[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 105: Phiên Ngoại: Trừ Tà - Hạ




Lúc Tiết Dương trở về, Hiểu Tinh Trần đang ở trong phòng băng lại lòng bàn tay bị thương. Thấy người bước vào, y theo bản năng giật mình, vội vàng giấu tay ra phía sau. Tiết Dương không nói gì, chỉ bước lại, ngồi quỳ trước mặt y, nâng tay bị thương của Hiểu Tinh Trần lên, sau liền băng lại. Hắn nói:


- Ngươi lại để bản thân bị thương?


Nghe giọng thì tâm trạng Tiết Dương có lẽ không tốt, không vui vì chuyện của Hiểu Tinh Trần. Nhưng y không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại chuyện khác:


- Ngươi vừa đi đâu về?


Tiết Dương cười cười, nói:


- Ta đi bón cây.


Hiểu Tinh Trần:“...”


Đột nhiên có dự cảm không lành lắm... Hắn tốt bụng đi giúp thôn dân bón cây à? Hơn nữa, thôn dân thấy hắn tránh còn không kịp mà...


Có điều y cũng không nghi ngờ gì nhiều, trên người Tiết Dương cũng chẳng có mùi máu lạ. Hắn chỉ cằn nhằn đôi ba câu chuyện y bị thương, song lại vừa băng bó vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho Hiểu Tinh Trần nghe.


Qua một ngày, đúng như Tiết Dương dự đoán, mấy cái xác đám lưu manh kia liền bị phát hiện. Thôn dân vui còn không kịp, nhưng sợ là có yêu tà quỷ quái khác hoành hành, liền lo lắng đến tìm Hiểu Tinh Trần.


Một lão thôn dân lưng hơi còng, tóc cũng bạc trắng không ít, giọng nói già nua, vừa thấy Hiểu Tinh Trần ra ngoài, liền hỏi:


- Đạo trưởng, dưới chân núi có mấy thi thể của đám lưu manh hay làm loạn trong trấn. Ngươi xem...có phải lại có yêu ma quỷ quái hoành hành không?


Cơ mặt Hiểu Tinh Trần chợt cứng lại. Toàn thân không khỏi bị chấn động nhẹ... Y liếc nhìn phía sau mình chút, dường như cảm nhận được Tiết Dương đang nhếch môi cười. Qua một hồi thôn dân giục, Hiểu Tinh Trần mới nhẹ nhàng lên tiếng:


- Không có chuyện gì lớn, cũng không phải yêu tà. Ác giả ác báo thôi...


Chờ thôn dân tin tưởng mà tản về hết, Hiểu Tinh Trần còn định lên tiếng rõ ràng với Tiết Dương, hắn đã nhanh chóng vòng tay qua eo y, cười cười:


- Đa tạ đạo trưởng không vạch trần.


Chả trách hôm qua không hỏi y do ai làm bị thương, cũng không hỏi y gặp chuyện gì mà bị thương. Là hắn đã sớm biết hết rồi. Hiểu Tinh Trần nà nói, chắc chắn Tiết Dương sẽ cái lí do giúp dân trừ hại. Hắn lấy đó để báo tư thù thì đúng hơn.


Hiểu Tinh Trần còn muốn trách mắng chút, cuối cùng bị hành động kia làm dịu lại. Thật sự thì Tiết Dương không giết, giao cho thôn dân bọn họ cũng sẽ xử chết mà thôi... Có ai muốn lưu lại hậu họa về sau đâu.


Hiểu Tinh Trần thở dài, hơi lắc đầu:


- Bỏ đi.


Tiết Dương phả hơi ấm vào bên tai Hiểu Tinh Trần, song liền cắn cắn vành tai y, tà tà nói:


- Để ta tận tình báo đáp đạo trưởng, vào đêm nay...


Hắn còn nói thêm mấy câu gì đó, Hiểu Tinh Trần đã đỏ mặt đến chẳng nghe rõ nữa. Y chợt đẩy Tiết Dương ra, tự đi về phòng.


- Ta không cần báo đáp ngươi nói!


Tiết Dương ở phía sau vẫn cười cười, không vội đuổi theo, hướng phía trù phòng đi nấu cơm. Ai nói da mặt y mỏng làm gì?


Nửa đêm...


Hiểu Tinh Trần vất vả thở gấp, da thịt trắng nõn lúc này toàn vết hồng mai. Cả mới cả cũ, gần như chỗ nào cũng thấy.


Tiết Dương vùi đầu giữa hai chân y, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp ngọc trụ, song liền ngậm lấy, phun ra lại mút vào. Hiểu Tinh Trần một tay luồn qua tóc hắn, hơi giật nhẹ, khàn khàn nói:


- Đủ... Ngươi...


Nhưng y chưa đủ sức nói hết câu, cảm giác toàn thân triệt để vô lực, bên khóe miệng Tiết Dương còn nhanh chóng chảy ra một dòng tinh dịch trắng trắng...


Hiểu Tinh Trần xấu hổ, muốn vươn tay giúp hắn lau đi, Tiết Dương đã liếm liếm khóe miệng, nuốt xuống... Động tác của Hiểu Tinh Trần liền theo đó cứng lại. Tiết Dương cười tà, hỏi:


- Cũng không phải lần đầu, ngươi ngại cái gì?


- ...


Đâu phải ai cũng mặt dày như ngươi...


Thấy Hiểu Tinh Trần không trả lời, nhưng đáp án đã viết hết trên mặt, Tiết Dương liền nhanh chóng bò lên người y, lưu manh xoa xoa hai điểm hồng hồng cứng cứng trước ngực, nói:


- Đêm vẫn còn dài, đạo trưởng từ từ tận hứng.


- ... A!


Kiểu người lưu manh như Tiết Dương, cũng chỉ biết “báo đáp” thế này thôi. Quan trọng là loại “báo đáp” đặc biệt thế này, hắn cũng chỉ rành riêng cho y. Nếu là người khác, hắn còn không thèm nhớ lấy một cái.


----------------------------------------


Mai Valentine có một phiên ngoại Thất Tịch, vì dù sao Thất Tịch cũng là lễ tình nhân mà =))))


Tôi hết truyện đọc nên quay lại viết Tiết Hiểu, định viết bộ sư đồ mà bối cảnh không gian có lẽ khác nguyên tác =))) Dự định viết ở dưới Minh giới á 😂😂 Dù sao cũng rảnh.