Tiên Vương Tái Xuất

Chương 193: 193: Đừng Hối Hận





Hung thủ vẫn còn ở đây?
Nghe thấy lời này của Lạc Tú, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Nhưng sau đó mấy người giáo sư Chu cười khẩy nói.

"Cậu Lạc, loại chuyện thế này không nên nói đùa đâu."
“Ở đằng kia.” Lạc Tú chỉ vào phòng xông hơi.

Với thực lực của anh, anh không cần phải phá án hay truy tìm hung thủ, anh chỉ cần dựa vào hơi thở của hung thủ để xem hung thủ là ai và hướng đi của hung thủ.

Nhưng Lạc Tú không ngờ hung thủ vẫn còn ở đây.

Sát khí ở trong phòng xông hơi là nặng nhất, Lạc Tú có thể cảm nhận được bên trong có thứ gì đó.

Mặc dù giáo sư Chu nói như vậy nhưng giám đốc Tề vẫn ngờ ngợ đi về phía đó.

Nhưng còn chưa tới gần đã phát hiện ra vấn đề, bởi vì chỗ kia có vết máu.

Theo lý thuyết thì lúc này nên rút súng ra đi bắt.

Nhưng dù sao thì giám đốc Tề cũng là một người có kinh nghiệm, mà giáo sư Chu cũng vậy.

“Giám đốc Tề, mau gọi người tới, đầu tiên hãy khống chế tình hình xung quanh, để mọi người bao vây nơi này.” Giáo sư Chu nói.

“Tốt nhất là các người đừng gọi mọi người tới, cũng đừng di chuyển.” Lạc Tú đứng bên cạnh châm một điếu thuốc và nói.

Sát khí bên trong rất nặng, thứ bên trong khiến Lạc Tú cũng cảm giác nó có chút lợi hại.

“Anh có ý gì?” Giám đốc Tề nói.


Nếu hung thủ thực sự ở bên trong, thì đương nhiên là phải đi vào bắt.

“Thứ bên trong không phải thứ hai người có thể đối phó." Lạc Tú nhắc nhở.

“Nói nhảm gì đó, trên đời này còn có thứ mà chúng ta không thể đối phó sao?” Giáo sư Chu lạnh lùng nói.

Ông ta vốn đã nhìn Lạc Tú không vừa mắt, nay lại càng thêm khó chịu.

"Anh Lạc, tôi không hiểu ý của anh."
“Dù người bên trong có lợi hại đến thế nào thì cũng không ngăn được đạn, nếu dám chống cự, chúng tôi sẽ giết chết người đó ngay tại chỗ!” Giám đốc Tề cũng nói.

“Nếu thứ bên trong không phải là người thì sao?” Lạc Tú xua tay.

Lạc Tú có thể cảm nhận được thứ bên trong rất mạnh, không phải thứ mà người thường có thể đối phó được.

“Haha, cậu Lạc, cậu nói chứ vậy trước mặt chúng tôi không thích hợp lắm đâu.” Giáo sư Chu liên tục cười khẩy.

"Không phải con người ư?"
"Ý anh là thứ bên trong có thể là quỷ sao?"
“Anh Lạc, mấy thứ này người bình thường tin thì cũng đành, nhưng cảnh sát như chúng tôi không bao giờ tin những chuyện đó!” Lưu Vĩ cũng nói.

Những tinh anh ở đây đều đã phá qua rất nhiều vụ án kỳ quái, nhưng hầu như tất cả đều là người giở trò quỷ.

Bọn họ luôn theo chủ nghĩa duy vật, sao có thể tin có quỷ được?
Hơn nữa nói về quỷ trước mặt cảnh sát là vô cùng thiếu tôn trọng họ.

Thêm vào đó, một số người cho rằng Lạc Tú chỉ là may mắn, vừa đến đã vô tình gặp phải hung thủ mà thôi.

Không phải do có năng lực, không nhờ phá án mà tìm được hung thủ.

Cho nên vẫn không phục.

“Anh Lạc, hay là anh nghỉ ngơi một chút, dù sao anh cũng đã bận rộn cả ngày với chuyện này rồi.” Ngay cả giám đốc Tề lúc này cũng nói.

Anh ta cũng không tin vào việc có quỷ.

Hơn nữa, bản thân anh ta vẫn luôn nghi ngờ Lạc Tú, nhưng bởi vì Lạc Tú được Vương Vệ Quốc đặc biệt cử tới nên anh ta cũng không dám nói gì.

Mà lời có quỷ vừa rồi của Lạc Tú cũng khiến giám đốc Tề có chút khinh thường anh.

Lúc này mặc dù nói rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng thực ra ý của anh ta là bây giờ chuyện này đã không còn liên quan đến anh, anh có thể đi ra chỗ mát mẻ chờ đợi.

Lạc Tú sao có thể không nghe hiểu ý nghĩa của câu này?
Nếu những người này khăng khăng muốn chết, Lạc Tú cũng sẽ không ngăn cản.

Nói trắng ra, anh chỉ hứa với Vương Vệ Quốc là sẽ tìm ra hung thủ.

Còn chuyện khác không liên quan tới anh.

Vì vậy Lạc Tú nghe lời đi khỏi rồi đi thẳng lên lầu.

Mà giám đốc Tề và giáo sư Chu đang bắt đầu triển khai lực lượng cảnh sát.

Trong chốc lát, hàng chục xe cảnh sát ập đến, tất cả cảnh sát đặc nhiệm và cả lính bắn tỉa đã sẵn sàng.


Lạc Tú nằm trên lan can trên lầu nhìn xuống.

Lúc này, một số lượng lớn cảnh sát mặc áo chống đạn đã sẵn sang tấn công bất cứ lúc nào.

“Người ở bên trong nghe lệnh, anh đã bị bao vây, buông vũ khí, ra đầu hàng.” Giáo sư Chu dùng loa hướng tới bên trong.

Nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Cửa phòng xông hơi vẫn đóng chặt, bày tỏ ý không định đầu hàng của người bên trong.

Lạc Tú cười lắc đầu.

“Nhìn anh có vẻ quen quen?” Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau Lạc Tú.

Lạc Tú quay đầu lại, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc dài như thác nước, dáng người cao, khuôn mặt xinh đẹp linh động
Quan trọng nhất là trên người của cô ta còn có thêm một mùi hương thơm ngát, là mùi của loại nước hoa vô cùng cao cấp.

“Quen chỗ nào?” Lạc Tú hơi kinh ngạc, anh cảm nhận được khí tức khác thường trên người cô ta.

Dù có nước hoa che đậy nhưng Lạc Tú vẫn ngửi ra mùi thi khí nồng nặc.

“Không tính là quen nhưng tôi đã gặp anh vài lần.” A Phổ Tử Khôi nói.

“Tôi tên là A Phổ Tử Khôi, ở tiệm massage đối diện nhà anh.” A Phổ Tử Khôi giới thiệu.

Lạc Tú lúc này mới nhớ ra, người này chính là chủ tiệm massage đã dùng thủ pháp với xác chết để mát xa cho người sống sao?
Cái này thực sự rất thú vị.

Người đuổi thi ở Tương Tây cũng tới góp vui.

“Nể tình chúng ta cũng coi như khá có duyên, tôi khuyên anh không nên ở chỗ này xem trò vui, đợi lát nữa ở đây sẽ rất nguy hiểm.” A Phổ Tử Khôi vốn là người đẹp lạnh lùng, lúc này giọng điệu của cô ta cũng vô cùng lạnh lùng khiến người khác cảm giác cô gái này vô cùng xinh đẹp nhưng cũng khiến người khác sợ hãi.

Trong mắt A Phổ Tử Khôi, Lạc Tú chỉ là một chàng trai bình thường, thứ ở đây không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó được.

Nếu không chú ý, có thể sẽ mất cả mạng.

“Cảm ơn, nhưng tôi rất tò mò.” Lạc Tú cười.


"Sự tò mò sẽ giết chết người, tốt nhất là anh nên dẹp bỏ sự tò mò của mình và rời khỏi đây ngay lập tức, đây là lời khuyên của tôi dành cho anh."
“Lời khuyên cuối cùng!” A Phổ Tử Khôi lạnh lùng nói.

Cô ta cảm thấy Lạc Tú không tệ, lại sống đối diện với mình, nên mới có ý tốt nhắc nhở người thanh niên bình thường này.

Nếu không lát nữa mà mất mạng, đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn là được.

Nhưng nếu Lạc Tú không nghe lời khuyên của cô ta, thì cô ta cũng không thể làm gì được.

“Cảm ơn, nhưng tôi vẫn muốn ở lại.” Lạc Tú cười.

“Tùy anh.” A Phổ Tử Khôi tức giận nói.

Nhưng do dự một lúc, A Phổ Tử Khôi vẫn lấy một chuỗi hạt trên tay đưa cho Lạc Tú.

"Cầm đi."
Lạc Tú nhìn vào chuỗi hạt và thấy trên đó có một cỗ năng lượng đặc biệt.

Rõ ràng chuỗi hạt này không phải là thứ bình thường.

“Cám ơn.” Lạc Tú cười cười, nhưng vẫn từ chối, dù thứ bên trong kia có chút lợi hại nhưng cũng không có khả năng làm anh bị thương.

“Haiz, bỏ đi, tôi đã khuyên anh rồi đấy, anh muốn chết thì tôi cũng không còn cách nào khác.” A Phổ Tử Khôi lần này đã thật sự tức giận, cô ta đi qua chỗ khác.

Dù sau cô ta cũng chỉ tốt bụng muốn giúp người thanh niên bình thường này, nhưng nếu đối phương đã không biết ý thì cứ mặc kệ vậy.

"Sau này đừng hối hận, đừng tưởng rằng có nhiều cảnh sát vây quanh như vậy là an toàn."
“Anh phải biết, trên đời này có rất nhiều thứ tồn tại mà người bình thường như anh không thể hiểu được!” A Phổ Tử Khôi nói.

Rầm! Cánh cửa phòng xông hơi đằng kia bị đá văng ra..