Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Chương 36: “Cơm no áo ấm phải đi trước lãng mạn.”




Lục Thần Phong đặt báo thức lúc bảy giờ. Sau khi tỉnh dậy, anh dự định đến một quán ăn gần nhà mua đồ ăn sáng về cho Lâm Triều Sinh.

Phòng của cha Lục ở sát bếp, chỉ cách một cánh cửa sổ khép kín. Lục Thần Phong mơ hồ nghe thấy tiếng máy hút mùi, anh mặc áo khoác đi dép lê rồi ra khỏi phòng, vừa bước sang đã nhìn thấy bóng lưng trắng bóc đứng trước bếp đánh trứng.

Bộ đồ ngủ trắng tinh như hòa vào màu da, Lâm Triều Sinh vừa rửa mặt, thoạt trông nhẹ nhàng thoải mái. Nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu vào căn bếp nhỏ cắt thành hai mảnh sáng tối trên tường. Ánh nắng bao phủ lấy y làm dáng người thẳng thớm đổ thành vệt bóng dài trên sàn.

Lục Thần Phong lẳng lặng nhìn y, Lâm Triều Sinh lại lên tiếng: “Anh dậy rồi à?”

Ánh mắt của Lục Thần Phong vẫn mải dính chặt trên người Lâm Triều Sinh, anh hỏi: “Làm gì thế?”

“Em làm trứng chiên.” Lâm Triều Sinh chỉ vào chảo dầu bên cạnh, nói: “Hôm qua chiếm được quyền tự do hoạt động trong nhà rồi nên em không hỏi han trước nữa, lấy đồ trong tủ lạnh nấu bữa sáng cho anh.”

Lục Thần Phong nén cảm động, xắn tay áo lên: “Anh giúp được gì không?”

“Có.” Lâm Triều Sinh đặt bát xuống, đẩy anh vào phòng vệ sinh, “Đi đánh răng rửa mặt, rồi bưng chén ăn sáng.”

Lục Thần Phong chưa khi nào rửa mặt nóng lòng vội vàng như thế. Lâm Triều Sinh đã giúp căn nhà này đầy ắp hơi thở sinh hoạt một lần nữa, thư thả mà cũng thật ấm áp. Anh muốn được tiếp tục ngắm nhìn Lâm Triều Sinh, cảm nhận những biến đổi mà sự tồn tại của em ấy mang lại.

Lâm Triều Sinh tìm thấy một gói khoai lang được gói kín trong ngăn đá tủ lạnh. Lục Thần Phong mở nồi cơm, múc đầy hai bát cháo khoai lang nóng hổi.

Một chiếc bàn gỗ vuông và hai chiếc ghế tựa, trước đây cha Lục và Lục Thần Phong ngồi đối diện nhau, bây giờ lại trở thành anh và Lâm Triều Sinh cách nhau một góc bàn nhỏ, cùng nhau ăn dĩa trứng vừa chiên đây, dạ dày ấm áp no đủ.

Lục Thần Phong ăn sạch muỗng cháo cuối cùng, báo cáo hành trình cho Lâm Triều Sinh: “Trưa nay anh tụ tập với bạn bè một chút, chiều anh sẽ về sớm.”

Lâm Triều Sinh không có ý định tìm hiểu chuyện riêng tư của Lục Thần Phong, nhưng rõ ràng y vừa đến Bắc Kinh, hẳn anh sẽ không dễ dàng để y ở nhà một mình. Lâm Triều Sinh hỏi: “Có liên quan đến em đúng không?”

Chuyện không thể chần chừ thêm nữa, chỉ có thể là căn bệnh của Lâm Triều Sinh.

Lục Thần Phong gật đầu: “Anh muốn gặp trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện 301, hẹn thời gian đưa em đi khám.”

Lâm Triều Sinh không hỏi thêm, cụp mắt bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Lục Thần Phong là người có tác phong làm việc rất dứt khoát nhanh chóng, chuyện duy nhất y có thể làm là lắng nghe chia sẻ của anh và nghe theo những gì anh sắp xếp.

Rửa chén xong, Lâm Triều Sinh lau sạch nước trên mu bàn tay, dừng mắt trên cánh cửa gỗ hướng ra sân. Y đẩy cửa ra để ánh mặt trời rọi vào nhà, phía dưới là ba bậc thềm, trong sân không có tảng đá nào mà chỉ có lác đác vài thứ cây cỏ dại.

Lục Thần Phong cầm chìa khóa xe, đứng trong huyền quan thay giày: “Trong nhà không còn đồ ăn, em cần gì thì lên danh sách gửi anh, để anh đi mua.”

Mặt trời làm đôi gò má nóng bừng lên, Lâm Triều Sinh tựa lưng vào cửa, quay đầu nói: “Đối nội hay đối ngoại, anh chọn đi.”

Lục Thần Phong trả lời không chút do dự: “Đối ngoại.”

Lâm Triều Sinh: “Vậy anh đi làm việc, đồ ăn để em mua.”

Bãi đỗ xe phía đối diện ban công có một chiếc Mercedes GLK, Lâm Triều Sinh chăm chú nhìn Lục Thần Phong ngồi vào ghế lái. Điện thoại chợt rung lên, y trượt máy ấn nhận cuộc gọi, nghe Lục Thần Phong đòi hỏi: “Vợ này, vẫy tay tạm biệt anh xem nào.”

Sao trước đây không nhìn ra người này ấu trĩ đến thế nhỉ, Lâm Triều Sinh mỉm cười giơ tay lên: “Chú ý an toàn.”

Nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, Lâm Triều Sinh ngồi xuống bậc thềm, âm thầm vạch kế hoạch bố trí sân vườn trong đầu. Một lát sau, y mở điện thoại tìm vài cửa hàng gần đây.

Ra khỏi khu dân cư Ngọc Viên, rẽ trái, băng qua một cây cầu có một khu chợ nông sản, tuy không bao lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, rất hợp với suy nghĩ của Lâm Triều Sinh. Tra xong, y mở Taobao lên mua một vài tài liệu dạy trắc địa và bản đồ, hết việc mới đứng dậy về phòng thay quần áo.

Dù bệnh tình của y có ra sao đi nữa, nếu đã lựa chọn đối mặt, vậy cần phải có đủ dũng cảm và khát vọng sống. Lâm Triều Sinh không muốn lãng phí thời gian vào việc sợ hãi, y muốn tìm về mọi thứ mình đã đặt xuống, nhặt lại cảm giác bận rộn trong quá khứ, làm cuộc sống này trở nên rực rỡ phong phú như đã từng.

Lục Thần Phong đang ăn cơm với Tống Diệc Kha, nhận được hai thông báo từ Wechat của Lâm Triều Sinh. Bên kia là một tấm ảnh chụp mấy chậu sứ lớn đổ đầy đất, kèm theo một dòng tin nhắn: Đoán xem em mua gì này.

Lục Thần Phong trả lời ngay: Hoa.

Lâm Triều Sinh gửi nhãn dán heo mặc quần trắng giơ chéo tay nói “NO”: Chờ anh về sẽ công bố đáp án.

Bữa trưa ăn hết hai tiếng rưỡi, Lục Thần Phong đến bệnh viện 301 xem sơ qua trước. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân, anh cần phải đăng ký số và vị trí phòng khám khoa ngoại lồng ngực, đỡ việc hai người chạy tới chạy lui tán loạn.

Cảm ơn Tống Diệc Kha rồi, Lục Thần Phong chạy về căn nhà ở quận Triều Dương, mang vài thứ đồ cá nhân, quét tước rồi đưa chìa khóa cho công ty trung gian mà anh đã liên hệ.

Xong xuôi mọi chuyện, Lục Thần Phong ôm tâm trạng nhớ nhung Lâm Triều Sinh, lo lắng phóng xe về nhà. Lúc gặp đèn đỏ anh còn nóng nảy, cau mày sốt ruột gõ gõ ngón tay lên thái dương.

Trước đây anh cứ nghĩ những thứ miêu tả trong tiểu thuyết tình cảm đều phóng đại phi lý, nhưng bây giờ anh buộc phải thừa nhận, có lẽ thứ gọi là tương tư và yêu sâu đậm trong sách truyện còn không bằng một phần vạn cảm giác trong anh lúc này.

Thanh chắn đường nâng lên, chiếc xe chạy vào khu dân cư Ngọc Viên, vòng qua chòi nghỉ chân rồi vòng lại. Lục Thần Phong ngó qua tấm kính chắn gió, nhìn thấy Lâm Triều Sinh đang nói chuyện với dì Dư sống ở căn hộ đối diện. Đến lúc anh tắt máy xuống xe, trong tay Lâm Triều Sinh đã có thêm hai trái hồ lô buộc vào dây thừng, thỏa mãn quấn lên hàng rào nhà mình.

Lục Thần Phong: “…”

Anh sống đối diện dì Dư mười mấy năm cũng chỉ duy trì quan hệ gặp nhau sẽ nói vài câu chào hỏi. Lâm Triều Sinh vừa đến hai ngày đã làm quen, Lục Thần Phong lại thấy người phụ nữ luống tuổi ấy nhét vào lòng y trái cà tím vừa hái.

Dì Dư nhìn thấy Lục Thần Phong đi tới, vẫy tay cười hiền hòa, hỏi anh: “Tiểu Phong à, con định sống ở đây đúng không?”

Lục Thần Phong nhét chìa khóa xe vào túi, nói cảm ơn trước rồi đáp: “Vâng, lần này con không định đi nữa.”

“Vậy thì tốt quá, bà già này cũng có người bầu bạn rồi.” Dì Dư cười nói, “Trong nhà có rau củ với mấy thứ trái cây, trước kia vẫn cho nhà con một ít được. Sau này một mình lại ăn không hết, nếu mấy đứa cần thì cứ đến đây mà lấy.”

Khách sáo vài câu, dì Dư quay người về nhà. Lâm Triều Sinh đứng bên hỏi nhỏ Lục Thần Phong: “Gia đình của dì Dư đâu anh?”

Lục Thần Phong ôm lấy y đi về nhà: “Bạn già qua đời, hai con một trai một gái đều ở nước ngoài, hai ba năm mới về một lần.”

Lâm Triều Sinh hơi ngạc nhiên: “Lễ tết cũng không gặp nhau à?”

“Có lúc là vậy.” Lục Thần Phong xoa xoa cánh tay Lâm Triều Sinh, “Đừng lo lắng nhiều, tâm lý dì Dư ổn định lắm.”

Vừa bước một chân vào cửa, Lục Thần Phong đã ngỡ ngàng ngẩn ra, nhìn thấy mấy chậu sứ trắng xếp dọc hai bên hàng rào, bên trong cắm mấy thanh gỗ nhỏ. Anh nhìn gần lại, có ớt, cà chua, hương thung, gừng tây, trong đất còn vùi cả dây bầu, củ cải và hạt giống trái cây.

Lâm Triều Sinh nói: “Diện tích khá nhỏ nên em chỉ chọn mấy thứ dễ trồng thôi.”

Lục Thần Phong ngạc nhiên: “Sao em lại trồng trái cây? Anh còn tưởng em sẽ nghĩ đến việc trồng hoa trước chứ.”

“Cơm no áo ấm phải đi trước lãng mạn.” Lâm Triều Sinh nhặt thanh gỗ nhỏ dưới sàn lên, cắm vào chậu đất, “Còn chẳng biết tới khi nào hai đứa mình mới kiếm được tiền đâu, chờ khi nào sinh hoạt trở về quỹ đạo thì tính đến chuyện trồng hoa vậy.”

Lục Thần Phong nhìn Lâm Triều Sinh, tán thành: “Em mua ở đâu thế?”

“Chợ nông sản phía Tây cầu.” Lâm Triều Sinh trả lời xong, chợt nhớ đến điều gì, lại đẩy Lục Thần Phong ra ngoài lần nữa, “Đúng rồi, em còn muốn anh mua cho em cái này.”

Lục Thần Phong rất tò mò thứ có thể khiến Lâm Triều Sinh chủ động yêu cầu, hiếm khi kiếm được cơ hội lấy lòng, anh phải biểu hiện cho thật tốt: “Là gì vậy em?”

Lâm Triều Sinh cố ý để anh hào hứng chơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Giờ anh đã đói chưa?”

Bữa trưa ăn nhiều quá, chắc phải no đến tối. Lục Thần Phong lắc đầu, Lâm Triều Sinh lập tức nói: “Hoàng hôn đẹp thế này, hay là mình đi dạo với nhau đi?”