[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 42




Cửa nhã gian trong hoa các đóng chặt, hạ nhân đều bị đuổi đi hết. Cả hoa các lớn như thế, chỉ còn lại Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Hắn tùy tiện thay ra y phục đã nhiễm sương đêm, song khoác trung y mỏng, ngồi dựa vào thành giường. Hiểu Tinh Trần đứng lặng trước cửa, y phục bị bám đất bùn, còn rách mất mấy chỗ. Tay chân cũng trầy xước không ít. Y không quen thuộc nơi này, không nhìn thấy, đường nhiều sỏi đá, y lại chẳng nhiều sức lực, chạy một đoạn ngã một đoạn. Tiết Dương cuối cùng nhìn không nổi, đành đứng dậy, lấy y phục ném cho Hiểu Tinh Trần:


- Thay đi. Nhếch nhác như vậy, chướng mắt ta.


Hiểu Tinh Trần cúi đầu, y phục ném trúng tay y, không có rơi xuống đất. Nhưng y đâu còn tâm trạng để ý đến mấy chuyện này? Giọng y khàn khàn, nói:


- Tiết Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì?


Tiết Dương biết hôm nay không cùng Hiểu Tinh Trần nói rõ ràng, y nhất định không an tĩnh. Vì sao chỉ cần là chuyện liên quan đến Tống Lam, y đều muốn quản hết? Y đều lo lắng hết? Rõ ràng vì Tống Lam mà cái gì cũng dám đánh đổi! Tiết Dương nhướng mày:


- Làm gì? Ta muốn giết hắn. Thế nào? Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đau lòng không?


Tim Hiểu Tinh Trần nhịp đập mỗi lúc một loạn hơn, đem y phục trong tay vò đến nhàu nhĩ.


- Ngươi... Lòng lang dạ sói, ác tính không đổi! Chuyện Bạch Tuyết Quan, Tử Sâm vốn còn chưa tính đến ngươi! Ngươi...ngươi vậy mà muốn ra tay giết người trước! Tiết Dương, ngươi còn chút nhân tính nào không?


“Loảng xoảng...” – Tiết Dương gạt toàn bộ ấm chén trà đặt trên bàn xuống, bước lại gần phía Hiểu Tinh Trần thêm mấy bước. Y lúc nào cũng thế, hết lần này đến lần khác luôn vì Tống Lam mà tức giận.


- Hiện tại gã chưa tính với ta, không có nghĩa sẽ bỏ qua cho ta! Hiểu Tinh Trần, ngươi hỏi ta còn nhân tính không? Ngươi không cảm thấy thừa thãi sao? Nhân tính của ta, từ năm bảy tuổi đã bị chó ăn rồi! Ta không giết gã, gã sớm muộn cũng giết ta! Mấy người tự xưng danh môn chính phái các ngươi, chung quy vẫn là loại có thù tất báo thôi!


Hiểu Tinh Trần đem y phục trên tay ném xuống đất. Hắn và y lúc này, vốn chẳng ai bình tĩnh. Tiết Dương nổi trận lôi đình, Hiểu Tinh Trần cũng giận đến khí huyết chẳng thông. Cãi vã nhiều như thế, mỗi lần đều khiến xích mích giữa hai người thêm sâu hơn, khó mà gỡ ra được. Nhưng nói đi nói lại, chẳng lẽ Hiểu Tinh Trần sai sao? Y không sai, y đối với hắn kiếp này, chẳng phải cũng nhẫn nhịn quá nhiều rồi? Biết thù sâu oán nặng, vẫn cứ giữ hắn lại. Vừa trở mặt với nhau xong, hôm sau cũng không tính toán, không để tâm nhiều. Cũng không thật sự ghét hắn, đối với hắn vẫn có một loại trắc ẩn thương cảm. Vẫn luôn phân vân cảm xúc của hắn trong tám năm chờ đợi kia... Băng vải che mắt của Hiểu Tinh Trần lúc trở về mới ẩn ẩn huyết sắc, hiện tại càng lúc càng đậm hơn, hốc mặt càng đau đớn hơn. Từ khi biết y và hắn đều trọng sinh, hiện tượng này xảy ra liên tục nhiều lần, đến Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy khó chịu. Hắn không khiến y nổi giận, không khiến y đau đầu, hẳn ngày ăn không ngon, đêm ngủ chẳng yên.


- Tiết Dương, ngươi thả Tử Sâm đi... Đừng gây thêm sát nghiệp nữa... Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đảm bảo, sau này dù có đối diện nhau, Tử Sâm chắc chắn cũng xem như không nhìn thấy ngươi...


Tiết Dương cười cười, như phát hiện ra điều gì mới lạ, hỏi:


- Hiểu Tinh Trần, ngươi đang cảm thấy ta đánh không lại gã, cần gã tha mạng? Vậy nên mới dùng chuyện này làm điều kiện? Hay ngươi cảm thấy ta sợ Tống đạo trưởng đến phải tốn trăm phương ngàn kế giết gã mới dám kê cao gối mà ngủ?


Hắn cố tình hiểu sai ý y nói, cố tình chuyển hướng sang ý khác. Hiểu Tinh Trần thật không hiểu nổi, dù sao cũng qua một kiếp rồi, hắn cứ chấp niệm hận thù sâu sắc đến mức này làm gì? Phần sai lớn nhất, không phải do hắn? Người đứng giữa là Hiểu Tinh Trần, y không mong Tiết Dương sẽ rơi vào tử cục, cũng không mong Tống Lam sẽ bước đến đường cùng. Hắn là đang sợ điều gì, mà cứ muốn gây bất lợi cho A Tinh và Tống Lam?


- Tiết Dương, thù sâu oán nặng, đời trước cũng kết thúc rồi... Ngươi cớ gì muốn kéo dài không dứt? Ngươi là vì cái gì vẫn luôn hận Tử Sâm như vậy...? Hắn không cướp không đoạt, không tranh không giành thứ gì của ngươi, ngươi...


Hiểu Tinh Trần còn chưa ngắt câu, Tiết Dương đã gắt lên, chen ngang:


- Câm miệng! Tống Lam không tranh không giành, không cướp không đoạt thứ gì của ta? Vậy ngươi nói, gã cứu được con nhỏ mù kia rồi, cớ gì còn ở lại nơi này? Vì ai? Rõ ràng chỉ vì ngươi mà thôi! Ta từ nhỏ lớn lên đầu đường xó chợ, cơm không có ăn, y phục không có mặc, suốt ngày phải cùng đám trẻ con lưu manh kia tranh nhau miếng màn thầu bị người ta vứt đi mà sống qua ngày. Không ai thương ta, luôn cảm thấy ta sống trên đời này thật thừa thãi, lợi dụng ta, coi thường ta, đùa cợt lòng tin của một đứa trẻ như ta, còn nhẫn tâm nghiền nát xương ngón tay ta. Khi ấy, ta mấy tuổi, ngươi biết không? Đến khi gặp ngươi lúc trọng thương, nhìn ngươi đối với một kẻ “xa lạ” như ta vẫn luôn ôn nhu chăm sóc, ta mới biết, hóa ra thiên hạ này...vẫn còn người đáng để ta trân trọng... Nhưng đến cùng thì thế nào? Ngươi vẫn rời bỏ ta, vẫn nhẫn tâm với ta... Tám năm hoang thành, ngươi có biết ta sống thế nào không? Ngươi có biết ta vì ai mà ở lại không? Ai cũng nói ta đối với ngươi, chẳng qua là ích kỉ tham luyến một món đồ chơi, không muốn người khác đụng đến. Nhưng nếu vậy, ta vì sao cứ hết lần này đến lần khác tìm cách hồi sinh ngươi? Đến chết vẫn chỉ muốn nhìn thấy ngươi, nhìn ngươi cười với ta một chút... Nhưng ngươi chẳng bao giờ cười với ta nữa... Linh thức của ngươi, căn bản một tia mong muốn quay về nhỏ nhoi cũng không có... Nếu A Tinh mù thật, nếu Tống Lam không đến, ngươi nhất định sẽ không bỏ ta đi... Đều tại bọn hắn, là bọn hắn cướp ngươi đi! Ngươi không nhìn thấy ta trong tám năm kia điên cuồng thế nào, làm sao có thể hiểu được tâm ý của ta? Cái ngươi nhìn thấy, cái trong mắt ngươi, từ trước đến giờ đều xoay quanh Tống Lam, xoay quanh con nhỏ mù đó mà thôi! Ngươi chưa từng dành một góc nhỏ nào trong tim cho ta...


Tiết Dương nói đến câu cuối, gần như đã gào lên thật to, bàn ghế trong phòng cũng bị hắn dùng linh lực khiến vỡ thành nhiều mảnh. Hình như khóe mắt hắn đỏ hoe, ẩn ẩn một vài giọt nước, nhưng chẳng ai nhìn thấy... Hiểu Tinh Trần, nói nhiều như thế, ngươi đến cùng có hiểu cho tình cảm của hắn không? Tiết Dương lần này phát cuồng, chưa có dấu hiện dừng lại, nói tiếp:


- Hiểu Tinh Trần, Tống Lam có gì tốt, vì sao ngươi cứ nhất định thích gã như thế? Vì gã mà cùng ta trở mặt? Hết lần này đến lần khác, ta đều muốn giết hết những kẻ đắc tội ta, nhưng ta vì ai mà lại bỏ qua? Ngươi nói xem, ta là vì ai?! Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Ngươi chẳng phải muốn biết hôm đó, dây tơ vì sao không đứt? Vì người có tình là ta! Ta ngu ngốc, đem trao tâm ý của mình cho một kẻ mù! Làm nhiều chuyện vì ngươi đến thế, ở lại nơi thâm sơn cùng cốc chẳng biết ngày tháng này, chỉ vì có ngươi... Vậy mà ngươi một chút cũng không biết, ngươi luôn né tránh ta, luôn coi trọng người khác hơn ta... Hiểu Tinh Trần, hai kiếp của Tiết Dương, có ba chuyện khiến ta đau khổ không thể thoát ra... Thứ nhất là nhìn ngươi tự vẫn ngay trước mắt, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn... Thứ hai là không thể hồi sinh ngươi, không thể đưa ngươi về bên cạnh... Thứ ba... Ngươi muốn nghe không?


Nhưng không chờ đáp án của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đã cười đến điên cuồng, đến thê lương...


- Thứ ba là yêu một kẻ mù, một kẻ không biết tâm ý của ta, một kẻ có thể vì người khác mà tổn thương ta, một kẻ sẵn sàng đạp lên tình cảm ta trân trọng nhất, một kẻ...không hề yêu ta...