Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 134: Tiên Luân Nhãn






A….!  
Nơi đáy vực sâu thăm thẳm vang lên tiếng hét đớn đau.

Chỉ thấy trên tế đàn cổ xưa, Diệp Thành che bên mắt trái của mình mà gào thét, máu tươi trào qua từng kẽ ngón tay, chảy đầy trên khuôn mặt hắn.

Đầu Diệp Thành ong ong chỉ muốn nổ tung.

Phụt!  
Diệp Thành phun ra cả miệng máu, hắn lảo đảo rồi chìm vào cơn hôn mê.

Lại nhìn về Khương Thái Hư, cơ thể ông ta vẫn đang tiêu tán, vốn dĩ ông ta chỉ có một bên mắt trống rỗng thì lúc này mắt còn lại cũng thành hốc đen không có tròng mắt, không có con ngươi, hiện giờ Lục Đạo Tiên Luân Nhãn Đồng của ông ta đã truyền cho Diệp Thành.

Trời đất lúc này chìm vào im lặng.

Không biết từ bao giờ Diệp Thành hôn mê mới ôm ngực đứng dậy, đầu óc choáng váng khiến hắn cau mày.


“Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi?”, trên tế đàn vang lên giọng nói ôn hoà của Khương Thái Hư.

Mặc dù ông ta không còn đôi mắt nữa nhưng vẫn nở nụ cười hiền từ với Diệp Thành, còn cơ thể ông ta đã tiêu tán một nửa, sẽ nhanh thôi, cơ thể đó rồi cũng biến mất giữa trời đất này.

“Tiền bối”, Diệp Thành hoang mang đứng dậy đến trước Khương Thái Hư, thấy Khương Thái Hư không ngừng tiêu tán, hắn thật sự bất lực.

“Ngươi có thấy mắt trái của mình thay đổi không?”, Khương Thái Hư mỉm cười.

Nghe vậy, Diệp Thành mới bắt đầu kiểm tra mắt trái của mình.

Hắn kinh ngạc nhận ra mắt trái đã không còn là con mắt như trước đây nữa, hiện giờ đồng tử của hắn thật sự huyền diệu giống như có quá nhiều những đường vân rất khó diễn tả, đặc biệt là trên đồng tử còn có một đạo tiên luân ấn ký.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp bên phần mắt trái, sức mạnh đó khiến hắn hồi hộp.

“Tiền bối, đây là…”, Diệp Thành bất giác nhìn sang Khương Thái Hư.

“Đó chính là Lục Đạo Lục Đạo Tiên Luân Nhãn của tiên tộc chúng ta, mất cả mười nghìn năm mới thức tỉnh một lần”.

“Tiên…tiên tộc?”, Diệp Thành thẫn thờ, “tiền bối, người là người của tiên tộc sao?”  
Khương Thái Hư không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Tiên tộc là một trong chín tộc cổ xưa, vẫn luôn xuất hiện trong truyền thuyết, hắn không ngờ tới bây giờ mà vẫn có người của tiên tộc còn sống, cũng không thể ngờ lão già với mệnh số tận cùng này là người của tiên tộc, vả lại còn là một Đại Thánh sống năm nghìn năm tuổi rồi.

Người của tiên tộc vốn dĩ hiếm có, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn chỉ có người của tiên tộc mới có thể thức tỉnh, vả lại mười nghìn năm còn không gặp được một người thức tỉnh được một Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, khả năng này có thể coi là hiếm có và gần như bằng không.

“Khi có được đôi mắt Lục Đạo Tiên Luân Nhãn Đồng ta mới biết được sức mạnh của nó”, ở bên, Khương Thái Hư vẫn đang nói tiếp, nhưng nói tới đây ông ta lại lắc đầu bất lực, trên khuôn mặt già nua hãy còn thất vọng: “Nhưng sức mạnh này lại khiến ta của những năm về trước ngông cuồng tự cao, mù quáng bước vào con đường không có lối quay đầu, đụng vào loài vật không nên đụng và phải trả cái giá đắt là năm nghìn năm”.

Trước khi chết, Khương Thái Hư như thể đang nhớ lại những ngày tháng đỉnh cao của cuộc đời.


“Tiền bối, một món quà quý giá như vậy mà người lại truyền cho con sao?”, Diệp Thành khẽ giọng nói với Khương Thái Hư: “Người có yêu cầu gì không ạ?”  
Khương Thái Hư lắc đầu, cười với vẻ mỏi mệt: “Năm nghìn năm trôi qua, ta đã cạn kiệt tuổi thọ, cho dù là đại đế còn trên đời cũng không thể cứu được ta, đây là quy luật của đất trời”.

Diệp Thành nhìn vị tiền bối phi thường trước mặt đang hoá đạo mà không khỏi cảm thấy bi thương.

“Thời gian của ta không nhiều, có một số việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi”, Khương Thái Hư nhìn sang Diệp Thành.

“Tiền bối cứ nói ạ, vãn bối xin nghe”, Diệp Thành cung kính hành lễ.

“Năm xưa ta có được Thương Quyến Cố, nghịch thiên thức tỉnh Lục Đạo Tiên Luân Nhãn nhưng vì quá tự phụ, đụng tới sự tồn tại không nên dây vào và bị cướp đi một con mắt Lục Đạo Tiên Luân Nhãn.

Lục Đạo Tiên Luân Nhãn rất nhạy bén, ý ta muốn nói, nếu ngày nào đó ngươi gặp người này thì cần hết sức cẩn trọng, nếu như không cẩn thận sẽ huỷ đi Lục Đạo Tiên Luân Nhãn mà ta truyền cho ngươi”.

Mặc dù yên lặng lắng nghe nhưng Diệp Thành lại không khỏi ngỡ ngàng.

Từ lời nói của Khương Thái Hư, hắn có thể nghe ra được tiên tộc hàng chục năm mới có thể thức tỉnh được Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, một vị Đại Thánh phi thường thế này có được Lục Đạo Tiên Luân Nhãn mà còn bị người khác đoạt đi một bên, có thể tưởng tượng người mà ông ta đụng tới đáng sợ thế nào.

“Mỗi một con mắt Lục Đạo Tiên Luân Nhãn đều có khả năng không giống nhau, thế nhưng mỗi một Lục Đạo Tiên Luân Nhãn đều chứa đựng sự huyền diệu vô tận, những thứ này về sau ngươi sẽ rõ”, Khương Thái Hư nói với giọng gấp gáp hơn, có lẽ vì tốc độ tiêu tán của cơ thể càng lúc càng nhanh hơn nên thời gian còn lại trên đời không nhiều, ông ta muốn tận dụng từng phút giây còn lại trên đời nhắc nhở Diệp Thành.

“Trên thực tế, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn ở trong tay người của tiên tộc ta mới phát huy được uy lực mạnh nhất, ta không biết ngươi có thể điều khiển con mắt Lục Đạo Tiên Luân Nhãn này không, cũng không biết truyền Lục Đạo Tiên Luân Nhãn cho người ngoài tộc thì sẽ xảy ra chuyện gì”.


Diệp Thành cố gắng kiềm chế mọi sự tò mò và kích động của bản thân, chỉ im lặng lắng nghe.

“Di nguyện sao?”, Khương Thái Hư mỉm cười, mặc dù không còn đôi mắt nhưng ông ta vẫn cố gắng ngẩng đầu, nhìn vào hư không, đôi mắt trống rỗng kia còn có nước mắt chảy ra nhưng lúc này, nước mắt đó cũng hoá thành bụi bay.

“Năm nghìn năm rồi, có lẽ người đã không còn nữa rồi”, Khương Thái Hư lắc đầu mỉm cười thê lương: “Hoàng Nhi, ta từng cho rằng không gì là không thể làm được, ta từng cho rằng chúng ta sẽ bên nhau suốt đời nhưng lúc này, những gì mà ta tưởng chỉ còn lại là niềm nuối tiếc vô hạn.

Nếu có kiếp sau, Khương Thái Hư ta nguyện sẽ cùng muội bạc đầu….”  
Nói tới đây, Khương Thái Hư nghẹn lời, cơ thể cũng theo đó mà bay theo gió vào hư không.

Ở bên, Diệp Thành không nói lời nào, vị Đại Thánh thông tuệ trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời nhớ tới hồng nhan năm xưa, có lẽ lúc này ông ấy mới hiểu ra những gì bình dị mới đáng quý biết nhường nào.

Diệp Thành quỳ phịch xuống đất, lời nói mang theo nỗi thê lương: “Vãn bối Diệp Thành cung tiễn tiền bối”.

Khương Thái Hư với nụ cười hiền từ: “Tiểu tử, tu sĩ là hành trình nghịch thiên đầy khó khăn gian khổ và cô đơn, ngươi phải ghi nhớ không được quên cái tâm từ thuở đầu, phương thành đại đạo…”.