Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 82: Người Nhà? Chị Ta?




- Ngươi..... Ngươi mau.... Mau buông tay. Đừng như vậy.... Ta có chuyện.... Có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy?

Thiên Tà đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể nàng, ghé sát miệng vào tai nàng hỏi.

Nam Cung Tình cảm nhận được khí nóng phả vào tai mình, nàng hơi run lên một chút, sau đó cắn răng nói:

- Buông.... Buông tay...

Thấy nàng cương quyết như vậy, Thiên Tà cũng chỉ có thể thả nàng ra.

Nam Cung Tình thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nàng chỉnh lý lại quần áo một chút, sau đó nói:

- Ngươi tên gì? Nhà ở đâu.

- Bản Công tử Thiên Tà, không quê không quán, khắp thiên hạ là nhà. Làm sao, mỹ nữ nàng vừa ý ta.

Thiên Tà cười cười nhìn nàng, sau đó hắn đi tới bên cạnh một tảng đá rồi ngồi xuống.

Nam Cung Tình nhìn hắn, trong mắt nàng hiện ra một chút cảm xúc phức tạp. Một lúc sau nàng đi tới tảng đá đối diện với hắn, ngồi xuống, nhìn hắn, nói:

- Ngươi đi với ta về Nam Cung gia tộc một chuyến được không? Có một số việc cần xác minh thân thế của ngươi.

- Không có hứng thú. Thân thế của ta thế nào ta biết rõ, không cần xác minh gì cả.

Thiên Tà cười cười nhìn nàng. Hắn lúc nhỏ cũng là con cháu của một đại gia tộc, nhưng lúc sáu tuổi thì gia tộc xảy ra biến cố. Cả tộc bị tiêu diệt, chỉ còn mình hắn được cha mẹ dùng mạng yểm trợ cho để chạy chốn. Từ lúc đó hắn lưu lạc khắp nơi, được thu nhận vào một môn phái nhỏ, hắn liều mạng tu luyện, ý định sau này trả thù cho tộc nhân. Nhưng năm mười sáu tuổi, môn phái đó cũng bị kẻ thù của gia tộc hắn tiêu diệt. Lúc đó hắn đang rèn luyện bên ngoài phái nên may mắn trốn thoát một kiếp. Sau khi trở lại thấy thảm cảnh của môn phái, hắn càng thêm điên cuồng mà tu luyện, thề giết hết những người có ý nghĩ làm hại đến hắn. Công sức hắn bỏ ra cuối cùng cũng được hồi báo, năm hai mươi sáu tuổi hắn tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, trả được nợ máu cho gia tộc và môn phái nuôi dưỡng hắn. Từ đó hắn phiêu lưu khắp nơi, không gia nhập bất cứ một môn phái nào hay thế lực nào. Một mình ngao du khắp thiên hạ, giết sạch bất cứ kẻ nào đối với mình có ý đồ xấu, những kẻ phụ hắn.

- Ngươi có thể là người trong Nam Cung gia tộc, hơn nữa còn có thể là đệ đệ của ta, lần này ngươi không đi cũng phải đi.

Nam Cung Tình bản tính tiểu thư bộc phát, người thanh niên trước mắt này rất có thể là đệ đệ của nàng, người mà nàng bỏ rất nhiều công sức ra tìm kiếm. Lần này cho dù có buộc lại nàng cũng phải mang hắn về. Nhưng có một điều nàng quên mất, nàng đánh không lại hắn.

- Đệ đệ của nàng, Ta sao? Nàng bao nhiêu tuổi rồi. Nàng biết ta bao nhiêu tuổi sao?

Thiên Tà hài hước nhìn Nam Cung Tình. Hắn mặc dù lúc nhỏ cũng có tỷ tỷ, nhưng lại là lúc nhỏ rồi. Sau thảm kịch diệt tộc đó cả tộc ngoại trừ hắn ra không một người sống sót, tỷ tỷ hắn cũng bị giết chết trước mắt hắn. Cho dù năm xưa tỷ tỷ hắn không bị giết, đến giờ cũng là bao nhiêu năm rồi, nếu nàng có tu luyện cao thâm đến trình độ nào thì bây giờ cũng đã biến thành lão thái bà rồi.

Mặc dù thời gian là kẻ thù lớn nhất của mọi vật, nhưng Thiên Tà hắn là một ngoại lệ, hắn đã siêu thoát ra khỏi quy luật của trời đất, tự nhiên. Không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến dung mạo, dáng người của hắn.

- Có gì lại không biết. Ta Nam Cung Tình năm nay hai mươi ba tuổi, mà ngươi là đệ đệ của ta thì là hai mươi tuổi.

Nam Cung Tình lập tức trả lời. Mẹ nàng nói nàng lớn hơn đệ đệ ba tuổi, như vậy thì chắc chắn đệ đệ nàng hai mươi tuổi.

- Phốc.... Ha... Ha.....

Thiên Tà cười ầm lên, cô nàng này nói mình là đệ đệ nàng cũng thôi đi. Lại còn tự tin nói mình hai mươi tuổi. Dung mạo này của hắn là dung mạo năm hai sáu tuổi,năm hắn bước lên đỉnh phong. Bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù không thay đổi nhưng cũng không thể giống hai mươi tuổi được. Hơn nữa nàng có hai mươi ba tuổi, nếu tính tuổi tác chắc không bằng cháu chắt chút chít của mình.

- Ngươi... Ngươi cười cái gì?

Nam Cung Tình nghi hoặc nhìn hắn, hỏi.

- Khục Khục.... Không có gì.

Thiên Tà cũng không cười nữa, hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

-Không cần gấp như vậy, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút rồi cùng ta về Nam Cung gia tộc cũng được.

Nam Cung Tình thấy hắn đứng dậy, nghĩ hắn muốn cùng nàng về Nam Cung gia, lên nói.

- Mỹ nữ, bản Công tử lúc nào nói về Nam Cung gia cùng nàng.

- Vậy ngươi...

- Không cần phí sức, bản Công tử không có hứng thú với Nam Cung gia tộc, cũng không có ý định muốn tới đó.

Thiên Tà nhìn nàng nói, sau đó quay người bước đi. Lúc đầu hắn định ăn vị mỹ nữ Nam Cung Tình này, nhưng nàng cũng quá lằng nhằng rồi.

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

Nam Cung Tình lúc này cũng đã nổi giận, người này rõ ràng không chịu về Nam Cung gia tộc. Nếu không phải có khả năng hắn là người trong tộc, thì có cầu xin cũng không được phép đặt chân vào trong Nam Cung gia.

- Ta nói này mỹ nữ. Thứ nhất là bản Công tử không có hứng thú gì với Nam Cung gia tộc, thứ hai bản Công tử không phải người của Nam Cung gia tộc, bản Công tử họ Thiên chứ không phải họ Nam Cung. chỉ do nàng cứ khăng khăng một mực nói ta là người của Nam Cung gia tộc, bản Công tử cũng muốn biết nàng dựa vào cái gì mà cứ như vậy.

Thiên Tà tâm tình lúc này cũng có chút không tốt. Mặc dù hắn yêu thích mỹ nữ, nhưng mỹ nữ không nghe người khác nói mà cứ khăng khăng theo ý mình hắn cũng không thích, thậm chí còn là chán ghét.

- Ngươi... Ngươi biết đây là thứ gì không?

Nam Cung Tình giơ hòn đá nhỏ trên tay lên, nói:

- Đây là Huyết Mạch ( Thống) đá . Nói như vậy chắc ngươi cũng biết, Huyết Mạch đá này chỉ cần nhỏ một giọt máu lên, sau đó cầm trên người, nó sẽ phát sáng khi gặp người cùng Huyết Mạch.

Nghỉ một chút, nàng tiếp tục nói:

- Mà trên hòn đá này nhỏ mà của mẹ ta. Ta ra ngoài cũng chính vì tìm đệ đệ của ta. Mà nó lại phát sáng khi gặp ngươi, ngươi nói ngươi có phải đệ đệ ta không, Ta có thể không tin tưởng ngươi là đệ đệ ta sao.

Thiên Tà suy nghĩ một chút, cũng thấy nàng nói có lý, đổi lại là hắn thì hắn cũng tin tưởng như vậy. Nhưng mà, lai lịch của hắn vô cùng rõ ràng, đâu có dây mơ rễ má gì với Nam Cung gia tộc, hơn nữa hắn tuổi tác bây giờ cũng không phải là hai mươi tuổi, mà tuổi của hắn....chính hắn còn không nhớ nổi mình đã sống bao nhiêu vạn năm.

- Nam Cung Tình, bản Công tử nhắc lại lần nữa, bản Công tử không phải người nàng cần tìm, cũng không phải người trong gia tộc của nàng. Về phần Huyết Mạch đá, có thể nó có sai lầm nào đó, trên thế giới này cũng không có thứ gì là chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng ta chắc chắn là mình không phải người của Nam Cung gia tộc.

- Có sai lầm hay nhầm lẫn thì chỉ cần ngươi đi theo ta một chuyến không phải là được giải quyết sao? Ngươi cũng không mất gì.

- Xin lỗi nhưng bản Công tử không có hứng thú và không có thời gian. Nàng có biết bên ngoài kia có bao nhiêu mỹ nữ cần bản Công tử đến cứu vớt khói khổ hải không.

- Ngươi.....

Nam Cung Tình muốn tức chết. Thiên hạ này có bao nhiêu người muốn vào Nam Cung gia tộc đều không được, người này thì tốt rồi, nàng nói lâu như vậy hắn cũng không đồng ý.

- Mỹ nữ.... Dâm tặc ngươi.... Ngươi không phải thích mỹ nữ sao, Nam Cung gia tộc chúng ta cũng không thiếu mỹ nữ.

- Oh. Nói nghe một chút Nam Cung gia tộc của nàng, biết đâu bản Công tử lại muốn đi.

- Nam Cung gia tộc chúng ta là một trong những gia tộc mạnh nhất trong Huyền Nam Quốc....

- Dừng. Nói về mỹ nữ đi. Bản Công tử không có hứng thú với chuyện Nam Cung gia tộc mạnh mẽ thế nào.

- Ngươi.....

Nam Cung Tình nổi giận, người này chỉ để ý tới mỹ nữ, không lẽ hắn không quan tâm đến những thứ khác. Đúng là dâm tặc mà.

- Không nói thì bản Công tử đi trước.

Thiên Tà nói xong định quay người bước đi. Hắn cũng không có một chút hứng thú nào với thực lực hay phạm vi thế lực, nguồn gốc của mấy gia tộc hay thế lực nào trên hàng tinh này cả. Nếu hắn muốn thì đừng nói mấy gia tộc, coi như cả Hoàng Kiêu Tinh này hắn cũng diệt sạch.

- Đứng lại. Ta nói còn không được sao.

Nam Cung Tình vội vàng gọi hắn lại. Đối với người này nàng cũng không có cách nào đối phó. Đánh thì đánh không lại, nói chuyện cũng khó nói lại, nàng bó tay, chân với hắn.

- Mỹ nữ trong Nam Cung gia tộc sao, Ta nghĩ một chút... Ân.... Có rồi, Mẹ ta Nam Cung Uyển, dì Nam Cung Ngọc.

- Có vậy thôi sao?

- Ai nói chứ. Còn có Con gái của dì ta, Nam Cung Tuyết, Nam Cung Như. Ân còn Bác ta Nam Cung Vân, Nam Cung Phượng, mấy tỷ tỷ con của hai bác nữa. Còn có bà nội Nam Cung Ngọc Sương.... Nói chung là còn rất nhiều, rất nhiều ta nhất thời kể không hết, chỉ cần ngươi tới không phải sẽ biết. A..... Ngươi đi đâu.

Nam Cung Tình gần như là lôi kéo toàn bộ Nam Cung gia tộc ra nói, Thiên Tà cũng không còn hứng thú muốn nghe nữa. Không lẽ Nam Cung gia tộc toàn mỹ nữ, hắn cũng không tin có chuyện như vậy. Mỹ nữ từ khi nào nhiều như gà vậy chứ. Hắn quay đầu bước đi, mặc kệ Nam Cung Tình vẫn còn đang vừa nghĩ vừa kể. Hắn trong đầu còn có ý nghĩ có phải mình gặp người điên.

- Dâm Tặc... Ngươi đi chậm một chút, đợi ta với. Không phải nói nếu như Nam Cung gia tộc có nhiều mỹ nữ ngươi sẽ đến sao.

Nam Cung Tình vất vả lắm mới đuổi kịp hắn, nàng thở phì phò nói. Trước ngực cặp vú lớn không ngừng lắc lư, nếu như Thiên Tà nhìn thấy chắc hắn lại tiếp tục phun máu mũi.

Thiên Tà không để ý đến nàng, bước đi nhanh hơn một chút, nói:

- Đồ điên. Bản Công tử không có hứng thú.

- Dâm Tặc.... Ta là tỷ tỷ của ngươi....

- Ta không có tỷ tỷ.

- Sao ngươi không chịu tin chứ. Phải hay không theo ta về một chuyến không phải sẽ biết sao.

- Không có hứng thú.

-....

-."....

Thiên Tà bị Nam Cung Tình bám sát phía sau luôn miệng lải nhải. Nếu không phải Nam Cung Tình cũng là một mỹ nữ thì hắn đã nhổ bọt cho bay xác.

( Có một số bạn ib cho ta nói truyện không có logic. Ta xin nhắc nhở mọi người một lần đó là:

- Truyện ta viết nói chung và truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm nói riêng không cần phải có logic. Truyện do ta viết thuộc thể loại hậu cung, ngựa giống... Vậy nên vấn đề có logic hay không, không quan trọng. Quan trọng là nó chỉ có chịch... Chịch là chính, còn những thứ khác có hay không có, không quan trọng.

- Ai thích cách viết như vậy thì đọc, không thì thôi. Đừng làm đắng lòng nhau. Còn thích truyện Việt mà có logic thì vui lòng đọc Lão Hạc của Nam Cao.

P/s: Lời chia sẻ của một thằng làm thuê.