Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 280: Mật sương trắng




Edit: Ladybjrd

Ô Vân sơn mạch liên miên không ngừng, do có nhiều yêu thú mà Thiên Địa môn vốn lấy dưỡng thú vi chủ liền chọn nơi này làm bản doanh. Vì an toàn của đệ tử trong phái, cũng là để tiện tuyển nhận đệ tử, Thiên Địa môn liền xây dựng căn cứ ngay phía trên ngọn Đoạn Nhai của sơn mạch Ô Vân.

Đoạn Nhai là một ngọn núi cao tới trăm trượng, phía sau là sơn mạch Ô Vân trùng trùng điệp điệp, mà phía trước là một thạch bích nhẵn nhụi giống như bị một lưỡi dao lớn cắt ra.

Bề mặt thạch bích bóng loáng, không có một ngọn cỏ, chưởng môn đời thứ nhất của Thiên Địa môn đã dùng pháp thuật viết lên trên đó ba chữ “Thiên Địa Môn”. Ba chữ này sâu nửa trượng, mỗi chữ rộng mười trượng, chỉ cần nhìn vào sơn mạch Ô Vân tất sẽ trông thấy ba chữ to trên thạch bích này.

Đoạn Nhai này còn được gọi là Thiên Địa Nhai, Thiên Địa môn nằm trên đỉnh núi. Do Thiên Địa môn lấy ngự thú vì chủ mà linh thú lại cần không gian lớn cho nên cũng đều lấy sự đơn giản, hòa hợp với tự nhiên làm phương châm, vì thế mà đình đài lầu các cũng ít. Một khu nhà duy nhất dùng đá tạo thành chính là chủ điện của Thiên Địa môn, Thiên Địa Linh Điện.

Toàn bộ Thiên Địa Nhai giống như một ngọn núi mọc đầy nấm, che kín bởi các tiểu viện, ngay cả các đệ tử Luyện Khí mới nhập môn cũng có thể tự khoanh một vùng làm nơi chăn nuôi linh thú.

Linh thú mà đệ tử Thiên Địa môn sử dụng phần lớn là yêu thú sẵn có ở sơn mạch Ô Vân. Trong sơn mạch có tới hơn hai trăm loại yêu thú, là nơi nhiều yêu thú nhất ở Bắc Thần Linh giới. Tuy phần lớn là yêu thú đê giai nhưng muốn dưỡng dục linh thú đều phải nuôi từ lúc còn là trứng hoặc ấu tử.

Ở sơn mạch Ô Vân ngoài yêu thú ra còn có linh thảo và các loại tài liệu để luyện chế pháp khí, vì thế đệ tử đê giai của Thiên Địa môn có thể tự cấp tự túc.

Ở chỗ sâu trong sơn mạch Ô Vân cũng có yêu thú cấp năm, cấp sáu lui tới, có nơi còn xuất hiện độc khí, những chỗ này dù là yêu thú đi vào cũng sẽ thi cốt vô tồn, do đó trở thành cấm địa của Thiên Địa môn.

Nhất là hai năm gần đây, trong Ô Vân sơn mạch xuất hiện một nơi được gọi là cấm khu Mật sơn cốc. Nơi đó rộng đến năm mươi mẫu, quanh năm bị sương trắng bao phủ. Khác với những nơi có độc khí khác, chỗ sơn cốc này có một hồ nước, bên trong chứa đựng thứ chất lỏng màu trắng có mùi hương vô cùng ngọt ngào.

Tuy rằng nghe thì có vẻ rất hay nhưng chỉ cần vừa chạm vào chất lỏng này là lập tức yêu thú thì tử vong, tu sĩ thì thối thịt. Mà cái hồ dài ba mẫu này lại vừa vặn chặn cửa vào sơn cốc, sương trắng lan tràn trên mặt hồ khiến người ta không thấy rõ rốt cục cái hồ này rộng bao nhiêu.

Cũng có tu sĩ Trúc Cơ của Thiên Địa môn xông vào, đi trong sương trắng vài ngày vẫn không ra được, mà đám nọc độc ngọt ngào này giống như không có điểm cuối, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đi loạn như ruồi mất đầu mấy ngày mới lần mò ra được khỏi màn sương trắng.

Bên trong không có cái gì mà nọc độc này lại dị thường hung mãnh, ngoài một vài tu sĩ Thiên Địa môn biết dùng độc chạy tới lấy một ít nọc độc ra thì nơi này trở thành nơi mấy tháng cũng không có bóng người xuất hiện.

Kim Phi Dao rất vừa lòng với vòng phòng ngự này. Bỏ tiểu đảo nổi vào trong sơn cốc xong, để tránh bị tu sĩ Thiên Địa môn phát hiện, nàng sai Mập Mạp và Đại Nữu tiết nọc độc đúng mười ngày làm ra lối vào sơn cốc, sau đó lại bày Thập Nhị Yêu Linh trận làm cho cả sơn cốc lan tràn sương trắng, che chắn tiểu đảo nổi.

Đệ tử Thiên Địa môn chạy tới tìm hiểu đều bị nàng vây trong Thập Nhị Yêu Linh trận. Trang bị mười hai long hồn cấp bảy, uy lực của Thập Nhị Yêu Linh trận đã khác hẳn ngày xưa, khiến cho đám tu sĩ choáng váng đầu óc, còn tạo ra vài ảo giác làm bọn họ nghĩ rằng trong sơn cốc toàn là nọc độc, không có linh thảo hay thứ gì khác.

Giết chết bọn họ thì quá đơn giản, chỉ sợ giết rồi sẽ khiến đám người kia lại tức giận, nhất định phải làm rõ xem trong sương trắng có gì, suốt ngày mò tới thì phiền toái. Vì thế, Kim Phi Dao để bọn họ thoải mái tiến vào, nhốt ba, bốn ngày rồi lại thả ra.

Làm nhiều lần như thế, người Thiên Địa môn liền không muốn tới nơi này nữa, chỉ thỉnh thoảng có người chạy đến lấy nọc độc, Kim Phi Dao cũng mặc kệ.

Ngày tháng trôi qua thanh tĩnh, Kim Phi Dao cũng có thể an tâm tu luyện.

Đứng bên bờ hồ, nàng nhìn Mập Mạp đang đem linh thạch hạ phẩm xếp thành hàng dưới đáy nước, khó chịu mắng: “Mập Mạp, các ngươi thừa dịp ta không ở trong tiểu đảo nổi làm cái gì mà lại làm bụng Đại Nữu lớn như vậy? Lúc trước không phải ta đã nói là không nuôi nổi nhiều Thái Tử thú như thế sao? Thế mà ngươi lại dám coi như gió thoảng bên tai.”

Nhìn Mập Mạp cặm cụi làm việc, Kim Phi Dao liền tức không chịu nổi, nàng không ngừng kể lể: “Tiểu đảo nổi cũng chỉ rộng có mười mẫu, còn đào hai mẫu dược điền của ta ra thành ao, ngươi lại còn rải linh thạch dưới đáy ao làm gì? Kể cả linh thạch hạ phẩm ở linh cấp giới không đáng giá nhưng ta cũng chỉ có ngần ấy tài sản, ngươi muốn làm ổ đẹp cho nữ nhân của ngươi thì sao không chạy ra ngoài mà nhặt đá về?”

“Kiến Giáp Tinh cũng thật không tốt, vài ngày nữa ta còn tính đi tìm mấy chục con về, sau này nhiều miệng ăn như vậy, còn không chết ta sao?” Kim Phi Dao đầy một bụng tức, miệng nói không ngừng.

“Này, ngươi nói xem, lão bà của ngươi bao giờ thì sinh? Đã hai năm rồi. Lúc đó ta không có mặt, cũng không biết là mang thai khi nào, có phải là không phải có thai mà là ăn nhiều quá nên béo phì không?” Nhìn Mập Mạp bị mắng nửa ngày mà cũng không rên một tiếng, Kim Phi Dao liền tò mò hỏi.

Mập Mạp rốt cục không nhịn được, ném viên linh thạch trong tay xuống đáy cái hố chuẩn bị làm hồ, rống lên với Kim Phi Dao: “Ộp ộp ộp ộp…”

Kim Phi Dao nghe xong nửa ngày, sau đó phi thường nghi ngờ nói: “Ngươi nói cái gì? Là Đại Nữu mạnh mẽ bức ngươi, ngươi chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến mới không giãy dụa? Ngươi lừa ai vậy? Ngươi làm như ta không biết ếch làm ở phía sau vậy… Chẳng lẽ Đại Nữu còn có thể đè ngươi ra đất, sau đó đưa lưng về phía ngươi mà ngồi trên?”

“Ộp!” Mập Mạp đột nhiên kích động hô to một tiếng, trong mắt tràn ngập nước.

Kim Phi Dao hết chỗ nói nổi, lẳng lặng nhìn nó một hồi lâu, sau đó lắc lắc đuôi xoay người rời đi. Nàng thật sự không muốn để ý đến Mập Mạp nữa, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng kia ở trong đầu là nàng sẽ cảm thấy không còn lời nào để nói, thực khó chấp nhận.

Mập Mạp thấy Kim Phi Dao bỏ nó mà đi thì bi phẫn ngửa mặt lên trời mà gào.

“Đừng gào nữa, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đồ chết bầm. Cực hạn của ếch ngươi đều đã hưởng, ngươi còn có gì không hài lòng? Không làm việc cẩn thận thì Đại Nữu sẽ đánh ngươi đấy.” Kim Phi Dao xoay người rống lên với nó, sau đó đi vào nhà tranh.

Hiện tại Kim Phi Dao ở trong gian nhà tranh trước kia Lang ma đầu ở, còn gian kia của nàng thì Đại Nữu chiếm đóng. Hai ếch một chó còn ở phòng ốc gì, nhưng Đại Nữu nhất định phải ở, bàn ghế giường chiếu phải đầy đủ hết, ngay cả bồn tắm gỗ cũng bị nó chiếm dụng.

Hơn nữa, vì quá béo nên Đại Nữu rất dữ tợn, lại cả ngày lười biếng.

Mập Mạp thì không biết là chột dạ đuối lý hay tâm hồn bị tổn thương quá lớn mà im lặng không nói gì nữa. Cả ngày làm việc, nếu rảnh ra sẽ ra ngồi dưới tàng cây, ngơ ngác nhìn những bông hoa trắng hồng, hai mắt vô thần, tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại thì bình thường mắt nó cũng chưa bao giờ linh hoạt. Nó bị như bây giờ thuần túy là xứng đáng, ai bảo nó trước kia cả ngày coi Đại Nữu làm nô lệ mà sai bảo.

Chiếc ghế nằm Kim Phi Dao chế tạo trăm năm trước đã thuộc về Đại Nữu. Nhìn nó len thân thể mập mạp ngủ trên ghế, nàng thật kinh thán cho sự rắn chắc của cái ghế, bị thứ nặng như thế đè lên mà nó chỉ kêu kọt kẹt chứ không sập.

Đóng cửa nhà tranh, Kim Phi Dao cảm thấy Hùng ca thật tốt, dường như đã đoán trước được nàng sẽ biến thành như vậy nên đã đặc biệt đưa thuật con rối cho nàng. Nếu không có tiểu Hồng tiểu Lục, Đại Nữu bị Mập Mạp làm mang thai rồi thì mọi việc vặt vãnh trên đảo sẽ không ai làm.

Nghĩ đến chuyện trong hồ nước rộng hai mẫu kia sẽ đầy những nòng nọc là Kim Phi Dao lại cảm thấy to đầu, chỉ có tiểu Hồng và tiểu Lục thì sợ sẽ không làm hết việc. Xem ra nàng nên luyện thêm tiểu Lam, tiểu Hoàng nữa, nếu không thì sau này không thể sống được.

Ngay lúc nàng cảm thấy phiền táo, định đem tên đầu sỏ là Mập Mạp ra đánh một trận thì bên ngoài sơn cốc truyền đến tiếng linh thú kêu, linh thú của Lệ Nương đã tới kiếm cơm ăn.

Từ khi Kim Phi Dao định cư trong sơn mạch Ô Vân, săn mấy con yêu thú cho bọn La Tinh thú ăn thì bọn kia thỉnh thoảng lại chạy tới kiếm cơm. Tuy nhiên, cũng không phải tay không mà tới, mỗi lần đến chúng sẽ mang theo một số tin tức về ngoại giới hoặc là trộm một tờ Thế Đạo Kinh tới.

Chúng nó có cơm ăn, Kim Phi Dao cũng có thể biết tình hình bên ngoài, đôi bên cùng có lợi.

Kim Phi Dao lấy cái túi càn khôn trên tường, bên trong có ba con tiểu yêu thú hôm kia nàng ra ngoài săn về. Ngậm túi càn khôn, nàng ra khỏi tiểu đảo nổi, bay qua nọc độc, ra ngoài sơn cốc.

Hôm nay có hơn hai mươi con linh thú tới, đầu lĩnh vẫn là La Tinh thú, nó mang tới cho Kim Phi Dao tờ Thế Đạo Kinh mới nhất.

Ném ba con yêu thú trong túi càn khôn ra, Kim Phi Dao cắn Thế Đạo Kinh ra bên cạnh xem. Bọn La Tinh thú vây quanh ba con yêu thú, hùng hổ ăn.

Ngẩng đầu nhìn bọn nó tranh ăn, Kim Phi Dao lắc đầu. La Tinh thú kéo không ít linh thú đồng môn tới, người không biết còn tưởng rằng nàng có tình yêu thương linh thú mãnh liệt.

Làm linh thú đúng là không dễ dàng. Ngày thường thì phải ra ngoài đi săn cùng chủ nhân, bắt được con mồi thì phải nộp lên, chỉ được phân cho một phần thú lương. Thỉnh thoảng tìm được cơ hội chạy ra ngoài một lần cũng không có thời gian đi săn. Hơn nữa đám linh thú này rất cố chấp, luôn cảm thấy con mồi mình kiếm được không thể cho người khác mà phải giao hết cho chủ nhân mới yên tâm.

Nghĩ tới đây, Kim Phi Dao lại cảm thấy khó hiểu. Các ngươi tự mình săn được cái gì cũng đưa lại cho chủ nhân, còn người khác săn được gì lại cho không các ngươi, thật sự mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không có chút đạo lý nào mà. Muốn biết chút tin tức ngoại giới mà phải trả cái giá không nhỏ, tính ra đều tiện nghi cho bọn người kia.