Tiên Y

Chương 66: Võ Nghệ Hay Chỉ Là Vũ Nghệ






“Ủa! Hai người….

đang làm cái gì thế?” Thanh âm của Vưu Giai đột nhiên vang lên ở bên cạnh.
Hai người không hẹn mà đồng thời quay đầu nhìn lại.

Đúng lúc chứng kiến Vưu Giai thần tình kinh ngạc đứng ở ngay bên cạnh chăm chú nhìn vào mình.
Đàm Thanh cũng bất chấp thẹn thùng, khẩn trương giải thíc nói: “ Không có gì đâu! Chỉ là cùng hắn luận bàn một chút thôi.

Vưu Giai, chị còn không biết vị bằng hữu này của chị, còn có một thân công phu rất lợi hại đó.”
Vưu Giai thật sự nhịn không nổi, che miệng cười phì một tiếng, duỗi tay chỉ vào hai người nói: “ Bản thân các người nhìn lại chính mình đi.

Xem các người đang luận bàn võ nghệ, hay đang luận bàn tài múa?”
Lúc này Đàm Thanh mới chú ý đến trạng thái hiện giờ của nàng và Trương Văn Trọng.

Tư thế hơi có điểm ái muội khiến cho người ta trông thấy phải mơ màng.
Tay trái của Trương Văn Trọng giữ chặt chân phải của Đàm Thanh.

Tay phải thì đang ôm quanh chiếc eo thon nhỏ kia, thân thể cũng dính sát trên người nàng.

Thoạt nhìn hai người giống như bụng áp bụng, ngực dính ngực.


Quan trọng nhất chính là vừa rồi hơi thiếu đà, nên hai tay của nàng không tự chủ được ôm chặt sau gáy của Trương Văn Trọng.

Loại động tác của nàng và Trương Văn Trọng lúc này, thật sự giống như là đang chuẩn bị triển khai một nụ hôn nồng nhiệt.
“Ui da…” Đàm Thanh thoáng chốc liền ngượng ngùng đỏ mặt, nàng vội vàng hướng Trương Văn Trọng gắt giọng: “ Còn thất thần ra đó làm cái gì? Mau chóng buông tay đi.”
“Thật sự muốn tôi buông tay sao?” Biểu tình của Trương Văn Trọng vẫn lãnh đạm như cũ, không có một chút diễn cảm ngượng ngùng nào, cũng không có chú ý nhân cơ hội lợi dụng sờ soạng.
Đàm Thanh nhíu đôi mày liễu, sẵng giọng nói: “Vô nghĩa, mau chóng buông tay ra.”
“Vậy cô chuẩn bị xong chưa?” Trương Văn Trọng lại hỏi.
“Còn chuẩn bị cái gì nữa? Anh mau buông tay ra đi!” Đàm Thanh có điểm tức giận.
“Được, tôi buông tay ra ngay đây.” Trương Văn Trọng gật đầu trả lời, buông tay ra lui về phía sau.
Sau khi Trương Văn Trọng vừa buông tay ra, thì rút cuộc Đàm Thanh cũng hiểu, câu nói trước kia của hắn là có ý gì.

Đáng tiếc chính là, hiện giờ nàng đã ngã xuống dưới mặt đất rồi.

“Có đau không?” Vưu Giai mau chóng bước tới gần, vươn tay kéo nàng ta dậy.
“Như thế nào lại đau? Người ta là cao thủ vật lộn tiếng tăm lẫy lừng ở trong đội cảnh sát đó nha!” Đàm Thanh cố tình cãi bướng, nhưng Trương Văn Trọng vẫn trông thấy, nàng thừa dịp Vưu Giai không chú ý tới, âm thầm dùng bàn tay xoa cặp mông của mình.
“Cô đó nha!...” Vưu Giai lắc đầu cười khổ, thở dài: “Ài...tôi cũng không biết phải khuyên giải cô như thế nào mới tốt đây.

Cái tính tình nam nhân của coo thật sự cũng nên sửa đổi ngay đi.

Một phụ nữ xinh đẹp như cô, nhưng suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, làm sao còn có nam nhân dám xin cưới cô đây?”
Đàm Thanh đối với chuyện này cũng không thèm quan tâm, nàng đùa giỡn cười nói: “Không ai lấy thì thôi.

Dù sao em cũng không để cánh nam nhân vào trong mắt đâu.

Tới lúc đó, chị em ta sẽ ở cùng nhau đến suốt đời.”
Vưu Giai khinh nhẹ ngón tay lên trán của Đàm Thanh một cái, tức giận nói: “ Đồ mắc dịch...” Theo sau nàng nhìn sang Trương Văn Trọng: “Thực xin lỗi, Trương tiên sinh, tính tình Thanh Thanh cường liệt như một cây ớt nhỏ.

Bất quá tôi có thể cam đoan, tuyệt đối nàng không có ác ý gì đâu.

Nếu vừa rồi nàng có chỗ nào mạo phạm, ngàn vạn lần anh đừng để bụng nha.”
Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu: “Không có chuyện gì đâu, tính tình của Đàm tiểu thư ngược lại rất ngay thẳng.”
Từ nhỏ đến lớn, Đàm Thanh đã coi Vưu Giai như chị gái của mình, trong lòng đối với Vưu Giai có một loại tình cảm kính sợ.

Bởi thế nên nàng sợ nhất chính là làm cho Vưu Giai tức giận.

Vốn dĩ còn đang lo lắng, tưởng rằng Trương Văn Trọng sẽ tố cáo mình trước mặt Vưu Giai, nhưng thật không ngờ, hắn lại thay mình nói lời hay.

Bỗng nhiên Đàm Thanh cảm thấy con người của Trương Văn Trọng tựa hồ rất không sai.

Nàng ta vỗ ngực đôm đốp nói: “Tôi thấy tính tình anh cũng rất thẳng thắn.

Tốt lắm, người như anh đáng để cho Đàm Thanh này kết giao.”
Vưu Giai biết chính mình đã bị Đàm Thanh qua mặt.

Nàng bất đắc dĩ cười khổ, không thèm quản tới Đàm Thanh nữa.
“Trương tiên sinh, rượu tiệc chuẩn bị đã bắt đầu rồi, mời anh theo tôi vào bên trong.” Vưu Giai vừa dứt lời, liền dẫn Trương Văn Trọng đi tới căn biệt thự ở trước khu hoa viên, đồng thời cũng không quên trưng cầu ý kiến của hắn: “Trương tiên sinh, tôi đoán anh không thích ngồi cùng đám nhân vật thượng lưu, nên tôi sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với một nhóm tiểu thư, anh cảm thấy thế nào?”
“Cũng được.” Trương Văn Trọng mỉm cười đáp.
Rất nhanh Vưu Giai dẫn Trương Văn Trọng cùng Đàm Thanh đi tới một bàn ăn trước biệt thự.

Lúc này đã có mấy vị tiểu thư đang ngồi xung quanh bàn cười đùa vui vẻ.

Bọn họ đều là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của Vưu Giai, cũng quen biết ông nội Vưu Giai, cho nên mới phải tới tham dự bữa tiệc long trọng này.
Vưu Giai còn phải chuẩn bị một số việc, nên sau khi thay mặt giới thiệu Trương Văn Trọng xong, liền căn dặn Đàm Thanh giúp nàng hảo hảo chiếu cố cho Trương Văn Trọng.
“Yên tâm đi, em nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho Tiểu Trương của bà chị.” Đàm Thanh vỗ ngực nói.

Nàng thật sự đúng là một người tính tình ngay thẳng, vừa mới luận bàn công phu xong, liền đã kêu ngay được Trương Văn Trọng là “Tiểu Trương” rồi.

Tuy nhiên thoạt nhìn niên kỷ của nàng, vẫn còn nhỏ hơn so với Trương Văn Trọng.
Vưu Giai áy náy nhìn Trương Văn Trọng nói: “Trương tiên sinh, thực xin lỗi! Đáng lẽ tôi phải tự mình chiêu đãi anh, nhưng hôm nay là sinh nhật của ông nội tôi.

Chúng ta là vãn bối trong nhà, có rất nhiều sự tình phải đi chuẩn bị, mong anh thông cảm cho.”
Trương Văn Trọng cười đáp: “Không sao, cô bận việc của cô đi, tôi biết chiếu cố cho bản thân mình mà.”
Ngay tại khi Vưu Giai vừa mới rời đi không bao lâu, thì anh trai Đàm Thanh Thanh lúc trước lôi kéo Dương Nghị ra ngoài cũng tươi cười bước tới.

“Anh, tiểu tử Dương Nghị kia thế nào rồi?” Vừa trông thấy hắn, bỗng nhiên Đàm Thanh hưng phấn dò hỏi.
“Còn thế nào được đây? Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử, chắng lẽ muốn máu chảy đầu rơi nữa sao? Ta đánh cho hắn bất tỉnh nhân sự, ném vào trong chiếc Audi của hắn.

Phỏng chừng, trước khi buổi tiệc chấm dứt, hắn sẽ không thể tỉnh lại ngay được.” Người tráng hán cười nói, hắn theo trong túi quần móc ra một chùm chìa khóa xe, ném cho Đàm Thanh: “Đây là chìa khóa xe của gã tiểu tử đó.

Lúc nào thọ yến xong rồi thì em thông tri cho người thả hắn ra nhé!”
“Ok.” Đàm Thanh tiếp nhận chìa khóa xe, thuận tay đút vào trong túi quần của mình.

Theo sau lại bĩu môi nói: “”Đáng tiếc hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử.

Nếu không sẽ đánh cho hắn biến thành gấu mèo luôn.

Xem ngày sau hắn còn dám vô liêm sỉ quấn quýt lấy chị Vưu Giai nữa không?”
“Làm quen mộ chút đi.” Tráng hán đem ánh mắt dừng lại ở trên người Trương Văn Trọng, nhếch miệng cười thật thà phúc hậu nói: “Tôi chính là anh trai của con bé này, tôi gọi là Đàm Mỗ Nhân.”
Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín
http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068
Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương