Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 78: Khả năng ngoại cảm




[.......]

Ngồi sát bên giường bệnh của Phú, Yến cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc này đã là 10h tối, bên phía ghế sofa, Kim có lẽ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ cho nên tiếng ngáy không còn. Cô Lài thì chưa ngủ, vẫn ngồi trên ghế suy tư, thấy đứa cháu gái ngồi gục xuống thành giường, cô Lài nhẹ nhàng với lấy cái chăn rồi bước tới khẽ đắp lên người cho Yến.

Vừa đắp chăn cho Yến xong, đột nhiên cô Lài đứng dậy, quay đầu về phía cửa ra vào, rèm cửa đã được buông. Mọi thứ im ắng, cũng đúng thôi, vì đây là bệnh viện, vốn dĩ đã yên lặng thì bây giờ, khi mà thời gian đang trôi về nửa đêm lại càng vắng vẻ hơn. Không tiếng động lạ, cũng không có ai đi qua đi lại vào khoảng thời gian này cả. Nhưng sao, cô Lài lại cảm nhận được một điều gì đó đang tới gần, và đương nhiên, thứ cảm giác khiến cho cô Lài phải nổi da gà chính là sự sợ hãi, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cô Lài nhớ tới khoảng thời gian được thầy Hai nhận làm đệ tử.

[........]

- - Con là người có căn cơ, chắc có lẽ bản thân con cũng đã nhận ra điều này từ lâu. Người như con ngoài cảm nhận được linh khí, tà khí, còn có thể nhìn thấy được vong hồn người đã chết...Nói một cách khác, con ngay từ khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt. Chỉ là từ trước tới giờ, chưa có người dẫn dắt, chỉ điểm cho con, giúp con sử dụng khả năng của mình một cách tốt nhất. Thế cho nên, những gì con thấy nó mông lung, nó như một giấc mơ, như những cơn ác mộng. Ông trời đã cho ta và con một cơ duyên gặp gỡ, con cũng có những điểm tương đồng với ta. Xưa nay, ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhận đệ tử, không phải là ta không muốn, mà là để theo cái nghiệp này, cả ta và con giống như phải đánh đổi thứ hạnh phúc nhất trên đời đó chính là gia đình, ta không nói đến gia đình " lớn " là bố mẹ đã sinh ra ta hoặc con, không phải là anh, chị, em, họ hàng.......Mà là gia đình " nhỏ " của bản thân chúng ta, những người như ta và con từ nay về sau chỉ có thể sống trong cô độc. Nhưng, số mệnh đã như vậy, các ngài đã ban cho chúng ta khả năng hơn người, cũng từ đó, trọng trách mà chúng ta phải gánh vác cũng không thể giống như người bình thường. Người đời nói chúng ta là những kẻ xác phàm nhưng mang căn cơ của các Quan, ăn lộc của Thánh hành sự giúp đời. Sau khi thành toàn một kiếp, âu cũng là tự tu tập, báo thành công quả. Ta sẽ dạy cho con tất cả những gì mà ta biết.

Nói rồi, thầy Hai bước vào bên trong một căn buồng, rèm phủ che đi cánh cửa buồng. Ở bên trong, cô Lài không biết thầy Hai đang làm gì, thầy Hai cũng im lặng không nói, chỉ biết một lúc sau, từ bên trong căn buồng ấy, phảng phất ra mùi thơm của nhang bài, tiếp sau đó có tiếng lục cục.

Vẫn đang ngồi quỳ phía bên ngoài, bỗng dưng cô Lài thấy không khí đang dần thay đổi, mặc dù từ sớm đến giờ thời tiết khá nóng. Vậy mà lúc này tự nhiên cô Lài nổi da gà và cảm thấy hơi lạnh. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô Lài biết, xung quanh mình đang có thứ gì đó chuyển động, thứ đó vừa khẽ lướt qua bàn tay của cô, khẽ chạm vào tóc của cô.

Cô Lài nói:

- - Thưa thầy, là Âm Binh của thầy phải không ạ...?

Từ bên trong căn buồng, thầy Hai tỏ ra khá ngạc nhiên, ông đáp lại:

- - Con thực sự giỏi hơn ta nghĩ. Được rồi vậy thử cảm nhận tiếp thứ này xem sao...?

Thầy Hai vừa dứt lời thì cô Lài nghe thấy bên trong căn buồng vọng ra tiếng leng keng của kim loại, hình như thầy Hai đang gõ cái gì đó. Đi kèm những âm thanh leng keng ấy là những tiếng rì rầm khó hiểu. Một lúc sau, âm thanh leng keng kia không còn, những tiếng rì rầm cũng im bặt. Từ trong buồng vẫn phả ra một làn khói trắng mờ của nhang bài, nhưng cô Lài không còn ngửi thấy mùi thơm nữa.

" Vù....ù....ù...."

Bỗng dưng tấm rèm bị thổi bung ra, từ trong căn buồng, một cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện. Cô Lài mặt biến sắc, lần này không chỉ gai ốc mà cả tóc gáy của cô Lài cũng lập tức dựng đứng. Không gian trong căn phòng như bị đè nén, chỉ thở thôi cũng đã thấy vô cùng khó khăn. Sống lưng lạnh cóng giống như có người vừa chườm đá vào xương sống, lạnh là vậy mà mồ hôi từ hai lòng bàn tay của cô Lài cứ thế túa ra. Mắt mở trợn trừng, mặc dù vẫn không nhìn thấy phía trước mặt mình có.gì, nhưng cô Lài biết, chắc chắn có một thứ gì đó đang tiến lại gần, và thứ đó bắt nguồn từ bên trong căn buồng kia.

Cổ họng khô rát, cứng đơ như có ai đang bóp chẹn, cố gắng lắm cô Lài mới thốt lên được từng từ đứt đoạn:

- - Cứu.....cứu.....con.....Có...thứ...gì...đó....muốn....gϊếŧ....con....

" Ặc.....Ặc....Ặc "

Toàn thân không thể cử động, vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay như có người giữ chặt rồi ghìm xuống. Phần đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, cổ họng của cô Lài hằn lên rõ rệt những vết ngón tay đang siết chặt, mỗi lúc một chặt hơn. Cô Lài biết mình sắp chết, nhưng lại không thể làm gì hơn, lúc mà sắp không còn thở được nữa, mắt đã bắt đầu trợn ngược lòng trắng thì bên tai cô vang lên âm thanh khi vừa nãy:

" Leng...Keng....Leng...Keng.....Leng....Keng "

Là tiếng kim loại gõ vào nhau, kèm theo đó là một tiếng quát lớn:

" THU LẠI "

Ngay sau tiếng thét ấy, cô Lài như được giải thoát, gục người xuống, cô Lài chống hai tay xuống đất, cố gắng hít thở:

" Hộc....hộc....hộc...."

Không gian trong nhà cũng đã trở lại bình thường, phía tấm rèm che căn buồng kỳ bí, cơn gió ban nãy như được hút ngược vào trong, rèm bung lên rồi khẽ lạy động hạ xuống. Mọi thứ quay trở về trạng thái vốn có, chỉ cô Lài vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống vừa rồi. Cảm giác như chết đi sống lại khiến cô Lài toát mồ hôi lạnh. Mặt mũi nhợt nhạt, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê đầm đìa rơi tong tong xuống sàn nhà.

Thầy Hai bước tới gần trước mặt mà cô Lài vẫn chưa thể ngẩng đầu nhìn lên. Thầy Hai hỏi:

- - Cảm giác vừa rồi như thế nào, có phải là âm binh không...?

Cô Lài cố gắng siết những ngón tay lại nhưng không được, vẫn đang run, cô Lài nói ấp úng:

- - Con....nghĩ...mình...đã...chết rồi....Thứ...thứ...đó không...phải m Binh....Nó...nó là...gì vậy....thưa thầy...?

Thầy Hai đáp:

- - Là Quỷ.....Khá khen cho con, ngay lần đầu tiên đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ một cách rõ ràng như vậy. Con còn có thiên phú hơn cả ta hồi còn trẻ. Uống ly trà này vào, con sẽ thấy thoải mái hơn.

Thầy Hai rót cho cô Lài một ly trà nóng, khói vẫn còn bay nghi ngút từ ly trà. Run run đôi bàn tay đỡ lấy ly trà, cô Lài đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Trà đi vào cơ thể tỏa ra một làn hơi ấm, nó khiến cho cô Lài dần dần không còn run nữa, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, mồ hôi cũng ngừng túa ra. Thầy Hai ngồi bên phía đối diện nhâm nhi ly trà chờ đợi người đệ tử vừa mới thu nhận.

Sau khi bình tâm trở lại, cô Lài tiếp tục quỳ trên tấm nệm đan bằng rơm, mắt hướng nhìn thầy Hai, miệng hỏi:

- - Nói...nói như vậy là thầy nuôi cả Quỷ sao....?

Thầy Hai mỉm cười trả lời:

- - Sao ta có thể nuôi Quỷ được chứ......Con Quỷ vừa rồi không phải do ta nuôi mà là ta thu phục được. Tuy nhiên, như con thấy, cho tới bây giờ, ác niệm của nó vẫn còn quá nặng. Nó sẵn sàng gϊếŧ người khi ta sai khiến....

Cô Lài rùng mình:

- - Là...là thầy sai nó....gϊếŧ con...sao....? Nhưng sao...thầy lại làm như....vậy...?

Thầy Hai nói:

- - Ta chỉ muốn thử con thôi, vừa rồi cũng hơi nguy hiểm. Nhưng nhờ vậy ta mới biết được khả năng của con lớn như thế nào. Điều này sẽ rất có lợi cho con về sau, một thầy bùa, một thầy phong thủy giỏi, điều tiên quyết là phải cảm nhận được những gì đang xoay chuyển xung quanh mình, cái ta đang nói ở đây là khí, dù là vượng khí hay tà khí, chỉ cần con cảm nhận được thì con mới biết cần phải làm gì. Nhưng ta không dám nghĩ, con còn cảm nhận được cả Quỷ khí. Một điều mà ngay cả những người tu hành cũng phải khổ luyện mới có thể cảm nhận được. Ta tin rằng, với những gì con vừa trải qua, từ nay về sau, cảm nhận của con về ma quỷ sẽ càng mạnh mẽ. Như con thấy, m Binh chúng chỉ trêu đùa, phá phách xung quanh con, còn Quỷ thì khác, chúng có thể gϊếŧ chết con. Vong hồn, tà ma thì dễ thấy, nhưng Quỷ thì khác, hãy nhớ lấy.....

Cô Lài lẩm nhẩm:

- - Quỷ có thể gϊếŧ người....Quỷ có thể gϊếŧ người....

[.......]

Quay trở lại phòng bệnh nơi Phú đang nằm.......Cô Lài đưa hai bàn tay lên ngang mặt, mồ hôi vẫn đang chảy ra. Một cảm giác ớn lạnh khiến toàn thân cô Lài rùng mình.

Bước tới cửa, khẽ vén tấm rèm rồi mở nhẹ một bên cánh.....Khẽ nhón chân đi ra ngoài để không làm cho Yến với Kim tỉnh giấc. Nhìn sang hai bên hành lang, mọi thứ im ắng đến gai người. Không có gì bên ngoài hành lang cả, bệnh viện giờ đây như chìm vào trong tĩnh lặng.

Nhưng không, sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi những tiếng:

" Loẹt...xoẹt....loẹt....xoẹt "

.........đang vang lên từ góc khuất phía hành lang đằng sau.......