Tiếng súng ngoài bến cảng

Chương 9: Một ngày mới




Saiko bắt đầu một ngày mới. Ngày thứ hai sống ở Mỹ. Saiko có một trí nhớ siêu việt, chẳng mấy chốc mà nhớ hết đường phố, tên người, nên việc đi mua sắm cũng chẳng quá khó khăn. Sau khi đi mua xong, tất cả những gì cần làm là nấu một bữa sáng đơn giản cho Saiko và Akira. Saiko thì đơn giản thôi, ăn qua loa cũng được, nhưng Akira nói Saiko đang trong giai đoạn phát triển, dẫu có chưa dậy thì cũng phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thế là chỉ bữa sáng thôi mà đã mua một đống đồ, chế biến rất lâu. Nhưng điều khiến Saiko ngạc nhiên nhất là Akira còn ra nấu cùng cô. Điều này khiến Saiko vừa ngại ngùng, vừa sợ, còn cố ý gia tăng khoảng cách giữa hai người. Akira làm sao không nhận ra điều này, và anh biết dường như đó là một điều hiển nhiên đến dĩ nhiên. Saiko chắc chắn vẫn còn sợ, rất sợ.

" Bé ngoan thì phải nghe lời." Akira từ đằng sau xoa đầu Saiko.

Saiko không biết được cái dáng đứng của hai người lúc này mờ ám như thế nào, bởi vì một đứa trẻ chưa đọc sách cấm sẽ không biết được điều đó. Thế nên, cô bé vẫn bày ra cái bộ mắt vô tội, nhìn như sắp khóc ra và nói: " Đừng có dọa bé thì bé sẽ nghe lời!"

" Nếu nghe lời rồi thì không ai dọa cả" – Akira vẫn nhẹ nhàng - " không nghe lời mới phải mắng. Cơ mà anh thắc mắc rốt cuộc em có bao nhiêu bộ mặt. Lúc thì không nói không rằng, chẳng cười cũng chẳng có ý kiến gì, biết cách nhường nhịn cúi đầu, lúc lại nóng nảy không biết kiềm chế, lúc lại như thỏ con thích làm nũng. Đúng là trẻ con, không biết kiềm soát bản thân nhỉ?"

" Trẻ con kệ em."

Sau khi ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi xong, Ryan lại chờ sẵn từ bao giờ.

" Anh Ryan!"

Ryan thấy Saiko đã ra ngoài thì cũng chuẩn bị lên xe, chẳng hiểu sao Saiko gọi lại làm gì.

Ryan chỉ hỏi: " Làm bài tập về nhà chưa?"

Saiko lắc: " kệ đi. Lên xe làm cũng được mà, từ đây đến Arizona có phải gần đâu, mà cùng lắm anh cho em chép bài nhé, làm lại phải nghĩ, lại phải viết, mệt lắm. Thôi, Ryan cho em mượn vở nha!"

Ryan biết thừa là Saiko đang nịnh để lấy lòng anh, cốt là cái quyển vở thần thánh trong cặp kia kìa. Người ta nói, người lười thường là người thông minh, bởi họ biết cách giải quyết vấn đề một cách gọn lẹ nhất. Chính vì thế, các dự án quan trọng của công ty, John thường giao cho người có cái đầu xử lý, chứ không phải là những người chăm chỉ, bởi những người chỉ thuần chăm chỉ thôi, sẽ làm mọi việc một cách rất dập khuôn.

Tiện thể kể một chút, dù Akira là trùm xã hội đen, nhưng anh cũng cần một cái mác che dấu, thế nên mở một công ty, lấy tên là gì thì Saiko cũng không rõ, nhưng Akira tất nhiên đảm nhiệm vị trí CEO, còn John đảm nhận vị trí thư ký, kinh doanh cái gì cô cũng chẳng biết. Nói thế chứ thực ra mọi việc hầu như đều do John đứng ra giải quyết, Akira chỉ chăm chú việc ở TEW, việc kinh doanh nhiều rắm rối như thế đều giao cho John hết, và anh ta làm việc này rất tốt, vì trước kia anh ta từng tốt nghiệp bằng loại Cử nhân khoa Quản trị kinh doanh, ngành Giáo dục và đào tạo của trường Havard. Nhưng tự nhiên Saiko lại nghĩ đến Ryan. Một đứa chỉ hơn Saiko hai tuổi như Ryan thì làm được cái gì? Mà hình như trước đó anh ta không có đi học thì phải? Như này không phải là phạm tội hay sao? Mà thôi, vấn đề này không nói đến nữa.

Trường học vẫn cứ chán ngắt, Saiko vẫn cứ ngủ gật trong giờ, giáo viên biết chỉ mặc kệ. Cùng lắm thì đánh hạnh kiểm chứ làm gì căng, điểm vẫn cứ cao đố ai làm gì được. Và nền giáo dục của tỉnh Kanagawa đã không thể làm gì được Saiko. Từ hội đồng sư phạm đổ xuống, làm gì có ai chưa từng nhận tiền lót của bố mẹ Saiko. Ông bà biết Saiko thích ngủ, trong nhà thừa nhất điều kiện nên đã làm như vầy, cốt là để chiều đứa con độc đinh này.

Giờ giải lao, Saiko không nói chuyện với bạn cùng lớp. Nói chuyện với bạn cùng lứa tuổi chán òm, chẳng có gì vui hết rứa, thế nên Saiko hay trò chuyện với Ryan. Chủ yếu là than vãn về " cái đồ trời đánh" Akira kia thôi. Mà Ryan có nghe hay không Saiko không cần biết, chỉ cần ngồi đấy nghe là được, miễn là khi mà Saiko hỏi thì Ryan phải trả lời được.

Bởi vì Saiko là một người ích kỷ.