Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 242: Lạnh nhạt kỳ thiên các




Edit: Ladybjrd

Tên đệ tử gác cổng đột nhiên bị Kim Phi Dao đưa tới đây, trước mắt đều là các trưởng lão Nguyên Anh kỳ mà bình thường hắn cơ bản không thể gặp, sợ tới mức không nói được thành lời.

Bị Kim Phi Dao dùng khuỷu tay huých mạnh một cái, đau đến mức nhe răng, hắn nơm nớp lo sợ nói: “Các… các vị trưởng lão, đây là người Đông Ngọc Hoàng phái, nghi trượng sư thúc có dặn dò chúng ta, nói có người Đông Ngọc Hoàng phái muốn lên thuyền. Đã… đã kiểm tra rồi.”

Một lão giả tiên phong đạo cốt nhìn Kim Phi Dao vài lần, tựa hồ rất bất mãn vì nàng đến muộn, nghiêm khắc hỏi: “Sao giờ ngươi mới tới? Đông Ngọc Hoàng phái lại phái người không đúng giờ đến sao?”

Kim Phi Dao thầm le lưỡi trong lòng, ngoài mặt vẫn cười: “Xin các vị sư thúc bá thứ lỗi, trên đường gặp phải chút chuyện, có vài tên tán tu cướp bóc các tu sĩ, ta lại trùng hợp đi ngang qua, sao có thể thấy chết mà không cứu, vậy nên mới bị trì hoãn.”

Nghe xong lời của nàng, sắc mặt lão giả dịu đi một chút, “Đã là vị cứu người thì có thể tha thứ, ngươi hãy mau lên thuyền đi, phi thiên thuyền sắp khởi hành rồi.”

“Đa tạ sư thúc bá, đệ tử cáo lui.” Kim Phi Dao buông tên đệ tử gác cổng kia ra, cúi người hành lễ với ba trưởng lão Kỳ Thiên các rồi nhanh chóng chạy lên khoang thuyền sắp đóng cửa.

Kim Phi Dao vừa sải bước vào trong khoang, cửa khoang thuyền đã đóng lại, một gã đệ tử Kỳ Thiên các khoảng ba mươi tuổi, tu vi Kết Đan hậu kỳ đứng bên cạnh lạnh nhạt nói: “Mời vị đạo hữu này đi sang bên kia, theo ta đến gặp các vị sư huynh đệ trên tàu.”

“Đa tạ sư huynh, đã khiến các vị đợi rồi.” tuy trong lòng Kim Phi Dao thấy rất khó chịu với hắn nhưng vẫn tươi cười đáp.

Nhưng người ta căn bản không nể mặt nàng, vẫn xa cách như trước: “Ngươi không cần cảm tạ, dù sao chúng ta cũng không định chờ ngươi.”

“Vậy sao? Vậy là ta may mắn, cuối cùng tới kịp.” Kim Phi Dao nói xong lời này, tên tu sĩ kia không nói gì với nàng nữa, cứ thế dẫn nàng theo cầu thang gỗ lên trên sàn tàu.

Phi thiên thuyền này rất nhỏ, còn kém một trượng nữa mới được một trăm trượng. Trong khoang thuyền chia làm hai tầng, nối với nhau bằng cầu thang gỗ, lúc này bọn họ đang ở tầng dưới.

Chỗ này trống rỗng, không có bất kỳ vật dụng gì, rất giống một kho hàng. Nếu là thuyền bình thường thì Kim Phi Dao còn hiểu, nhưng tu sĩ ai mà chẳng có túi càn khôn, đồ vật to mấy chục trượng cũng đựng được, chẳng lẽ cái khoang thuyền rộng không đến trăm trượng này dùng để chứa túi càn khôn?

Tuy vị tu sĩ Kỳ Thiên các này không để ý đến nàng nhưng Kim Phi Dao vẫn mặt dày mày dạn hỏi: “Sư huynh, nơi này hẳn là khoang thuyền nhưng lại không có hàng hóa, tại sao lại như vậy?”

Tu sĩ kia khinh bỉ nhìn nàng một cái, cũng không ngừng bước chân mà khinh miệt nói: “Ở thần cấp giới có vài thứ không thể thu vào túi càn khôn được, đương nhiên phải có chỗ để chứa.”

“Cái gì mà lại không thể cho vào túi càn khôn được chứ, nói cho ta nghe một chút đi.” Kim Phi Dao nghe vậy thì rất tò mò, không ngờ lại có thứ không thu được vào túi càn khôn, vậy nếu là giới tử cảnh vực thì có thể chứa chúng không?

Không biết là do Kim Phi Dao nói quá nhiều, hắn không muốn để ý hay đây là bí mật, tu sĩ kia chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi lạnh lùng nói: “Đây là bí mật của Kỳ Thiên các, ngươi không cần phải biết.”

Kim Phi Dao thầm mắng hắn vài câu trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đi theo phía sau hắn.

Lên đến tầng hai, khoang thuyền vẫn là một sàn gỗ trống rỗng, không có ngăn cách thành bất luận căn phòng nào, chỉ có hai cầu thang bằng gỗ đặt chơ vơ giữa khoang.

Có thể là nên giảng giải chút chuyện cơ bản, vị sư huynh lạnh nhạt kia đột nhiên mở miệng nói: “Đây là nơi mọi người nghỉ ngơi, lúc đi qua tầng Mặc Vân, ai cũng phải ở trng này, không thể đứng trên sàn tàu.”

Nhìn khoang thuyền trống trải, Kim Phi Dao không hiểu hỏi: “Không có bất kỳ đồ đạc gì cả, phải nghỉ ngơi thế nào? Nam nữ ở chung sao?”

“Tu sĩ không chú ý nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng không phải đến để hưởng thụ, nếu ngại sàn cứng thì tự mang bồ đoàn ra mà ngồi. Nữ tu sĩ các ngươi lúc nào cũng không chịu được khổ, không biết Đông Ngọc Hoàng phái cho ngươi đến thần cấp giới làm gì nữa.” Vị tu sĩ này hiển nhiên rất bất mãn với Kim Phi Dao, trực tiếp vơ nàng vào loại người được nuông chiều từ bé.

Kim Phi Dao liếc mắt nhìn hắn: “Ta đến thần cấp giới làm gì là bí mật của Đông Ngọc Hoàng phái, ngươi không cần phải biết.”

“Hừ!” hai người đồng thời hừ một tiếng, không nhìn đối phương mà leo lên thang, đi lên sàn tàu.

Vừa bước lên sàn tàu, một trận cuồng phong liền bạt tới khiến người ta không mở mắt ra được. Kim Phi Dao nhanh chóng thả ra một cái linh quang che phủ chặn gió lại, sau đó quan sát bốn phía, lập tức ngây ngẩn cả người.

Phi thiên thuyền này thật quá đơn sơ, không có thuyền lâu, chỉ có một căn phòng nhỏ hẹp nằm cuối sàn tàu. Trên sàn tàu có mười lăm, mười sáu gã tu sĩ Kết Đan từ sơ kỳ đến hậu kỳ đang đứng, ai cũng mở ra linh quang che phủ, tất cả đều là nam nhân.

Kim Phi Dao có thể hiểu được chuyện không có nữ tu sĩ, nhưng điều nàng không nghĩ ra là vì sao trên sàn tàu có nhiều chỗ đen sì giống như bị cái gì thiêu đốt vậy, chúng khiến cho chiếc phi thiên thuyền thoạt nhìn thật cũ nát và tang thương. Không biết chiếc thuyền cần mười vạn linh thạch trung phẩm mới được lên của Vạn Tiên Thủy thành trông như thế nào. Thu nhiều tiền như vậy hẳn là phải tốt hơn chiếc này nhiều. Chiếc phi thiên thuyền này thật sự khiến người ta kinh tâm.

“Các vị, đây là người Đông Ngọc Hoàng phái.” Tiếng gió quá lớn, may mà tu sĩ Kết Đan dùng linh lực để nói chuyện cho nên dù gió lớn, tiếng nói vẫn truyền đến được tai mọi người.

Có điều, những người này quá lạnh nhạt, bọn họ chỉ nhìn Kim Phi Dao một cái rồi quay đi làm việc của mình, căn bản là không để ý đến nàng. Phí công nàng còn lộ ra khuôn mặt tươi cười, không ngờ lại là mặt nóng dán mông lạnh.

Tu sĩ Kết Đan Kỳ Thiên các có phải đều từng bị nữ nhân lừa gạt hay không vậy? Hơn nữa, lần này đi thần cấp giới, kể cả là bắt bọn họ đi lấy linh thạch thì cũng là lấy linh thạch thượng phẩm, làm gì mà cả đám mặt mày phụng phịu như thế? Cũng đâu phải là đưa tang cha? Thái độ lạnh lùng đó khiến Kim Phi Dao rất không thoải mái, nàng nguyền rủa bọn họ một lượt trong lòng.

Mà Kỳ Thiên các làm gì mà ngay cả một cái phòng ngự thông khí cho phi thiên thuyền cũng không có, cứ để trụi lủi như thế cho gió thôi.

Kim Phi Dao đi đến bên mạn thuyền nhìn xuống bên dưới, Kỳ Thiên các cùng Lăng Thương phong đã sớm không thấy. Phi thiên thuyền này chạy rất nhanh, phong cảnh phía dưới trôi vùn vụt ra sau như dòng thác. Nhìn một lát, Kim Phi Dao cảm thấy không thú vị, lại không có ai quan tâm nàng, nàng phải ngồi trên một chiếc phi thiên thuyền mang không khí trầm lặng thế này đều do Từ Thương chân nhân làm ra.

Nghĩ nghĩ, Kim Phi Dao chui vào trong khoang thuyền, đứng ở trên kia nhìn mười hai bản mặt cương thi còn không bằng ngồi ở đây. Tuy rằng cái gì cũng không có nhưng ít nhất là không có người.

Tuy nhiên, thuyền này là ai mở?

Thôi, đến đâu hay đến đo. Kim Phi Dao ngồi xếp bằng dưới đất, lục trong túi càn khôn ra cái bồ đoàn đính trân châu mua ở thành Lạc Tiên, dường như đã rất nhiều năm nàng chưa dùng đến nó.

Nhìn trái nhìn phải một cái, cảm thấy thật sự nhàm chán. Lúc sải bước vào khoang thuyền nàng đã dùng đổi dung thuật biến ảo khuôn mặt, hẳn là không có người Kỳ Thiên các nào nhận ra mình. Nếu thực sự có người chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà tìm nàng trăm năm thì thực sự quá đáng ngạc nhiên.

Kim Phi Dao thả Mập Mạp và Đại Nữu ra khỏi túi linh thú, hiện tại có Đại Nữu quản Mập Mạp, nàng cũng nhẹ nhàng hơn.

“Đại Nữu, nhóm lửa lên, nhìn xem có gì ăn được thì nấu một ít ăn giết thời gian đi. Ta nằm một lát, chuẩn bị xong thì gọi ta.” Kim Phi Dao ngáp một cái lấy bồ đoàn làm gối đầu, nằm xuống.

Bởi vì hiện tại nàng ăn yêu đan cho nên chuyển đại bộ phận đồ ăn sang một cái túi càn khôn, treo vào cổ Đại Nữu. Chúng nó muốn ăn gì thì tự đi làm, nếu tâm tình nàng tốt thì sẽ ăn cùng, tâm tình không tốt thì không ăn, tuy nhiên cho tới bây giờ cơ hồ là chưa bao giờ nàng có tâm tình không tốt.

Không biết Đại Nữu làm gì mà đòi một cái nồi đặc chế để nấu ăn cho tiện lợi, Kim Phi Dao trước kia cũng nhàn rỗi không có việc gì đã làm một cái nồi liền bếp, phía trên là nồi, phía dưới là bếp. Bên trên để đồ ăn, bên dưới nhóm lửa, rất tiện lợi, hơn nữa nồi rất to, không khác lắm so với bồn tắm.

Một lát sau, một mùi chua nhè nhẹ bay ra, Kim Phi Dao lập tức ngồi dậy, nhìn vào trong nồi: “Hử? Hương vị này rất lạ, ngửi như chua chua nhưng lại rất ngon miệng, nước miếng chảy hết cả rồi.”

Trong nồi là hơn mười miếng quả chua đang quay cuồng theo làn nước sôi, một đám rau dại không biết Đại Nữu hái ở đâu. Rau dại này thật ra là một vài loại cây cỏ, Kim Phi Dao chưa từng thấy ai ăn thứ này, hơn nữa nàng cũng không biết nó ở đâu ra.

Nhưng dưới tay nghề của Đại Nữu thì chúng trở nên rất ngon, ngon đến nỗi có độc hay không có độc Kim Phi Dao cũng không quan tâm, nàng mặc định là Đại Nữu đã thử qua, hương vị phải ngon và độc không chết người thì mới hái về.

Để làm mình không có chướng ngại tâm lý, từ trước tới giờ nàng không để ý nhìn xem những thứ rau này được hái từ cây gì, ở đâu, có đôi khi ngay cả nguồn gốc của các loại thịt nàng cũng lười quản, chỉ cần xử lý sạch sẽ, không khiến người ta nhìn mà sợ là được.

Một phần ba rau dại, hai phần ba thịt chính là công thức mà các nàng thích ăn nhất, cũng dễ nấu nhất. Có điều, mùi vị hôm nay lại khác trước, vị chua nhè nhẹ, vừa vặn thích hợp để khai vị ở nơi trầm lặng này.

“Aizzz, ta còn tưởng rằng có yêu đan là đầy bụng, ta sẽ ăn không vô gì nữa. Không ngờ ăn yêu đan và ăn thịt là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cho nên, kể cả là ăn no yêu đan thì thứ ngon ngon vẫn có thể ăn thêm được.” Kim Phi Dao vui vẻ cười cười, xòe tay về hướng Đại Nữu hỏi bát và đũa.

Đại Nữu và Mập Mạp khinh bỉ nhìn nàng, loại cớ này mà cũng có thể lấy ra được