[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 29




Tối hôm đó, Tiết Dương không hề đến hoa các tìm Hiểu Tinh Trần...


Nhã gian bóng nam tử cao lớn in trên tường, Tiết Dương vừa băng lại vết thương trên người, bên cạnh là vải quấn dính đầy máu, mệt mỏi ngả đầu về sau. Những vết thương này, đều là vì Hiểu Tinh Trần mà chịu, nếu y có thể hiểu thì thật tốt... Linh lực của hắn chưa hồi phục hẳn, cảm giác đau đớn lúc này chẳng thể xoa dịu. Là thể xác đau, hay linh hồn đau...?


Người ta nói: Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Tiết Dương hắn tuy không phải quân tử, nhưng thù chờ hắn làm Tộc Quân rồi tính vẫn còn kịp. Dù sao Thác Nhĩ Chân cũng chạy không được.


“ Cốc...”


Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiết Dương sắc mặt có phần khó chịu, khoác lại y phục rồi mới ra ngoài. Hắn biết Hiểu Tinh Trần sẽ không đến tìm hắn, y cũng không đi được, nên đương nhiên sắc mặt không cần vui vẻ gì. Có là y, sắc mặt tốt y cũng không nhìn thấy.


Đúng như hắn đoán, chỉ là một hạ nhân thôi. Nhưng giờ này rồi, gã hạ nhân kia còn đến gõ cửa phòng hắn làm gì?


Lão hạ nhân hơi cúi đầu, nói:


- Công tử.


- Chuyện gì?


Tiết Dương đáp lại có lệ. Lão hạ nhân lấy bên trong tay áo ra một cái lọ sứ nhỏ, đưa cho Tiết Dương, nhỏ giọng nói:


- Có người nhờ ta đưa cho công tử...


Tiết Dương kinh ngạc, nhìn lọ sứ trong tay, nghi hoặc hỏi:


- Là ai?


Lão hạ nhân không muốn nói, do dự:


- Chuyện này... Ta còn có việc phải làm. Công tử nghỉ ngơi sớm.


Không chờ Tiết Dương nói thêm, lão đã quay người đi mất. Minh tộc chạy thật nhanh. Tiết Dương đóng cửa phòng, đương nhiên biết ai đưa. Lọ sứ này, là thuốc Hiểu Tinh Trần hay mang bên người mà... Chỉ là, y vì cái gì quan tâm hắn như thế? Muộn rồi còn vất vả nhờ người đưa thuốc cho hắn.


Tiết Dương khẽ mở nắp nọ, nhưng không ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc kia, mà còn có cả mùi máu tanh tanh. Hay do trong phòng hắn có mùi máu, nên mới ngửi nhầm? Thế nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, thuận tay cất vào trong ngực áo. Hiểu Tinh Trần có lẽ không định bỏ thêm độc gì mới vào lọ sứ này đâu. Y là quân tử, đâu thể làm ra mấy chuyện bỉ ổi như hắn.


Cùng lúc đó, trong hoa các, Hiểu Tinh Trần tuy không làm gì trái luân thường đạo lí, lại thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chờ lão hạ nhân quay lại hồi đáp, mới nhẹ nhõm thở ra chút. Y đột nhiên phát hiện, thuốc y dùng so với những người bị bắt còn lại khác nhau. Có thể vì y là người tu tiên. Nhưng dùng thuốc đó xong, máu Hiểu Tinh Trần lại trở nên đặc biệt, vô tình có thể khiến cỏ cây nở hoa. Có lẽ do linh lực y bị dồn ép, dùng thuốc kia khiến một phần tan vào máu. Hoặc có thể lí do khác. Nhưng chỉ cần hiệu quả tốt đối với vết thương là được rồi.