Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 66: Mâu thuẫn




Ông Khanh hỏi lại:

- - Cậu...cậu nói gì...? Dũng xảy ra chuyện....?

Đầu dây bên kia nói tiếp:

- - Dũng bị tai nạn trong lúc lái xe.....Mà...mà không chỉ có một mình cậu ta, trên xe lúc đó còn có cả hai mẹ con người phụ nữ làm nhân chứng cho vụ án sáng ngày hôm nay nữa......Hiện....hiện tại cả 3 người đã được đưa vào bệnh viện đa khoa quốc tế VR....Nhưng tình trạng rất xấu.....Đội đã cử người tới bệnh viện....Sếp cũng tới đó ngay đi...

Ông Khanh dập máy, trong lòng nóng như lửa đốt, ông vội vã lái xe đến bệnh viện. Dũng là người được ông Khanh tin tưởng cử đi đón mẹ con cô Tầm. Khi nãy ông cũng đã định gọi cho Dũng để hỏi xem việc đưa đón đã xong hay chưa...? Nhưng chưa kịp gọi thì đã nghe tin dữ.

" Bệnh viện đa khoa quốc tế VR " cũng chính là nơi mà Phú đang nằm.

Đập mạnh tay vào vô lăng, ông Khanh thét lên:

- - Khốn kiếp, tại sao lại như vậy...? Dũng. cậu phải cố lên......Đừng ai phải chết.....Làm ơn...

[.......]

20 phút sau.......

- - Thủ trưởng, thủ trưởng đến rồi ạ...?

Đã có 2 chiến sĩ công an, 1 nam, 1 nữ đứng đợi ông Khanh ở ngay đại sảnh ra vào của bệnh viện. Ông Khanh hỏi với một vẻ mặt lo lắng:

- - Sao...sao rồi....? Tình trạng của họ hiện giờ thế nào....?

Nữ công an buồn rầu đáp:

- - Đang được cấp cứu......Nhưng tình trạng rất xấu....Bác...bác sỹ nói hi vọng là vô cùng thấp....

Ông Khanh nghe xong mà đầu óc choáng váng, run giọng, ông Khanh hỏi tiếp:

- - Cả 3 người sao....?

Nữ công an khẽ tiếp:

- - Dạ...không.....Trong 3 người thì chỉ có Dũng và người phụ nữ kia là bị thương rất nặng....Còn....còn đứa bé may mắn hơn, bác sĩ nói đứa bé chỉ bị trầy xước, do hoảng loạn mà ngất đi thôi....Trên cơ thể nó không có vết thương nào nguy hiểm, cũng như không bị chấn động tới hệ thần kinh.

Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Khanh thấp thỏm lo lắng khi nằm bên trong, Dũng và cô Tầm đang phải đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc các y bác sĩ đang cố gắng giành giật mạng sống của các nạn nhân từ tay thần chết thì ông Khanh có ghé qua thăm con bé Tươi, con gái của cô Tầm. Đúng như những gì cấp dưới thông báo lại. Thật quá may mắn khi với một tai nạn thảm khốc như vậy mà con bé chỉ bị trầy xát ngoài da, những lớp băng gạc trên tay nó có thấm máu nhưng không đáng ngại. Dĩ nhiên là như vậy khi mà xem lại ảnh chụp hiện trường tai nạn, cũng như hình ảnh chiếc xe bị tông đến biến dạng, ngay cả người lạc quan nhất cũng không dám tin, có người còn sống bên trong chiếc xe đó.

Thế mà bằng một " phép màu " nào đó, cô bé này vẫn bình an vô sự......Nhưng đổi lại, người mẹ của con bé hiện vẫn chưa rõ sống chết ra sao. Nhìn con bé, ông Khanh thở dài não nề rồi bước ra ngoài.

Quay trở lại, ông Khanh hỏi cấp dưới:

- - Cậu thanh niên tên Phú ấy cũng nằm ở bệnh viện này phải không...?

Nữ công an trả lời:

- - Đúng rồi thưa thủ trưởng, cậu ta đang ở tòa nhà dành riêng cho bệnh nhân yêu cầu và nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Khi đến đây tôi cũng đã ghé qua xem xét tình hình của cậu ta, hiện cậu ấy đang được một nhóm bạn chăm sóc, bác sĩ nói, ít nhất cũng phải 2-3 ngày nữa cậu ấy mới có thể tỉnh lại.

Ông Khanh ngạc nhiên:

- - Nhóm bạn sao...? Là những ai vậy...? Sáng nay không phải chồng người phụ nữ hàng xóm tên là Nghị đưa cậu ấy vào viện sao...?

Nữ công an nói tiếp:

- - Người đàn ông tên Nghị đó do có việc bận ở công ty nên đã rời khỏi bệnh viện đầu giờ trưa. Nhóm bạn này bao gồm 2 cô gái trẻ, 1 người phụ nữ trung tuổi và 1 ông lão đã cao tuổi. Họ nói là bạn bè quen biết với Phú, theo như những gì họ kể về Phú thì tôi nghĩ đúng là họ có mối quan hệ với Phú thật. Dù sao hiện nay Phú cũng không có người nhà sống ở đây, có bạn bè chăm sóc cũng là một điều tốt.

Ông Khanh khẽ gật đầu:

- - Hừm, được rồi.....Tôi sẽ trực tiếp đến thăm cậu ta, mọi người túc trực ở đây, có gì nhớ báo lại ngay cho tôi biết. Chú ý đến cô bé con người phụ nữ tên Tầm. Nếu con bé tỉnh lại, tạm thời đừng nói gì cho nó biết cả....

[........]

Sau khi hỏi thăm bác sĩ, ông Khanh cũng tìm được đến phòng mà Phú đang nằm, cả một tòa nhà được xây dựng với cơ sở hạ tầng hiện đại, những máy móc tối tân nhất, bên cạnh đó là cả một không gian đúng như cái tên " VIP ", một nơi chỉ dành cho người giàu. Chưa bao giờ ông Khanh bước chân vào một bệnh viện mà không phải của nhà nước. Mọi thứ khiến ông Khanh không khỏi choáng ngợp, ông khẽ nói:

- - Đúng nơi chỉ dành cho đại gia, chẳng trách với vết thương nặng như vậy mà tình trạng của cậu ta sau khi được đưa tới đây đã qua cơn nguy kịch. Hi vọng hai người kia cũng sẽ vượt qua được......Nếu họ xảy ra chuyện gì, mình sẽ ân hận cả đời.

" Cộc....Cộc....Cộc "

Thượng tá Khanh gõ cửa phòng, bên trong, cô Lài bước ra mở cửa.

Ông Khanh lấy thẻ công an đưa ra rồi nói:

- - Chào cô, tôi là thượng tá Vũ Duy Khanh, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận X......Tôi đến đây để xem xét tình hình của nạn nhân, cụ thể ở đây là cậu Phú, người bị hành hung tại nhà trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi vào được chứ...?

Thấy công an, cô Lài vội đáp:

- - Tất nhiên là được.....Mời ông vào.

Bước vào trong phòng, ông Khanh thấy đúng với báo cáo của cấp dưới, có 2 cô gái trẻ và 1 ông cụ đã cao tuổi. Thấy người lạ, Yến với Kim vội đứng dậy, sau khi giới thiệu, ông Khanh tiến đến giường của Phú. So với tình trạng sáng nay thì sức khỏe của Phú đúng là đang tốt dần lên. Sắc mặt hồng hào, các thông số về tim mạch, huyết áp cũng đang dần ổn định. Theo như bác sĩ thì Phú cần 2-3 ngày để hồi phục, khi đó mới có thể tỉnh lại.

Yến bước tới khẽ hỏi:

- - Thưa bác.....Đã...đã bắt được hung thủ chưa ạ...?

Ông Khanh nhìn Yến mỉm cười rồi trả lời:

- - Hiện tại đã bắt được hung thủ, tuy nhiên vẫn cần đợi Phú tỉnh lại để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Cũng may cậu ấy không sao, cháu là Yến phải không...?

Yến tròn mắt ngạc nhiên, dù ông Khanh đã giới thiệu bản thân nhưng trong phòng chưa ai nói tên mình cho ông Khanh cả, Yến hỏi lại:

- - Sao...sao bác biết....?

Ông Khanh nhìn về phía Kim nói tiếp:

- - Nếu vậy thì người còn lại tên Kim rồi.....Còn hai vị đây là....?

Cô Lài nói:

- - Tôi tên Lài, là cô của cháu Yến, còn đây là thầy của tôi, thầy tên Hai......Cháu Yến với cậu Phú có quen biết, sáng nay chúng tôi tính đến nhà cậu ấy để nói chuyện thì hay tin cậu ta gặp nạn phải vào viện. Được hàng xóm của cậu ấy chỉ dẫn, chúng tôi tới đây và được nhờ chăm sóc cho cậu ấy.

Ông Khanh gật đầu:

- - Ra là vậy...?

Quay sang ông Khanh hỏi Yến:

- - Nói như vậy các cháu cũng biết về Phú, tiện đây có thể cho bác biết Phú là người như thế nào không...? Nếu khó trả lời thì không cần trả lời cũng được, này là bác muốn tìm hiểu thêm một số thông tin cho vụ án.

Yến ấp úng, nhưng rồi Yến cũng nói:

- - Dạ.....anh Phú là một người sống tình cảm, biết...biết quan tâm người khác, anh ấy từng giúp đỡ cháu....trên chuyến bay.....Cháu thấy, anh Phú là người tốt....

Yến đang nói thì Kim chen ngang:

- - Thôi đi......Tốt gì cái thằng này.....Mà tiện có công an ở đây.....Chi bằng nói luôn khúc mắc của chúng ta.....Bác, bác là công an phải không...? Vậy cháu cũng có điều muốn nói về thằng Phú này.....Chính nó....suýt nữa đã....gi....e....

- - CHỊ IM ĐI - Yến hét lên một cách vô thức, sự giận dữ của Yến khiến cho không chỉ Kim, cô Lài, ông Hai mà cả thượng tá Khanh cũng phải bàng hoàng. Với ông Khanh thì không nói, bởi đây là lần đầu tiên ông gặp Yến, nhưng với cô Lài, với Kim thì rõ ràng sự giận dữ này là một điều khó tin. Một cô gái chưa từng nói nặng lời với ai, cũng chưa từng nổi giận cho dù bản thân phải chịu thiệt thòi, đau đớn, vậy mà giờ lại lớn tiếng như vậy.

Kim hiểu, Kim nghiên răng quay mặt đi và không nói thêm điều gì.

Chứng kiến sự tình có chút khó hiểu, ông Khanh hỏi:

- - Sao vậy, mọi người có gì định nói với tôi sao...?

Cô Lài xua tan bầu không khí nặng nề:

- - Dạ, không có gì đâu ạ.....Chỉ là chuyện tình cảm của bọn trẻ mà thôi.....Hôm nay gia đình tôi lên đây gặp cậu ta cũng chính là vì khúc mắc trong vấn đề tình cảm. Tôi nghĩ, nếu muốn hỏi gì thì cán bộ nên đợi cậu ấy tỉnh lại hỏi sẽ tốt hơn, đúng không ạ....?

Biết không khai thác được gì thêm, hơn nữa đây lại là phòng bệnh, nếu nán lại cũng không tiện, ông Khanh đáp:

- - Tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người......Nếu vậy cậu Phú đây đành nhờ mọi người chú ý giúp vậy. Tôi đi đây, nhưng tôi sẽ còn quay lại....