[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 26




Hiểu Tinh Trần khẽ cử động tay, thở một hơi thật sâu. Y lúc này không thể mất bình tĩnh nữa... Không phải đây là cơ hội tốt nhất để nói rõ khúc mắc giữa hai người sao?


- Tiết Dương, ngươi vì sao phải giết A Tinh, hơn nữa còn thảm hại như vậy...? Nàng mới là một tiểu cô nương...


Tiết Dương cười lạnh:


- Vì con nhỏ mù đó đáng chết.


Hắn không biết hai chữ thiện lương viết thế nào. Hắn chỉ biết, những kẻ từng đắc tội, từng phá hủy niềm vui của hắn, đều không nên sống trên đời này.


Hiểu Tinh Trần siết chặt tay, chỉ hận lúc này không thể một kiếm đâm chết hắn. Tiết Dương nhàn nhã thưởng thức từng biến đổi trên khuôn mặt y, chờ y tiếp tục nói. Hiểu Tinh Trần cắn răng, hồi lâu mới mở miệng:


- Nàng chẳng qua vì lo cho ta... Ngươi...


Hiểu Tinh Trần vừa nói đến A Tinh vì lo cho y, sắc mặt Tiết Dương đã nhanh chóng trầm xuống. Hiểu Tinh Trần, y mãi mãi cũng chỉ biết đến Tống Lam cùng A Tinh lo cho y, vậy còn hắn thì sao? Y có từng nghĩ đến chưa?


- Nàng lo cho ngươi, vậy ta chẳng lẽ chưa từng lo cho ngươi? Lúc ngươi tự tay đâm ta một kiếm, ngươi có biết khi đó ta nghĩ gì không? Ta nghĩ...hóa ra ba năm đó, ta đối với ngươi chẳng là gì cả... Hóa ra ba năm đó, là ta tự đánh giá cao vị trí của chính mình...


Một kiếm kia đâm sâu vào bụng hắn, Hiểu Tinh Trần lại không hề đau lòng một chút... Đã từng nghĩ nếu có thể, hắn cam tâm làm một kẻ vô danh ở lại bên cạnh y, sống cùng y nơi hoang thành lạnh lẽo, mãi mãi có thể một nhà ba người... Hắn không thích A Tinh, nhưng vì y, vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận nàng... Nhưng y đến một cơ hội cũng chưa từng cho hắn... Chẳng lẽ lúc ấy, hắn không nên tức giận sao...? Vậy nên hắn mới nói lời tổn thương y, mới khiến y tự tử... Nhưng y đi rồi, người đau nhất, lại là hắn... Lỗi là do hắn, hậu quả đương nhiên hắn tự mình gánh lấy, có tư cách gì mà trách người khác đây?


Tiết Dương bỗng nhiên cười to, Giáng Tai tự lúc nào đã nằm trong tay. Hắn đến, ngồi nửa quỳ trước mặt Hiểu Tinh Trần, khẽ đặt kiếm vào trong lòng bàn tay y. Mũi kiếm hướng thẳng về phía ngực trái hắn...


- Đạo trưởng, chẳng phải ngươi vẫn luôn hận ta sao? Ngươi trước kia cho rằng có thể hướng ta quay về chính đạo, nên không giết ta, là ngươi lương thiện. Hiện tại ngươi biết ta không quay đầu được, có phải nên trừ gian diệt ác không? Ta cho ngươi cơ hội, nhất định không phản kháng, ngươi thấy thế nào? Giáng Tai máu tươi nhuốm đỏ, toàn bộ đều là người vô tội. Dùng nó kết thúc sinh mạng ta, báo thù cho toàn bộ vong linh từng chết dưới lưỡi kiếm.


- Tiết Dương, ngươi đừng ép ta...


Hiểu Tinh Trần muốn buông kiếm, Tiết Dương lại giữ chặt tay y. Nếu y cứ vùng vằng, mũi kiếm nhất định sẽ đâm vào cơ thể hắn...


- Tiết Dương... Ngươi buông tay ta ra...


- Đạo trưởng không có sức, ta chỉ giúp ngươi thôi. Ngươi muốn giết ta như thế, vậy cứ làm đi.


Người duy nhất Tiết Dương không cảnh giác, cũng là duy nhất hắn cho phép tổn thương hắn... Hiểu Tinh Trần là ngoại lệ của Tiết Dương, cũng là duy nhất... Hắn từng ngây thơ không hiểu sự đời khiến ngón tay bị nghiền nát, từng ngu ngốc khiến bản thân mất đi người mình yêu nhất, hiện tại lại điên cuồng đến mức có thể giao ra tính mạng mình cho y... Kẻ vô tình tàn nhẫn như hắn, vì người hắn yêu mà dám đánh cược toàn bộ, dám làm tất cả mọi chuyện, thử mọi thủ đoạn để đạt được chuyện hắn muốn.


Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn chưa ra tay, khóe môi Tiết Dương lại càng sâu thêm, nói:


- Giống như năm đó, ngươi không lưu tình đâm ta một kiếm vậy.


Tay Hiểu Tinh Trần không hề dịch chuyển, thế nhưng Tiết Dương lại từng bước ép sát, khiến mũi kiếm xuyên qua lớp y phục mỏng, cắm vào da thịt hắn, mùi máu tanh nồng đã chảy ra. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt, muốn rút tay lại, nhưng Tiết Dương sao có thể để y đạt được ý nguyện? Càng cố gắng thu kiếm, mũi kiếm lại càng cắm sâu hơn. Hiểu Tinh Trần vừa đau đớn mà nghẹn ngào nói:


- Tiết Dương, dừng lại... Ngươi mau buông tay...


Tiết Dương lần này thật sự nghe lời Hiểu Tinh Trần, nhướn mày hỏi:


- Không phải ngươi hận ta sao? Lẽ ra nên thẳng tay đâm chết ta mới đúng. Ngươi cầu xin ta dừng lại, vì sao chứ?


Chính Hiểu Tinh Trần cũng không hiểu vì sao y lại nhất định cầu xin hắn đừng tiếp tục tổn thương chính mình nữa. Y chỉ cảm thấy mũi kiếm đâm vào cơ thể hắn, nhưng tim y lại đau... Bộ dáng giọng điệu hắn lúc này, cũng khiến y không thoải mái...


- Ta không biết... Tiết Dương, ta không muốn giết ngươi...


Trước kia Hiểu Tinh Trần chỉ là cảm thấy tám năm kia, hắn thật sự rất đáng thương... Một đứa trẻ cố chấp muốn làm trái thiên đạo, hồi sinh một người mãi mãi chẳng thể quay về bên hắn... Ngày ngày ngồi bên quan tài ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không biết chán, kể những câu chuyện dù chỉ một mình hắn có thể nghe, cơm canh đã nguội lạnh vẫn chờ một người tỉnh dậy... Nhưng hiện tại, y dường như thấy bản thân mình có thay đổi rồi, cũng chính y lại không rõ ràng nữa... Nhìn hắn bị tổn thương, tim y đau...


Tiếng trường kiếm rơi xuống đất vang lên trong đêm, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy xuống, Tiết Dương như không hề có chuyện gì mà đứng dậy, đỡ Hiểu Tinh Trần về giường.


- Đạo trưởng, ta thay băng che mắt giúp ngươi.


Hiểu Tinh Trần vội cản hắn lại. Biết vết thương trên ngực hắn vẫn chảy máu, nhưng hắn không chịu phong bế huyệt đạo xung quanh, chỉ có thể dùng tay bịt lại giúp hắn. Tiết Dương gạt tay Hiểu Tinh Trần, cười nhạt:


- Hóa ra Hiểu Tinh Trần đạo trưởng lo cho ta như thế.


Hắn nói rồi đứng dậy, tìm vật dụng để phía sau bình phong của nhã gian, mang ra ngoài. Hiểu Tinh Trần không muốn nói, cũng không còn sức để nói, lúc này chỉ thấy người mệt rã rời, ngã xuống giường thiếp đi.