Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 1216: Cực kỳ nguy hiểm





Diệp Thành vẫn đánh giá thấp sự cảnh giác của Điên Không, cảm nhận được sự khác thường phía sau, ông ta chợt xoay người lại.  

Nhưng vừa quay người, một roi đã đánh thật mạnh lên đầu ông ta!  

Hự…  


Điên Không khẽ rên một tiếng, loạng choạng lùi về sau nửa bước, thần hải cũng rung lên.  

Tuy nhiên tiếng rung này cũng chỉ thoáng qua, đến khi phản ứng lại, hai mắt Điên Không chợt hiện lên sát ý.   

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, roi thứ hai của Diệp Thành đã tới.  

“Cổ Nguyên, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám gài bẫy ta?”, Điên Không đột ngột ngẩng đầu, một tay nắm lấy roi Đả Thần Tiên đang từ trên cao giáng xuống, dù Diệp Thành hất mạnh thế nào cũng không phá được cấm cố.  

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Tiên Hoả Đạo Thân đã đột nhiên vọt ra khỏi cơ thể Diệp Thành, nhất kiếm tuyệt sát Phong Thần Quyết chém thẳng vào đan hải ở bụng dưới của Điên Không.  

Mặt Điên Không biến sắc, ông ta chỉ cách Diệp Thành chưa tới nửa trượng, khoảng cách rất ngắn, mà ông ta cũng chưa từng nghĩ Diệp Thành còn có thần thông này, bị đánh bất chợt, bản năng chiến đấu khiến linh lực của ông ta lập tức bảo vệ đan hải.  


Phụt!  

Vì linh lực bảo vệ đan hải nên kiếm của Tiên Hoả Đạo Thân đã lệch đi một cách quái dị, không đâm trúng điểm chí mạng là đan hải mà trúng bụng dưới bên trái của Điên Không.  

Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, Thiên Lôi Đạo Thân trong cơ thể Diệp Thành cũng đã vọt ra, nhất kiếm tuyệt sát lần này được dùng hết sức, hơn nữa lôi điện của thiên lôi gia trì cho nhất kiếm Phong Thần Quyết nên một kiếm này càng thêm bất bại.  

Phụt!  

Máu tươi b ắn ra tung toé, nhát kiếm này của Thiên Lôi Đạo Thân đâm xuyên đan hải của Điên Không, trường kiếm khuấy vài vòng trong đan hải của ông ta, hoàn toàn phá huỷ nền tảng của đan hải.  


A!  

Điên Không hét lên thảm thiết, cơ thể run lên, linh lực thoáng chốc tan biến, khí thế giảm mạnh, mà roi Đả Thần Tiên bị ông ta nắm trong tay cũng bị Diệp Thành rút ra, quất mạnh lên đầu ông ta!  

Phù!  

Lúc này Diệp Thành mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân loạng choạng, sắc mặt hơi tái, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người.  

Mặc dù từ lúc đánh lén Điên Không đến khi phế được đan điền của ông ta chưa đầy một giây, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.