Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 128: Đặt Cược Mọi Thứ






Tiếng xì xào bàn tán đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Tứ phía của chiến đài đẫm máu lúc này chìm vào im lặng, ánh mắt của hàng chục nghìn người đều hướng lên chiến đài và chăm chú quan sát bóng hình đẫm máu kia.

“Mười”, không biết là ai cất giọng đếm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Mẹ kiếp”, thấy vậy, Hùng Nhị lấy cây gậy răng sói ra và lao về phía Địa Dương Phong nhưng lại bị Tề Nguyệt ngăn lại.

“Chín”, giọng nói vang lên với vẻ khiêu khích, đệ tử của Địa Dương Phong đứng dậy, giơ cánh tay lên, vừa hét vừa không quên ném ánh mắt khiêu khích sang phía Hùng Nhị.

“Tám”, tiếng hét lại vang dội hơn nữa vì đệ tử của Nhân Dương Phong cũng góp phần.

“Bảy”, tiếng hô hào đồng loạt vang lên, đệ tử của Giới Luật Đường tham gia vào.

Cách làm của Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và Giới Luật Đường rõ ràng là muốn Diệp Thành bại trận.

Nếu đếm ngược tới một mà Diệp Thành không đứng dậy được thì có nghĩa là hắn đã thua cuộc, cũng có nghĩa là hắn mất đi tư cách vào nội môn và hơn hết đó là mọi thứ hắn mang ra cược đều chỉ là tự lừa mình mà thôi.

“Chúng ta xông vào đám người bọn họ đi”, Hùng Nhị ở bên dưới chiến đài rít lên.


.

truyện ngôn tình
Có điều mấy người phía Hoắc Đằng lại không hề di chuyển, mặt người nào người nấy tối sầm cả lại.

Nếu như trận so tài ngoại môn cho phép giết người thì bọn họ đâu phải đợi tới bây giờ.

“Sáu”, đệ tử của Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và Giới Luật Đường lại lần nữa đồng thanh hô lên, bọn họ chỉ hận không thể lên chiến đài xé xác Diệp Thành cho rồi.

“Năm”.

“Bốn”.

“Ba”, bọn họ hét càng lúc càng to hơn.

Haiz!  
Lúc này, rất nhiều người thở dài, thầm than thở về cảnh bi tráng của Diệp Thành.

Vốn tưởng rằng một người có thực lực như hắn có thể dễ dàng vào được nội môn nhưng nào ngờ thế sự biến đổi, vào thời khắc quan trọng hắn bị người ta hãm hại, hắn đã đem cược tất cả mọi thứ của bản thân để đánh đổi chiến thắng nhưng cuối cùng lại thảm bại.

Quả là người tính không bằng trời tính.


Trên chiến đài, Tử Sam dương dương tự đắc, có vẻ như hắn rất thích thú khi nghe tiếng đếm ngược của các đệ tử bên dưới.

Hắn thật sự có cảm giác muốn bay lượn để tận hưởng cảm giác như trên mây này.

Trong không trung, Sở Huyên đã đứng dậy, chỉ đợi tới giây phút cuối cùng lên chiến đài giúp Diệp Thành trị thương.

“Hai”, đệ tử của ba nhà cất cao giọng, tiếng hô vang dội khắp ngoại môn Hằng Nhạc Tông.

“Không phải ngươi giỏi lắm sao?”, còn chưa đếm đến một mà các đệ tử của Địa Dương Phong đã hét lớn.

“Có giỏi thì đứng dậy đánh tiếp đi”, đệ tử của Nhân Dương Phong cũng chẳng kiêng dè gì, cứ thế lên tiếng thách thức.

“Đến chết rồi mà còn không hàng, nực cười”, đệ tử của Giới Luật Đường chẳng kém cạnh.

Tốt!  
Tốt lắm!  
Bên dưới lại vang lên tiếng reo hò.

So với bọn họ thì đệ tử của Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và Giới Luật Đường trông hết sức khó coi.

“Không thể, không thể nào”, đương nhiên, Tử Sam trên chiến đài phải trố mắt ra nhìn, hắn không thể tin vào cảnh tượng trước mặt.

“Ta đã đặt cược mọi thứ, ngươi dựa vào gì mà bảo ta thua?”, sau giọng nói khản đặc vang lên, Diệp Thành từ từ ngẩng khuôn mặt loang lổ máu, còn đôi mắt đỏ ngầu kia mang theo ánh nhìn với tín niệm tất thắng.