Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 585: Chương 585




Roẹt! Roẹt!  

Mặc dù Ngọc Nữ Các đã yên tĩnh, hơn nữa hầu như không có ai đến, nhưng trong Tiên Hư Giới vẫn vang lên âm thanh của sấm sét.  

Toàn thân Diệp Thành có sấm sét lướt qua, bây giờ hắn không ngồi xếp bằng trên đất mà là bước đi trong Tiên Hư Giới, lĩnh ngộ thân pháp Tốc Ảnh Thiên Hoan.  

Thái Hư Cổ Long nhìn cảnh này mà xuýt xoa cảm thán: “Tiểu tử này đúng là súc sinh! Trong trạng thái Man Hoang Luyện Hồn mà vẫn có thể nhảy nhót đi lại được, đúng là lợi hại!”  

“Long gia, còn mấy ngày nữa thôi, ngươi không định dạy ta thêm à?”, Diệp Thành vừa cất bước huyền diệu vừa nhìn vào hư không: “Thái Hư Cổ Long của Hằng Nhạc Tông chúng ta dạy cho kí chủ biết bao nhiêu bí pháp, đâu như ngươi”.  


“Hai chuyện này giống nhau sao được?", Thái Hư Cổ Long lườm chín phân thân của Diệp Thành: “Linh hồn của Thái Hư Cổ Long đó ở trong cơ thể ký chủ, nếu ký chủ chết thì nó cũng không sống được, vì vậy phải dạy ký chủ tuyệt chiêu phòng thân chứ!”  

“Nếu nói như ngươi thì ngươi càng phải giúp ta”, một bước của Diệp Thành đi được bốn năm trượng, hắn vẫn sử dụng bộ pháp huyền diệu: “Dù sao ngươi cũng đang nhờ ta cứu ngươi ra ngoài mà! Nếu ta chết thì ai cứu ngươi? Không phải cũng giống như kí chủ với linh hồn của Thái Hư Cổ Long sao? Giúp ta cũng là giúp ngươi, đúng không?”  

“Nghe ngươi nói vậy cũng đúng”, Thái Hư Cổ Long xoa cằm: “Nhưng bây giờ tiểu tử ngươi có gì không biết đâu, có bí thuật luyện thể, có bí thuật luyện hồn, trong người có Tiên Hoả, Thiên Lôi, còn có khả năng diễn tiến và phục chế bá đạo của Tiên Luân Nhãn, những bí pháp ngươi lén học được cũng rất nhiều rồi còn cần ta dạy?”  

“Vẫn khác nhau mà!”, Diệp Thành nói ngay: “Những bí thuật đó làm sao so sánh được với những gì Long gia dạy ta? Ngươi là ai chứ? Là tộc Thái Hư Cổ Long chí cao của thiên địa, tiểu tử kia chỉ cần vung ra một chiêu cũng là bí pháp vô thượng! Hơn nữa ngươi đã dạy ta Man Hoang Luyện Hồn thì cũng được coi là một nửa sư phụ của ta, nếu ngày nào đó ta bị người khác đánh chẳng phải cũng mất mặt ngươi sao?”  


Khả năng mồm mép của Diệp Thành không phải dạng vừa, hắn thao thao bất tuyệt, câu nào cũng tâng bốc Thái Hư Cổ Long lên tận trời, gọi Long gia cũng thuận miệng lắm!  

“Một nửa sư phụ, ừm, cũng đúng”, Thái Hư Cổ Long bất giác vuốt râu, đôi mắt to đảo liên tục.  

“Không cần nói nữa, ta đã nghĩ ra nên dạy ngươi gì rồi”, mặc cho Diệp Thành thao thao bất tuyệt, Thái Hư Cổ Long chỉ nói một câu.  

“Bí thuật gì vậy?”, Diệp Thành lập tức xoa tay, hai mắt còn sáng hơn bóng đèn.  

“Thái Hư Thần Hành Thuật”.  

“Thái Hư Thần Hành Thuật?”, Diệp Thành đảo mắt một vòng rồi hỏi: “Đây là bí thuật gì?”