Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 103: Đúng sai vô định




Người này bay cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Kim Phi Dao đứng trên ốc đảo đã nhìn thấy từ rất xa có một đường bạch quang, dùng tốc độ cực nhanh bay tới.

“Hả?” Thấy phương hướng người nọ là bên này, tốc độ không hề giảm bớt, Kim Phi Dao cả kinh, đây là tình trạng không khống chế được nha. Mắt thấy người vọt tới nơi, Kim Phi Dao nhanh chóng né sang bên, người nọ cứ thế lướt qua sa mạc, lao vào hồ nước.

Kim Phi Dao ôm hai tay đứng trên bờ, tò mò nhìn hồ nước, còn đang cân nhắc xem có nên xuống nước bắt người kia lên không thì thấy hồ nước xao động, một người lao ra, dừng lại trên bờ.

Người nọ mặc một bộ váy hoa lệ, lúc này đã ướt sũng, tóc đen tán loạn, đang ho sù sụ, không biết là do bị thương hay do sặc nước hồ.

Hóa ra là nữ nhân, nhìn từ phía sau thì dường như là một nữ tu sĩ rất xinh đẹp, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, xem bộ dáng chật vật kia thì hẳn là mới trốn ra từ Dung Thiên thạch. Kim Phi Dao nghiêng đầu, tò mò đánh giá nàng ta, đến lúc nữ nhân kia ho xong, đột nhiên quay đầu lại, cao ngạo nói với Kim Phi Dao: “Trên người ngươi có đan dược không? Lấy hết ra đây.”

“Ha, ngươi ăn cướp hả?” Kim Phi Dao cảm thấy cực kỳ nực cười, tự coi mình là tu sĩ Nguyên Anh sao? Nhìn kỹ, lại phát hiện người này trông rất quen, liền dùng sức trừng mắt đánh giá nàng ta. Mà nữ nhân kia cũng cẩn thận nhìn Kim Phi Dao, chau mày, cũng cảm thấy nàng quen mắt.

“A, là ngươi!” hai người đồng thời nhận ra đối phương, đồng thanh kinh hô, vẻ mặt Kim Phi Dao chán ghét, còn nữ nhân kia thì nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ muốn ăn thịt người.

Thế này là ý gì, nương của Hùng Thiên Khôn lại rơi vào tay nàng? Vài năm rồi mà lão yêu bà không già đi tí nào, trông vẫn như vậy, đi ra ngoài cùng Hùng Thiên Khôn, nếu không giải thích thì người khác sẽ nghĩ rằng bọn họ là tỷ đệ mất. Nhìn thấy nàng, Kim Phi Dao lại nghĩ tới chuyện năm đó, khó chịu trong lòng còn lớn hơn cả Hùng phu nhân.

Nàng vẫn khoanh tay như trước, hỏi: “Ngươi hẳn là trốn ra từ Dung Thiên thạch, sao lại có một mình ngươi thôi, con ngươi đâu?”

Hùng phu nhân vốn đang trợn mắt nhìn nàng, nghe xong lời này, thần thái đột nhiên có chút dị thường. Nàng ta gục đầu xuống, ngơ ngác nhìn hồ nước, trốn tránh câu hỏi của Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao cảm thấy không đúng, nhìn nàng ta như vậy, chẳng lẽ Hùng Thiên Khôn đã chết?

“Sao ngươi không nói gì, chẳng lẽ Hùng Thiên Khôn đã chết?” trong lòng Kim Phi Dao quýnh lên, vội vàng lớn tiếng hỏi.

Hùng phu nhân ngẩng phắt đầu lên, dữ tợn hét lên với nàng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, con ta còn chưa chết.”

“Vậy ngươi bày ra biểu cảm con chết làm gì, có phải là đã làm ra chuyện gì xấu xa rồi không? Hừ.” Kim Phi Dao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng vẫn không hết gay gắt.

Hai tay Hùng phu nhân nắm chặt vạt cỏ, phẫn nộ nhìn nàng, rít qua kẽ răng, mắng chửi nàng: “Ngươi dám mắng ta?”

Kim Phi Dao cười, tò mò hỏi: “Vì sao ta không thể mắng ngươi? Ngươi cho ta vẫn còn là tiểu hài tử Luyện Khí sơ kỳ năm đó sao? Ngươi có tin rằng chỉ bằng vào tình trạng khô kiệt linh lực, lại bị thương nặng của ngươi, ta có thể dễ dàng giết chết ngươi không? Ta hỏi lại một lần nữa, hiện tại Hùng Thiên Khôn thế nào?”

Hùng phu nhân thấy nàng không khách khí nhục mạ mình, trong đầu thầm muốn lập tức giết nàng, nhưng tình huống bản thân quả thật là không thể, chỉ sợ đánh nhau cũng không chiếm được tiện nghi. Nàng ta ép phẫn nộ xuống, nữ hài này là bạn tốt của Khôn nhi, vậy thì ta sẽ lừa gạt vài câu, thừa dịp nàng thả lỏng cảnh giác sẽ giết chết nàng. Chỉ cần có đan dược, linh thạch và pháp bảo thì bản thân có thể nhanh chóng trở lại Vân Sơn phái.

Nàng còn không biết Vân Sơn phái lúc này đã đổi chủ, phần lớn trưởng lão bị giết, môn hạ đệ tử cũng do người của Tiêu Thái giới quản lý, vẫn còn nghĩ rằng sau khi trở lại môn phái sẽ liên hợp với các môn phái khác đi thảo phạt Hư Thanh các.

Để lấy lòng Kim Phi Dao, xoa dịu không khí khẩn trương giữa hai người, nàng ta mềm giọng rất nhiều, nói về tình huống của Hùng Thiên Khôn.

Hùng phu nhân ở bên ngoài Dung Thiên thạch, căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì, còn đang khóc nháo trong phi thiên thuyền của Vân Sơn phái vì việc tướng công tiên đọa, không có tâm tư nhìn ra điều khác thường của Dung Thiên thạch.

Bình thường thì trong vài ngày cuối cùng sẽ có tu sĩ hai giới tìm được truyền tống trận mà ra ngoài, nhưng lần này đã tới ngày cuối cùng vẫn không có tu sĩ nào đi ra cả.

Trước khi đến đây, trưởng lão trông môn phái đã đề cập qua việc này với nàng nhưng Hùng phu nhân hoàn toàn không để trong lòng. Trưởng lão của môn phái khác cảm thấy sự tình có chút khác thường liền tới hỏi người của Lạc Tiên điện, nhưng Lạc Tiên điện cũng không biết thế này là thế nào. Những tu sĩ Nguyên Anh Lạc Tiên điện và các đại môn phái không gấp thì bọn họ chỉ có thể trở về tiếp tục chờ đợi.

Ngay lúc mọi người tha thiết mong chờ nhìn Dung Thiên thạch thì rốt cục, trên Dung Thiên thạch xuất hiện một cái truyền tống trận cực to, hoa văn phức tạp, một đám tu sĩ Trúc Cơ vẫn còn đang giao thủ xuất hiện trong truyền tống trận. Không đợi các trưởng lão Nam Sơn giới có phản ứng gì, bốn phía Dung Thiên thạch đột nhiên đại phóng kim quang, một pháp trận vĩ đại lộ ra từ mặt cát bên dưới, tất cả tu sĩ đều vị vây bên trong đó.

Những tu sĩ Nam Sơn giới xuất hiện từ truyền tống trận cũng chạy trốn tới chỗ trưởng lão hoặc sư phụ của mình, mang đến tin tức kinh thiên động địa: Hư Thanh các phản bội Nam Sơn giới. Ngay lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Phi Thiên các, Toàn Tiên môn và một chi khác của Lạc Tiên điện là Thương Luân phái đều có trưởng lão Kết Đan đột nhiên xuất thủ với người bên cạnh.

Ngũ điện Lạc Tiên chỉ có người Kính Hoa các là không có bất luận người nào phản bội Nam Sơn giới, nhưng môn phái toàn nữ nhân này cũng lựa chọn bo bo giữ mình, tỏ vẻ chỉ cần không thương hại đệ tử các nàng và không phá hỏng đảo nổi của họ thì sẽ không giúp kẻ nào, nguyện ý làm người trung lập, ai quản Nam Sơn giới cũng được.

Kính Hoa các là số một, số hai ở Nam Sơn giới, nếu họ lựa chọn không gia nhập chiến đấu thì chỉ có lợi chứ không có hại cho tu sĩ Tiêu Thái giới. Vì thế, Tiêu Thái giới liền buông tha Kính Hoa các, các tu sĩ đều đánh tới những tu sĩ Nam Sơn giới khác, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh của hai phía cũng ra tay. Trên mặt Dung Thiên thạch, tràng chiến đấu diễn ra ác liệt, thiên địa biến sắc, cát bên dưới bị đốt thành trong suốt, lôi minh phượng tề cũng không ngừng xoay quanh trên không trung.

Hùng phu nhân nghe thấy động tĩnh mới đi ra, lúc đó bên ngoài đã rất hỗn loạn, pháp thuật đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh không ngừng nện lên các phi thiên thuyền, hủy diệt phi thiên thuyền của Nam Sơn giới, mà phi thiên thuyền của Vân Sơn phái cũng bị vũ khí của Hư Thanh các nhẹ nhàng chém thành hai nửa, nàng sợ hãi chạy ra khỏi phi thiên thuyền.

Vốn Vân Sơn phái cũng muốn phái tu sĩ Kết Đan tới nhưng Hùng phu nhân tự thấy thân phận bất đồng, cứng rắn muốn coi bản thân làm tu sĩ Kết Đan, cho nên hiện tại nàng không có một cơ hội phản kháng.

Nàng và Hùng Thiên Khôn có mẫu tử chú, chỉ cần đối phương còn sống thì mẫu tử chú sẽ có cảm ứng. Biết Hùng Thiên Khôn còn sống, Hùng phu nhân cũng nghĩ cách để cứu hắn ra, nhưng hoàn cảnh người nhiều hỗn tạp, nàng căn bản không tìm ra Hùng Thiên Khôn. Mà lúc tu sĩ Nguyên Anh đánh nhau đã khiến Hùng phu nhân sợ hãi mất mật, Hùng Thiên Khôn cũng bị nàng ném lên tận chín tầng trời rồi.

Cảnh tượng chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng khiến thiên địa sinh dị tượng khiến cho Hùng phu nhân mất hết vẻ cao ngạo ngày xưa, không ít tu sĩ Trúc Cơ cũng giống nàng, bị uy áp của tu sĩ Nguyên Anh đè lên, mất đi năng lực phản kháng. Đại đa số tu sĩ mềm nhũn hai chân, hô hấp khó khăn ngồi trên mặt đất, ngẩn người nhìn bầu trời.

Pháp trận bao chung quanh Dung Thiên thạch mà Tiêu Thái giới đặt trước đó bị tu sĩ Nguyên Anh của Nam Sơn giới đánh vỡ, tựa hồ là biết trước, hoặc là hiểu ra đại thế đã mất, tu sĩ Nguyên Anh của Nam Sơn giới liền thừa dịp pháp trận bị phá vỡ mà phi độn chạy mất, ngay cả tu sĩ Kết Đan các phái cũng bỏ lại đệ tử, mượn cơ hội chạy trốn ra bốn phương tám hướng.

Hầu hết tu sĩ Trúc Cơ bị uy áp của tu sĩ Nguyên Anh khống chế, không thể chạy thoát, nhưng cũng có vài kẻ lọt lưới, Hùng phu nhân là một trong số đó. Sau khi pháp trận bị đánh vỡ, nàng giống như kỳ tích thoát ra, bỏ qua an nguy của Hùng Thiên Khôn, điên cuồng lao đi, bay vài ngày mới tới nơi này.

Nghe Hùng phu nhân nói xong, Kim Phi Dao xanh mét mặt mày, ánh mắt là lạ nhìn nàng: “Ngươi ném Hùng Thiên Khôn bảo bối của ngươi lại pháp trận, một mình trốn thoát?”

Đối mặt với chỉ trích của Kim Phi Dao, Hùng phu nhân tức giận nói: “Lúc đó ta có thể còn cách nào khác? Không tìm được người, nếu ta không trốn đi thì kết cục cũng là bị giết chết đương trường. Hơn nữa, ta biết hắn bây giờ vẫn còn sống, chắc chắn hắn có thể nghĩ được cách trốn ra.”

“Ngươi là nương của hắn, sao ngươi có thể mặc kệ hắn? Bây giờ hắn còn sống, ngươi quay lại cứu có khi còn kịp.” Kim Phi Dao nhìn nàng ta chằm chằm, ánh mắt khiến người ta sợ hãi.

“Đó là ngươi không có mặt ở hiện trường, không biết sự đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh. Ta cũng muốn sống, ta cũng sợ chết, ta còn hơn trăm năm để sống, ta còn muốn Kết Đan, sau này còn cuộc sống tốt đẹp đang chờ ta, ta không thể chết ở đây được.”

Kim Phi Dao nhất quyế không tha, rống lên với Hùng phu nhân. Hùng phu nhân giống như kẻ điên, rít gào với Kim Phi Dao, “Ta không đi, con ta còn thể sinh lại nhưng mạng đã mất thì không thể lấy lại được.”

“Ngươi thực khiến người ta ghê tởm, ta cảm thấy buồn thay cho Hùng Thiên Khôn, lại có một mẫu thân như ngươi.” Kim Phi Dao đứng quay lưng lại phía mặt trời, bóng đen trên mặt khiến nàng thoạt nhìn phi thường dữ tợn.

Nàng chậm rãi đến gần Hùng phu nhân, đột nhiên vươn tay giữ lấy đầu Hùng phu nhân.

Hùng phu nhân kinh hoàng, muốn hất tay nàng ra nhưng lại không thể làm động một ngón tay nàng, thét lên chói tai: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, Hùng Thiên Khôn sẽ hận chết ngươi.”

“Hắn sẽ không biết. Ngươ không xứng làm mẫu thân, ta chỉ là giúp hắn xử lý một việc vặt vãnh thôi.” Kim Phi Dao nghiêm mặt, trong mắt sát khí bức người, lạnh lùng nói ra lời này xong, Minh hỏa trên tay lập tức thoát ra, đốt Hùng phu nhân thành hỏa nhân. Sau một lát, trên tay nàng đã trống không, chỉ còn lại một ít tro bụi nhàn nhạt, theo gió bay đi.