Tiết Lệnh Sư

Chương 20: 20: Báo Động Lam 3





Hứa Hằng hiện thân cách đó mấy mét, dựa lưng vào một mặt tường thấp, trước người còn có một chiếc xe đẩy chất đầy rơm rạ mộc làm che chắn.

Hắn cố gắng làm nhẹ hơi thở của mình, ánh mắt cảnh giác quét về nơi vừa mới phát ra tiếng vang.

Không nhìn thì thôi, giờ vừa nhìn, một cảm giác lạnh lẽo tức khắc xông thẳng từ sống lưng lên trên đỉnh đầu.

Một gia đình bên phố phải cửa nhà mở toang, một bóng người đang treo trên cửa.

Hai bên đèn lồng ngoài cửa không biết đã sáng lên từ lúc nào, rõ ràng là đèn lồng giấy màu trắng nhưng lại lóe lên màu đỏ máu huyết tinh.

Giữa sáng và tối, tất cả đều hiện rõ.

Hứa Hằng thấy rõ bóng người treo trên cửa kia là một bà lão đầu đầy tóc trắng mất trật tự, mặc một bộ đồ vải thô màu xanh, hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc dưới chân.


Lúc này, một cơn gió lạnh không rõ thổi qua, thi thể của bà già chậm rãi đong đưa theo gió, hai con mắt tràn ngập oán độc hận ý vừa lúc trừng chằm chằm về hướng của Hứa Hằng.

“Trời ạ…!”Hứa Hằng hít ngược một hơi khí lạnh, tê cả da đầu.

Kích thích, quá kích thích!Hắn không dám cúi đầu, nhưng ngón tay giấu dưới cơ thể đang điên cuồng ấn loạn trên điện thoại, gửi tin nhắn cho sư tỷ.

--“Sư tỷ, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta”.

“Mẹ nó!”Đột nhiên, một tiếng gõ chiêng lanh lảnh chói tai đập vang lên.

Hứa Hằng lại bị dọa giật mình.

Chỉ là không đợi hắn làm ra phản ứng gì, căn nhà vốn nên đèn sì sì ở hai bên đường phố đột nhiên đều sáng lên ánh nến.

Két! Két! Két!Trong tiếng đẩy cửa nối nhau vang lên, cửa gỗ của mỗi căn phòng đều mở ra.

Từng người mặc cổ trang buộc tóc dài đang bước ra với vẻ mặt vui mừng.

“Chúc mừng chúc mừng!”“Ngày vui của Tư Đồ gia, bọn ta chuyên tới đây để chúc mừng đấy!”“Nhà có một lão, như có một bảo, chết là tốt nhất, Tư Đồ gia lại có thêm một môn thần, thật đáng mừng mà!”“Vì Tư Đồ gia chúc mừng!”Rất nhiều hàng xóm láng giềng, nam nữ già trẻ nhao nhao đi ra khỏi cửa, chắp tay nói chúc mừng với phủ trạch Tư Đồ nơi thi thể của bà lão bị treo.

Trong phủ trạch Tư Đồ cũng chậm rãi có mấy người đi ra, lệ rơi đầy mặt, rồi lại treo nụ cười vui mừng cứng ngắc.

Bọn họ không thấy bà lão treo trên cửa nhà, chắp tay nói tạ ơn hoàn lễ hướng mọi người, nhiệt tình đón khách vào phủ trạch.

“Tại hạ đường xá xa xôi, suýt nữa tới chậm, Tư Đồ lão gia thứ lỗi thứ lỗi!”Lúc này lại có một người khoan thai tới chậm từ nơi không xa, vẻ mặt cười bồi đi vào Tư Đồ phủ, chính là người cổ trang mà Hứa Hằng thấy đầu tiên lúc nãy.

Hiển nhiên theo người kia đến, cũng có nghĩa là khu quảng trường này đã hoàn toàn bị sương trắng bao phủ.


Hứa Hằng trốn ở trong cảnh, tận mắt thấy toàn bộ hình ảnh khung cảnh quỷ dị, biểu cảm đã cứng đơ từ lâu, trong lòng lại có chút muốn chửi bậy.

Đặc biệt đối với người cổ trang vừa nãy!Mẹ nó chạy gấp như vậy, còn tưởng là đuổi theo mình cơ, kết quả là ngươi sợ đến trễ bữa tiệc?Hứa Hằng khẽ nhăn gương mặt cứng ngắc, lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mà.

Tuyệt lắm, đã sớm tắt nguồn rồi.

Nãy ấn loạn một đống để gửi tin cầu cứu sư tỷ không công hết cả rồi.

“Trước đây đã nghe người ta từng nói, trong khu vực ô nhiễm tiết khí bất kỳ một thiết bị điện tử cũng sẽ mất đi tác dụng, xem ra là thực sự, thảo nào chưa bao giờ nhìn thấy video liên quan đến ô nhiễm tiết khí!”Hứa Hằng chậm rãi hồi tưởng lại, mới hiểu được bắt đầu từ khi hắn bước vào con đường này, điện thoại di động cũng đã mất tín hiệu rồi.

“Điện thoại của sư tỷ cũng là trạng thái tắt máy, lẽ nào nàng cũng ở đây à?”Hắn đột nhiên vui vẻ, khả năng này rất lớn, bằng không sư tỷ không có khả năng nào không tới đón hắn.

Có điều nhìn con phố lượn lờ sương trắng, thỉnh thoảng lại có người chui ra từ trong sương mù chạy tới Tư Đồ gia ăn tiệc, Hứa Hằng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm được sư tỷ ở chỗ này không hề dễ dàng.

Nếuu không cẩn thận bị thứ quỷ dị phát hiện, sợ là không đợi sư tỷ qua đây mình đã ngỏm củ tỏi trước rồi.


Hắn có thể cảm giác được, tuy hơi thở của mấy người cổ trang này rất nguy hiểm, nhưng nếu đấu một chọi một với mình, mình có Vô Tung để đánh lén, nói không chừng có thể đánh lại được cũng nên.

Nhưng với tình huống của Tư Đồ gia trước mắt, một khi mình hiện thân thì chắc chắn không có cơ hội đấu một chọi một được, có quá nhiều quá nhiều quỷ.

Tục ngữ nói hay lắm, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đừng nói là Tư Đồ gia, ngay cả gần nơi này cũng không thể ở quá lâu.

“Chu Á Nam rất có thể đoán được ta bị mắc kẹt ở chỗ này, tiếp theo chỉ cần ta đủ cẩn thận, im lặng chờ ban ngành liên quan giải quyết sự cố ô nhiễm tiết khí này, nhấy định là có thể đi ra!”Hứa Hằng suy tư chốc lát, quyết định đi tìm một điểm an toàn để trốn, chờ cứu viện cái đã.

Hắn nhìn bốn phía, thấy sương trắng ở hai bên phố không cuồn cuộn quá kịch liệt thì quyết đoán chui ra từ trong góc, ẩn nấp thân hình lăn về phía trước một cái, chợt dưới chân đạp một cái, thân thể nhẹ nhàng vọt về đằng trước.

“Vụt” một cái, liền thuận lợi bay qua một bức tường vây quanh nhà, nhảy vào tiểu viện.

.