Tiếng Dương Cầm

Chương 13: Chương 14





Chương 14
Hôm nay, dường như anh lại ban tặng cho hắn một quả bom nguyên tử hay sao mà hắn tới trút giận lên người cô, hai cái bạc tay đau nhói gián xuống mà hằn lên mười ngón tay thô kệch.
Giây tiếp theo hắn định dùng dao rạch mặc cô cho hả giận nhưng mà, bị người gọi là Nam Phương ngăn lại: “Anh ra xe trước đi.”
Hoàng Phong tức giận bước đi, trong phòng chỉ còn lại cô và Nam Phương.
Bây giờ cô mới có dịp chiêm ngưỡng rõ ràng nhan sắc của con người này, anh ta có vẻ thư sinh nhã, đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng tinh tế, đẹp đẽ. Nhưng mà, con người này nhìn vào vừa rất chi lạnh lẽo, rất chi là bi thương.
Hắn nhìn cô một lúc rồi xoay mặt bước đi, dường như hắn không muốn hoặc không thể nhìn thẳng vào ánh mắt cô, là do ái ngại sao?
Sao đó, nhiều lần hắn lại đến một mình, nhưng chỉ là ngồi lặng lẽ nhìn cô, cô dự cảm không lành, xung quanh dù sao cũng không an toàn nhưng mà con người này, chỉ đến đây nhìn rồi rời đi mà thôi.

Nhiều lần Hoàng Phong lại muốn đánh đập cô, nhưng mà cũng nhờ hắn ngăn cản, có lần hắn còn đỡ cho cô một gậy. Cô thật sự rất cảm kích, nếu như hắn không theo Hoàng Phong thì ắc hẳn, đây là thanh niên có tiền đồ sáng lạn, nhưng mà, dù có đi ngoằn ngèo dong dài thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi hai chữ “định mệnh”.
Sáng tối hai lần, hắn đều mang cơm đến cho cô, thi thoảng còn tận tình chăm sóc cô.
Hôm nay, Nam Phương mang một túi quần áo đến, gương mặt hơi ửng đỏ: “Chỉ là tùy tiện chọn đại, cô đừng suy nghĩ nhiều.”
Hàn Ngọc vốn dĩ không suy nghĩ nhưng mà, câu nói của hắn làm cô phải suy nghĩ, hắn có ý đồ gì đây?
Hàn Ngọc ngồi bên mép giường nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế hút thuốc. Trong cái ánh mắt ưu sầu mờ ảo qua làn khói thuốc mỏng, hắn ta thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành.
Hàn Ngọc đi đến bàn rót một cốc nước đưa tới cho hắn, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại đỏ mặt. Cô phát hiện con người này rất hay đỏ mặt thì phải. Hắn nhận lấy cốc nước như không uống, miệng vẫn tiếp tục nhã từng đợt khói mờ ảo. Bổng cô lại có một suy nghĩ điên rồ, lẽ nào hắn đang quyến rũ cô bằng nam nhân kế.

Không thể nào, cô trời sinh lạnh lùng nhưng mà bình sinh, đói với những ngừơi có dung mạo xinh đep, bất cứ là nam hay nữ cô đều có một loại cảm xúc yêu mến nhất định. Điều này, chỉ có Liễu Phương Nghi mới biết mà thôi.
“Tôi dị ứng với khỏi thuốc.” Cô quẫn bách phun bừa một câu. Để có thêm tính chân thật, cô làm bộ bịt mũi ho sụ sụ, cào cào nhẹ da mặt thể hiện sự dị ứng của mình. Trên thực tế cô rất ghét mùi thuốc lá.
Hắn nghe vậy hoảng hốt vứt đi điếu thuốc. Dường như cảm thấy hành động của mình không phù hợp, hắn liền bưng ly nước uống cạn một hơi.
Trong lòng Nam Phương bất chợt dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ mà nhất thời hắn không thể giải thích. Hắn nhìn cô, dường như thái độ của cô với hắn không còn chán ghét như lúc trước nữa, cô chủ động nói chuyện với hắn, rót nước cho hắn.
“Cô có biết… địa ngục như thế nào không?” Hắn dừng một lúc rồi tự trả lời: “Đó là nơi sống trong sự tâm tối của tình cảm, bước đi không phương hướng, mãi mãi không thể quay đầu”
“Rất đau khổ.” Cô cũng phụ họa, dường như hai tâm hồn đồng điệu kia đã gặp nhau, họ giống nhau.
“Nếu có thể, cô khuyên Trần Khánh Minh đừng ngốc nữa, Hoàng Phong sẽ không tha cho cô đâu, cho dù sớm hay muộn thì cô vẫn phải chết.”