Hổ Oa cố gắng chống đỡ nhưng vẫn không thể ngăn lại thế tấn công của Tề Vân, cậu ta liên tiếp lùi về sau không có cửa thắng thế.

“Nhìn kìa, ta nói rồi mà”, bên dưới lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Theo ta thấy thì hắn bại trận cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi”.

“Khoảng cách này quá lớn, lại còn dùng côn, không bại mới lạ”.

So với những người này thì Diệp Thành lại điềm tĩnh ngồi một chỗ, cho dù Hổ Oa có thất bại thì hắn cũng không thấy mất mặt, vì hai người cho dù là luận về tu vi hay gia thế thì đều không cùng đẳng cấp, Hổ Oa có thua cũng là thua về điểm xuất phát mà thôi.

Bang!  
Hổ Oa lại lần nữa bị đánh lùi về sau và ói ra máu.

Có điều, trên khuôn mặt Hổ Oa lại chẳng có vẻ gì là khó coi.

Chàng trai thật thà đôn hậu rất bình tĩnh, phần lớn thời gian đều giành để phòng ngự.

Có điều, vì cơ thể từng được chân hoả của Diệp Thành tôi luyện, lại thêm có kinh nghiệm giao đấu với Tử Huyên nên khả năng đối kháng của cậu ta không đơn giản chỉ là ở tầng ngưng khí thứ ba, đây cũng là lý do mà dù đấu lâu như vậy nhưng Hổ Oa lại không bị bại trận nhanh chóng.

“Ngươi còn không bại?”, Tề Vân lên giọng, kiếm khí trong tay không ngừng chém xuống, chưởng ảnh chưởng ấn không ngừng nghỉ giây phút nào.

Hổ Oa không nói lời nào, vẫn dốc sức vung Ô Thiết Côn trong tay liên tục, không biết từ bao giờ, Ô Thiết Côn trong tay cậu ta có sự thay đổi, trong khi vung côn còn xuất hiện hư ảnh của côn.

Những hư ảnh này mặc dù rối loạn nhưng lại tụ họp với nhau theo quy luật nào đó, và phòng ngự dần dần được tăng cao.

“Côn trận”, Từ Phúc trên vân đoan rõ vẻ ngạc nhiên, có vẻ như nhìn ra được một vài manh mối về côn trận của Hổ Oa.

“Tiểu tử này không hề đơn giản”, Sở Huyên khẽ mỉm cười, “từ đầu tới giờ thần sắc của cậu ta đều rất bình tĩnh, so với Tề Vân của nhà họ Tề thì tâm trạng cậu ta ổn định hơn”.

“Cậu ta đang phòng thủ, chuẩn bị phản công”, Đạo Giới thủ toạ Chấp Pháp Điện vuốt râu nói.

Quả nhiên, cục diện chiến đấu trên chiến đài có sự thay đổi, Hổ Oa nãy giờ lép vế thì lúc này bắt đầu tung ra những chiêu thức tiến công.

So với cậu ta thì khí tức của Tề Vân hỗn loạn hơn, hắn không ngừng thi triển huyền thuật khiến chân khí thiếu hụt, số lần tấn công cũng ít đi, số lần phòng ngự lại nhiều lên.


“Đáng chết”, Tề Vân tối sầm cả mặt, ra tay liên tục nhưng vẫn bị côn trận dị thường của Hổ Oa ngăn lại.

“Hổ Oa, ta thật sự đã đánh giá thấp đệ rồi”, bên dưới chiến đài, Diệp Thành khẽ mỉm cười.

Hổ Oa có thể trụ được lâu như vậy mà không bại đã là điều bất ngờ đối với hắn rồi, thế mà hiện giờ Hổ Oa lại còn lấn lướt được cả Tề Vân, điều này khiến Diệp Thành không khỏi vui mừng.

Bang!  
Trên chiến đài, Hổ Oa vung ra một côn khiến Tề Vân bị ép lùi về sau.

A….!  
Tề Vân phẫn nộ, một kiếm được chém ra.

Bang!  
Nhát kiếm này của hắn chém vào côn trận mà Hổ Oa đang duy trì khiến côn trận xuất hiện lỗ hổng và khiến Sở Huyên Nhi tê cả cánh tay.

“Hắn ta dựa vào Ô Thiết Côn trong tay mình”, đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Tề Vân.

“Thanh Dương, chỉ một lần này thôi”, trên vân đoan, Đạo Huyền Chân Nhân mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn nhìn Thanh Dương Chân Nhân và ra giọng cảnh cáo, trông bộ người truyền âm trước đó cho Tề Vân chính là ông ta.

Bị cảnh cáo, Thanh Dương Chân Nhân vội thu lại truyền âm thế nhưng vì truyền âm trước đó của ông ta mà Tề Vân lại tìm được sơ hở từ Hổ Oa, đó chính là Ô Thiết Côn trong tay cậu ta.

Tề Vân cười lạnh lùng, đẩy chân khí vào linh kiếm trong tay mình chuẩn bị vung ra.

Vút!  
Hổ Oa thu côn về.

Phá!  

Tề Vân lạnh giọng, trường kiếm vung thật mạnh chém vào Ô Thiết Côn.

Bang!  
Ngay lập tức, Hổ Oa lùi về sau, Ô Thiết Côn trong tay cũng bay ra khỏi tay mình.

Thấy vậy, Diệp Thành bên dưới chiến đài cau mày, Ô Thiết Côn chính là chỗ dựa của Hổ Oa vả lại Hổ Oa chỉ tu luyện mình côn, những thứ khác căn bản đều không hề có kiến thức.

“Không có Ô Thiết Côn thì ngươi còn dựa được vào gì?”, trên chiến đài vang lên giọng nói mỉa mai của Tề Vân, sau đó hắn lao tới Hổ Oa như mãnh thú vồ lấy mồi, trường kiếm trong tay vung liên tục.

Chẳng mấy chốc, từng vết thương rỉ máu xuất hiện trên người Hổ Oa, cậu ta bị đánh tới mức lùi liên tiếp về sau.

Trong chốc lát, cả hai cứ đứng khựng lại như thế, Hổ Oa nắm lấy kiếm phong, Tề Vân nắm lấy chuôi kiếm cố gắng đối kháng một hồi chưa phân định được thắng bại.

“Hổ Oa, được rồi, đừng đánh nữa”, Diệp Thành bên dưới cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, nếu đánh tiếp thì hắn sợ rằng Hổ Oa sẽ bị trọng thương.

“Đại ca, đệ nói rồi, đệ sẽ không để huynh mất mặt”, Hổ Oa miệng chảy đầy máu, cố gắng kiên trì, trên khuôn mặt rõ vẻ quật cường không chịu khuất phục.

Dưới con mắt của hàng chục nghìn người, Hổ Oa ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Tề Vân rồi đập thật mạnh vào đầu hắn.

Bịch!  
Âm thanh đầu hai tên va vào nhau vang lên, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người, trong đó bao gồm Diệp Thành phải ngỡ ngàng..