Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 29




Dịch: LTLT

Mạnh Tân Đường mang quần áo đến để chung trong một tủ quần áo với Thẩm Thức Thiềm. Thẩm Thức Thiềm vẫn coi như là người coi trọng chuyện ăn mặc, nhưng mà sẽ không mua nhiều quần áo, cho nên trước khi Mạnh Tân Đường đến, tủ áo lớn trong phòng của cậu cũng không chiếm quá nhiều chỗ. Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường dọn dẹp quần áo, cười nói: “Quần áo của anh thật sự là… đơn điệu.”

Mạnh Tân Đường nhìn quần áo của mình, lại nhìn quần áo của Thẩm Thức Thiềm bên cạnh. Quả thật, vừa nhìn qua, quần áo của hắn có thể nói là toàn bộ được bao quát trong ba màu đen trắng xám, còn Thẩm Thức Thiềm thì khác hoàn toàn, chỉ nói riêng áo sơ mi thôi thì cậu có màu trắng, màu xanh nhạt, thậm chí còn có một cái áo màu hồng phấn rất nhạt. Mạnh Tân Đường nghiêng đầu, lấy cái áo màu hồng nhạt đó ra.

“Sao chưa từng thấy em mặc cái áo này?”

Thẩm Thức Thiềm một tay vịn cửa tủ, tay còn lại che mặt, đầu dựa vào trước cười.

“Lúc ấy đi mua quần áo, em thấy cô bé bán hàng nói vất vả quá nên mua nó về. Nhưng mà thật sự có hơi trẻ trung, em là người đã ba mươi rồi, hình như không có trường hợp nào có thể mặc nó, cũng không giống phong cách của em lắm.”

Mạnh Tân Đường cầm áo ướm thử lên trên người Thẩm Thức Thiềm, không đồng ý nói: “Anh cảm thấy em mặc sẽ rất đẹp, da em trắng, với lại cũng không giống người ba mươi tuổi.”

Thẩm Thức Thiềm sửa lại: “Ba mươi mốt rồi.”

Mạnh Tân Đường cười, trích dẫn một câu nói của Mạnh Tân Sơ thường nói: “Em mãi mãi mười tám.”

Khi hắn treo quần áo vào lại trong tủ lại nói: “Chờ khi chúng ta hẹn hò em có thể mặc.”

Nghe vậy, Thẩm Thức Thiềm dựa ở đấy không nhúc nhích nhìn Mạnh Tân Đường chằm chằm, Mạnh Tân Đường cũng thế, khẽ mỉm cười nhìn cậu. Sau khi nhìn như thế một hồi, hai người đều không nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này đã trở nên rất gần, hô hấp đã hòa vào nhau. Bầu không khí tốt đến mức phát ngọt, đến khi Thẩm Thức Thiềm bởi vì cái mũi bị nghẹt, hít mũi một cái. Mạnh Tân Đường lập tức không nhịn được, bật cười.

Thẩm Thức Thiềm thở dài, xoay người đến bên bàn cầm khăn giấy: “Bầu không khí tốt cỡ nào, bước tiếp theo đã sắp tháo mắt kính rồi.”

Mạnh Tân Đường đóng cửa tủ, mỉm cười đi theo sau cậu.

Có lẽ là vì đợt này quá mệt mỏi, tâm trạng cũng không tốt, bệnh cảm của Thẩm Thức Thiềm cứ vậy mà kéo dài đến nửa tháng vẫn chưa khỏi. Mạnh Tân Đường rót cho cậu một ly nước ấm, khi đưa đến tay của Thẩm Thức Thiềm, phát hiện bàn tay của cậu lạnh buốt.

“Đã mặc áo len mà vẫn lạnh sao?” Mạnh Tân Đường cau mày kéo tay của cậu qua, lấy hai tay của mình phủ lên, để ở trong lòng bàn tay ủ lại.

“Có lẽ là em thể hàn.” Thẩm Thức Thiềm cuộn ngón tay lại, khều khều lòng bàn tay của Mạnh Tân Đường.

Mạnh Tân Đường bị ngứa muốn tránh, lại cười lườm cậu, nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu động đậy nữa.

“Đi khám Đông y thử xem, uống thuốc Đông y điều dưỡng một chút.”

“Haiz đừng.” Thẩm Thức Thiềm ngăn cản lời nói của hắn, “Mặc dù em là bác sĩ, nhưng thật sự uống không nổi vị của thuốc Đông y, khi còn nhỏ em uống một chén thuốc phải ăn nửa cân đường.”

Mạnh Tân Đường nhìn dáng vẻ nhíu mày của cậu, không nhịn được mỉm cười: “Cũng phải, em thích ăn ngọt mà.”

Lời nói này đã nhắc nhở Thẩm Thức Thiềm, cậu không nhớ lần gần nhất mình ăn đồ ngọt là lúc nào. Cậu không tự chủ được sờ lên bụng, tính toán khi nào có thời gian rãnh sẽ đến cửa hàng đồ ngọt tiếp tế một chút.

Thời tiết hôm nay lạnh đế mức giống như sắp có tuyết vậy,  chạng vạng, Thẩm Thức Thiềm bận rộn ở nhà kính hoa xong quay lại, đứng ở trong sân nhìn bầu trời dần tối ngẩn người. Cũng không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, lão Cố đi rồi, bà Quế Hoa cũng dọn đến nhà con trai, cậu luôn cảm thấy con ngõ dài ngoằn này đã trở nên yên tĩnh hơn. Theo lý mà nói, trước đây lão Cố ngoại trừ thỉnh thoảng làm thông cổ họng ra, cũng không có âm thanh gì lớn khác, bà Quế Hoa thì càng yên tĩnh hơn, từng ngày từng ngày đều không ra ngoài. Cậu không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là mùa đông lạnh lẽo khiến con ngõ này yên tĩnh lại, hay là tưởng nhiệm lâu dài khiến nó yên tĩn.

Mạnh Tân Đường cầm bánh trở về, thì nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm đang ngồi trong sân ngửa cổ hút thuốc, cũng không có mặc áo khoác, lộ ra vẻ lẻ loi một mình ở trong ánh sáng lờ mờ u ám. Gió không nỏ, thổi loạn mái tóc của cậu dựng lên mấy chỏm.

“Haiz.” Không chờ Mạnh Tân Đường mở miệng, Thẩm Thức Thiềm đã ngắt lời hắn trước, cậu dùng bàn tay kẹp điếu thuốc chà chà mũi, cong mắt nói, “Biết sai rồi, anh đừng phê bình dạy dỗ.”

Mạnh Tân Đường bất đắc dĩ bước lại gần, cầm cổ tay nhỏ bé của cậu kéo cậu đứng dậy.

“Vậy thì vào trong phòng đi.”

Thẩm Thức Thiềm bị Mạnh Tân Đường đẩy vào trong, mắt lại nhìn thấy vật trong tay Mạnh Tân Đường, cậu chỉ chỉ, hình dáng đôi mắt càng trở nên giống một nụ cười cong cong: “Đây là cái gì?”

“Đồ ngọt.”

Hơi ấm trong phòng rất đầy đủ, Thẩm Thức Thiềm đứng bên cạnh lò sưởi khoang tay, cậu nhìn Mạnh Tân Đường lấy ra một cái hộp từ trong túi, dọn gọn gàng xong, lại lấy dao nĩa, đặt vào trong dĩa nhỏ. Hai bộ.

Thẩm Thức Thiềm xoa tay ngồi bên cạnh bàn, dùng ngón tay thon dài kéo một hộp socola chảy đến. Khi mở cái hộp trong suốt ra có tiếng lách tách vang lên, Thẩm Thức Thiềm thích nghe âm thanh náo nhiệt này.

Cậu nhìn Mạnh Tân Đường đã ngồi xuống ở đối diện cậu, tò mò nói: “Chẳng phải anh không ăn đồ ngọt sao?”

“Không phải có người cùng ăn, sẽ làm ít hiệu quả nhiều hơn à.” Mạnh Tân Đường đẩy một phần bánh kem vừa mở ra đến trước mặt Thẩm Thức Thiềm, lại mở thêm cái nữa, “Em ăn trước đi.”

Trên mặt Thẩm Thức Thiềm bình tĩnh, rũ mắt nhìn bánh kem: “Đêm hôm khuya khoắt, ăn nhiều sẽ mập mất.”

“Em gầy quá rồi, nên ăn cho mập ra.”

Thẩm Thức Thiềm lại nói: “Anh mua nhiều quá rồi, ăn không hết.”

“Em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn lại thì đưa anh, như vậy em có thể ăn được nhiều loại hơn.”

Lần này Thẩm Thức Thiềm không nói gì nữa, cậu thở dài, nghiêng đầu nhìn Mạnh Tân Đường cười. Mạnh Tân Đường khi đối diện với ánh mắt của cậu, cảm thấy nụ cười này sáng rõ đến mức bản thân hắn giống như nhìn thấy mặt trăng tròn đêm đoàn viên.

“Than thở chuyện gì?”

Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, xiên một miếng bánh kem nhỏ bỏ vào miệng.

“Chỉ là cảm thấy, yêu đương thật tốt mà.”

Mạnh Tân Đường cười nhìn cậu ăn, lại nhận lấy miếng bánh kem đã bị cậu xiên mất một nửa, cũng là lần đầu tiên, hắn cảm thấy đồ ngọt hình như cũng không khó ăn đến thế, rất ngọt.

“Chờ em hết cảm, chúng ta đi hẹn họ nhé.” Mạnh Tân Đường bỗng nhiên nói.

Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, ngẩng đầu: “Hẹn hò?”

“Ừ.” Mạnh Tân Đường gật đầu, “Sau khi chúng ta quen nhau, vẫn chưa từng có một buổi hẹn hò chính thức.”

Thẩm Thức Thiềm mỉm cười, tràn đầy hứng thú hỏi muốn đi hẹn hò chỗ nào.

“Chuyện này vẫn chưa nghĩ xong, em có suy nghĩ nào không?”

Khi Mạnh Tân Đường nói câu này dáng vẻ rất trịnh trọng, trên gương mặt cũng có vẻ mặt hơi nghiêm túc, Thẩm Thức Thiềm muốn cười lại không nên cười, đành phải nhịn lại nói: “Không có kinh nghiệm.”

Ban đầu cậu đoán Mạnh Tân Đường nói hẹn hò chắc là đi xem phim, đi nghe nhạc hội, hoặc là những chuyện đặc biệt khác, đi xem triển lãm nghệ thuật các kiểu, thậm chí cậu còn nghĩ đến một buổi triển lãm khoa học kỹ thuật gần đây. Nhưng không ngờ rằng mấy hôm sau khi nói chuyện điện thoại với Mạnh Tân Đường, hắn hỏi cậu có muốn đi leo núi không.

Hẹn hò đi leo núi sao? Hình như trước đây quả thật Mạnh Tân Đường từng nói, cuối tuần đi leo núi? Thẩm Thức Thiềm đang nhớ như vậy, trả lời có hơi chần chừ mấy giây. Mạnh Tân Đường bèn ở đầu bên kia giải thích nơi: “Trước đây anh từng nói với em, anh cảm thấy coi như rèn luyện vẫn tốt, vừa vặn lại là mùa đông, rất thích hợp leo núi. Nếu như em cảm thấy không đủ lãng mạn, anh còn có đề nghị tiếp theo.”

Thẩm Thức Thiềm không nhiệt tình với chuyện vận động, nhưng cậu nhớ lại những chuyện Mạnh Tân Đường kể có liên quan đến ba của hắn hôm đó, liền lập tức đồng ý.

“Rất tốt, cuối tuần này sao?”

“Ừm, đến Hà Bắc đi, có một ngọn núi mới khai phá, tuần trước bạn anh đi, nói cảnh sắc cũng được lắm.”

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người cứ như vậy mà quyết định, cúp điện thoại, Thẩm Thức Thiềm vẫn cảm thấy không thể tin được, khi còn đi học bản thân cậu ngay cả tiết thể dục còn trốn ở dưới bóng râm của cây ở trong đó nghe nhạc, vậy mà lại đồng ý mùa đông leo núi coi là nội dung buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.

Cậu âm thầm cười lắc đầu: “Tình yêu mà…”

Mạnh Tân Đường tuy đã đem quần áo gì đó chuyển đến bên chỗ Thẩm Thức Thiềm, nhưng thật ra thời gian chân chính ở lại nơi này rất ít, chỉ có cuối tuần không tăng ca thì mới có thể đến ở hai ngày. Ban đầu bọn họ quyết định sáng thứ bảy xuất phát, buổi tối thứ sáu Mạnh Tân Đường đến đây, nhưng lúc tan làm, Mạnh Tân Đường lại bị công việc kéo chân. Hắn không thể không gọi điện thoại cho Thẩm Thức Thiềm, nói cho cậu biết buổi sáng thứ bảy lại đến đón cậu. Thẩm Thức Thiềm bèn hỏi hắn có cần cậu mang theo thứ gì không, Mạnh Tân Đường nói không cần, sau đó lại nói, nếu muốn ăn kẹo thì có thể mang theo mấy viên, tiện thể bổ sung năng lượng. Thẩm Thức Thiềm liên tục “ây ây” mấy tiếng, cắt ngang lời của hắn.

“Anh coi em là trẻ con thật à.”

Mạnh Tân Đường thấp giọng cười mấy tiếng, hỏi ngược lại: “Chẳng phải sao? Thích ăn ngọt.”

Thẩm Thức Thiềm khẽ vân vê một nụ hoa vừa mới mọc ra, ngửi hương thơm đầu ngón tay, phản bác: “Đồ ngọt và trẻ con không có ngang nhau, logic của anh sai rồi.”

“Không thừa nhận.” Mạnh Tân Đường cười nói.

“Anh bắt đầu không nói lý lẽ rồi à.” Thẩm Thức Thiềm nói xong, không nhịn được cười ra tiếng, Mạnh Tân Đường yên lặng lắng nghe, để loa sát vào bên tai thêm chút nữa.

Buổi tối khi tăng ca xong đi đến thang máy, Mạnh Tân Đường còn đang nghĩ trong đầu có cái gì còn chưa mang theo không, đến nhà lại xác nhận đồ đạc một lần, xác định không có vấn đề gì, mới bắt đầu xếp hành trang. Nhưng không ngờ rằng khi đang sắp xếp hành lý thì phát hiện chuyện ngoài ý muốn, hai đôi găng tay trong đó có một đôi cũ đã bắt đầu sứt chỉ rồi. Mạnh Tân Đường cầm chiếc găng tay bị hư đó lên quan sát một hồi, đoán là mình chắc hẳn không có năng lực sửa nó lại rồi. Quay người nhớ lại, hình như mình còn có một đôi mới, chỉ là quên mất đã để ở chỗ nào.

Nửa đêm mười hai giờ rưỡi, Mạnh Tân Đường bắt đầu lật tung lên tìm đôi găng tay, hắn nhớ là đặt trong ngăn tủ ở trong phòng, nhưng mà tìm một hồi cũng không tìm thấy. Đắn đo một hồi, vẫn là gửi tin nhắn cầu cứu cho Mạnh Tân Sơ. Cô gái này quả nhiên đang thức khuya, dường như là trả lời lập tức, nói với Mạnh Tân Đường lần trước khi cô giúp hắn dọn phòng sách, đã đặt đôi găng kia vào trong ngăn kéo tầng trên của tủ.

Mạnh Tân Đường theo lời nói của Mạnh Tân Sơ tìm thấy đôi găng đó, khi đóng ngăn kéo lại, ánh mắt lại nhìn thấy ô sách bên cạnh, bên trong xếp ngay ngắn báo cắt của hắn mấy năm nay.

Sau này nghĩ lại, hắn cũng không biết vì sao mình lại ở trong thời điểm muộn như này đọc lại quyển báo cắt của mình, có lẽ là vì ngày tháng trên gáy quyển sổ mà ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy có hơi đặc biệt, khiến hắn lập tức nghĩ đến Thẩm Thức Thiềm.

Tháng 1 đến tháng 6 năm 2008.

Mạnh Tân Đường đặt đôi găng tay qua một bên, rút ra quyển sổ cắt báo đó, bất giác, lật đến tháng năm tràn đầy đau thương và thống khổ đó.

Ngày 12 tháng 5, nội dung cắt từ báo là hai bài đưa tin tình hình thiên tai sơ bộ về động đất ở Vấn Xuyên.

Ngày 13 tháng 5, bài thứ nhất là đưa tin tình hình thiên tai vẫn như cũ, xảy ra dư chấn, tin thứ hai là tổng kết tình hình cứu nạn.

Ngày 14 tháng 5…

Khi lật đến trang này, ngón tay Mạnh Tân Đường ngừng lại, nắm trang giấy kia chậm chạp không có rời ra.

Tin tức này có kèm hai hình ảnh.

Tấm thứ nhất là một bóng lưng của người bác sĩ trẻ tuổi, đang làm cấp cứu cho một bé gái trên một khối đất nhỏ bằng phẳng trong đống đổ nát. Xuyên qua cả tấm ảnh, là một khúc gỗ gãy, chắc là nó vừa rơi xuống, xung quanh thậm chí còn có bụi đất khi khúc gỗ vừa rơi xuống thì quét lên. Nhưng mà điều khiến người ta giật mình chính là, khúc gỗ này chỉ có hai chỗ dùng lực — một là một đầu cắm xuống đất, đầu còn lại, chính là trên vai phải của người bác sĩ trẻ tuổi.

Tấm thứ hai, bác sĩ trẻ tuổi ôm bé gái vào trong lòng. Trên tấm ảnh chỉ là bóng lưng, cho nên Mạnh Tân Đường không nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ đó, nhưng có thể nhìn thấy cánh tay của bác sĩ siết chặt lại, đầu cúi thật sâu. Bên cạnh bác sĩ còn có hai người nữa, là hai người chiến sĩ. Bọn họ đang đứng bên cạnh bác sĩ, nâng khúc gỗ đang đè lên trên vai bác sĩ, ngả mũ thương tiếc.

Tờ giấy bị kẹp ở đầu ngón tay bắt đầu run lên, giống như xuyên qua thời gian nhiều năm, vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng khuấy động màn đêm trông có vẻ yên tĩnh này. Mạnh Tân Đường lúc này mới biết, thì ra khi tận mắt nhìn thấy người yêu của mình chịu cực khổ, sẽ thật sự cảm thấy như đất trời sụp đổ vậy.

— Quên hỏi cậu, bả vai sao lại bị thương vậy?

— Trước đây không cẩn thận bị đập trúng, đã không sao rồi.

Mạnh Tân Đường hít một hơi, lại rất nhẹ rất chậm mà thở ra lại. Ánh mắt của hắn dời đi, nhìn thấy lời bình của mình — lời bình bình thường của hắn, dù có ngắn cũng phải hơn hai hàng, mà trang này lại chỉ lác đác có mấy chữ, mà còn văn vẻ hiếm thấy, không biết là đang nói đến vị bác sĩ trẻ tuổi lệ rơi đầy mặt trong đống đổ nát, hay là đang nói đến quốc gia đang chịu nỗi đau.

“Hướng về mặt trời, ta đi qua đêm đông giá rét.”

Thì ra, đây mới là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ.

Khi hương hoa và sương sớm quấn lại với nhau, Thẩm Thức Thiềm mở cổng ra, lại không nghĩ rằng, đập vào mắt không phải tường đỏ ngói gạch, chim chóc ở mái hiên, mà là Mạnh Tân Đường đang đứng ngoài cửa. Thẳng tắp, yên tĩnh.

“Sao lại đến sớm như vậy?”

Mạnh Tân Đường từ đầu đến cuối yên lặng mà nhìn cậu, khi cậu phát ra tiếng hỏi thăm, mới chầm chậm kéo khóe miệng lên. Hắn bỗng nhiên tiến lên, gắt gao ôm thật chặt cơ thể ấm áp của cậu.

Thẩm Thức Thiềm ngẩn người nháy mắt, hơi ngửa đầu, đặt cằm lên trên bờ vai của Mạnh Tân Đường, hỏi: “Sao vậy? Anh là mấy ngày không gặp như cách mấy thu à?”

Mạnh Tân Đường nói: “Anh đến xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Thẩm Thức Thiềm nghe không hiểu.

“Em không phải trẻ con.”

Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này, Thẩm Thức Thiềm lập tức cười nói, cậu còn tưởng là Mạnh Tân Đường pha trò sáng sớm, bèn bắt đầu nói đùa hỏi: “Sao lại nghĩ thông suốt rồi? Vậy bây giờ em là người đàn ông chính chắn ba mươi mốt tuổi rồi sao?”

“Không phải.”

Thẩm Thức Thiềm “haiz” một tiếng, cọ trên vai hắn lắc đầu, nói hắn không có thành ý.

Mạnh Tân Đường hôn lên vai phải của cậu, là một nụ hôn rất sâu sắc.

“Là anh hùng.”

Mà anh thật sự rất xin lỗi, không thể đối với em, vừa gặp đã yêu.