Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Chương 40: Dừng Lại Thôi!




"mẹ như vậy đã đủ chưa? Tài sản đối với mẹ quan trọng như vậy? Tại sao mẹ không thể tin rằng cho dù con có kết hôn cùng Thiên Cát thì cũng vẫn có thể quản lý tốt Tống thị? Tại sao mẹ không thể tin rằng con cùng Thiên Cát đều có thể giúp mẹ duy trì tiền tài danh vọng, còn ai dám ở sau lưng Tống Hàn Quân này chỉ trỏ bàn tán? hay mẹ muốn cháu? được bọn con vẫn có thể cho mẹ bồng cháu kia mà, đã là thời đại nào rồi? chỉ vì Thiên Cát là nam thì mẹ liền tàn nhẫn như vậy sao? mẹ nói cho con hiểu xem lý lẽ của mẹ ở đâu???"


"Hàn Quân..." Ân Thiên Cát nhìn thấy hắn tức giận như vậy cũng ngẩn người ra, bất quá nghe khẩu khí của hắn vẫn là quá mức rồi đi, dù sao đó cũng là mẹ hắn, vì thế bắt lấy tay hắn, nhẹ giọng lắc đầu.


Tống Hàn Quân hạ mi mắt nhìn Ân Thiên Cát, nhìn người mình nhất mực yêu thương chịu ủy khuất bấy lâu cũng không hề lên tiếng, lặng lẽ chịu đựng những dày vò khổ sở mà mẹ hắn mang đến, cảm thấy mình thật vô dụng, trái tim bỗng chốc thắt lại, chặt đến nghẹt thở. Hốc mắt hắn cay rát như bị bỏng vậy, thân ảnh trước mắt dần bị che mờ bởi tầng sương mỏng nóng hổi, tay trái rung rung chạm vào má cậu, đau chẳng thể nói nên lời.


"ân?"


Ân Thiên Cát chính là sợ nhìn thấy hắn như vậy mới quyết định giấu mọi chuyện. Cậu rất sợ khi phải đối diện với một Tống Hàn Quân buồn bã tự trách, thất vọng xen lẫn bất lực thế này lắm! 


"đừng như vậy..."


"nhưng..."


"đó là mẹ anh!"


"...."


Hắn phải làm sao đây? 


Phải, đó là mẹ, là người bảo bọc cưng chiều hắn từ nhỏ đến lớn, là người sẽ trò chuyện cùng hắn mỗi khi hắn buồn, là người sẽ đứng ra bênh vực hắn mỗi khi hắn bị ba trách phạt, là người sẽ ôm lấy hắn, hôn má hắn, cổ vũ hắn mỗi khi hắn đạt làm tốt việc gì đó, là người... luôn đặt hắn ở vị trí độc nhất trên đời này...


Vừa rồi là hắn quá nóng giận, không kiềm chế mà thốt ra những lời làm tổn thương Trịnh Tú Quân, hắn không muốn như vậy. Bất quá... những gì hắn nói cũng không phải hoàn toàn sai. 


Vị trí độc nhất là hắn, nhưng mục tiêu tối thượng, vẫn là sản nghiệp Tống gia. 


Và cũng bởi vì, người kia là Ân Thiên Cát, là người hắn nguyện cả đời che chở, là người mà hắn sẽ nguyện hạ mình làm trò mỗi khi cậu buồn, là người mà hắn nguyện sẽ nâng niu bảo vệ, đó cũng là người sẽ ôm hắn, sẽ nắm tay hắn, sẽ không hoa mỹ giả tạo tâng bốc hắn, sẽ cùng hắn cười vui mỗi ngày, là người có thể vô tư ngã người tựa vào vai hắn mỗi khi mệt mỏi, sẽ không quan tâm gia thế xa hoa phức tạp của hắn, và cũng là người... đặt hắn lên trên hết trong đời mình.


Tại sao phải ép hắn phải lựa chọn như vậy?


"phải, Tống thị là mẹ bỏ tâm huyết cả đời cùng ba con phát triển, mẹ không thể chỉ vì con yêu một người không nên yêu mà mang Tống thị ra cược." Trịnh Tú Quân cuối cùng cũng lên tiếng "huống hồ hiện tại con cuồng nhiệt với cậu ta như vậy, nhưng sau này con sẽ nhận ra, cậu ta vốn không đáng để con hy sinh đến mức này"


Hiện tại báo chí đang vô cùng tích cực săn tin tức về Tống gia, chủ đề nóng nhất chính là "người thừa kế đời thứ ba của Tống thị". Tại sao vấn đề này lại sốt dẻo như vậy? Không phải vốn đã nhận định người thừa kế chỉ có một sao? Tống gia chỉ có duy nhất một trưởng tôn, chính là Tống Hàn Quân. Đương nhiên vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của Hoàng Chí Hiên. Đây là nhân vật cực kì nổi trội ở Tống thị, hiện tại chính là trợ lý đắc lực giám đốc điều hành ở Tống thị.


Vì sao cái tên này có thể uy hiếp địa vị của Tổng Hàn Quân? Bởi vì Hoàng Chí Hiên, thực chất là con trai thất lạc của Tống Vĩnh An, là anh em cùng cha khác mẹ với hắn. Nói đúng hơn, phải gọi là Tống Chí Hiên.


Với biểu hiện xuất sắc của Hoàng Chí Hiên, cả ông nội Tống Vinh cùng ba hắn Tống Vĩnh An đều nhất mực hài lòng, lại còn bàn đến chuyện để y về nhận tổ quy tông. Tuy nhiên, Tống Hàn Quân trong mắt hai người họ vẫn có phần nhỉnh hơn một chút, mặc dù hắn đang theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình, nhưng khả năng quản lý cũng như xử lý công việc ở Tống thị không hề thua kém Hoàng Chí Hiên.


Do đó, sự cân nhắc về vị trí người thừa kế Tống thị vẫn còn là một bí ẩn.


Tống Hàn Quân hay Hoàng Chí Hiên?


Đây chính là khoảng thời gian quyết định. Mà Tống Hàn Quân nếu trong lúc này lại phạm sai lầm mang một nam nhân về, làm dậy sóng dư luận, vậy không cần phải hỏi nữa, ngôi vị người thừa kế Tống thị nhất định bị Hoàng Chí Hiên cướp mất.


Thế nên có thể hiểu được, lo lắng của Trịnh Tú Quân là không hề dư thừa.


"dừng lại thôi...." Ân Thiên Cát thở dài, ngẩn đầu nhìn hắn.


Tống Hàn Quân không hiểu rõ ý tứ của cậu cho lắm, nhíu mày "dừng lại?"


"phải, nhân lúc chúng ta còn chưa...."


"không!" Tống Hàn Quân dứt khoát cắt lời cậu, ánh mắt kiên định vô cùng.


"em mệt rồi..." Ân Thiên Cát thẩn thờ nhìn ra biển lớn, đau đớn nói "em không muốn tiếp tục nữa!"


"em nói gì cũng vô dụng thôi!" Tống Hàn Quân cứng rắn.


"vậy anh bắt em phải chạy trốn mẹ anh mãi sao?"


"...."


"anh không sợ, nhưng em sợ."


Đôi mắt giảo hoạt thường ngày hay trêu chọc hắn, hiện tại mờ mịt mây đen, buồn bã, thất vọng.


"em là sợ mẹ làm khó, hay sợ anh bị thương?" hắn còn không hiểu ái nhân của mình sao? Hắn không trách cậu làm vậy, chỉ đau lòng xót xa.


"...." Ân Thiên Cát nâng mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới khẽ trả lời "cả hai!"


"em không muốn anh phải lựa chọn, anh cũng đừng bắt em lựa chọn!"


Đó là câu nói cuối cùng Tống Hàn Quân nghe được trước khi bị phục kích. Chiếc điện thọai trên tay hắn rơi xuống đất, màn hình tối om, cả người hắn rơi vào trạng thái mơ hồ không có ý thức. Phải, hắn bị đánh lén, là thuộc hạ của Trịnh Tú Quân làm.


"Hàn Quân!" Ân Thiên Cát hoảng hốt chạy đến cạnh hắn, trừng mắt nhìn bọn họ "các người làm gì vậy? Điên rồi sao?"


"đại thiếu gia sẽ không sao, cậu..." một tên thuộc hạ nhìn thẳng vào mắt cậu "đi theo chúng tôi!"


Nói rồi, gã và tên còn lại lập tức bước đến, lôi xành xạch Ân Thiên Cát lên.


"buông tôi ra!!!" cậu giãy giụa, nhưng thực chất sức lực của cậu không đủ để chọi lại hai người đàn ông cao to vạm vỡ này.


Bên cạnh du thuyền có một chiếc cano chờ sẵn, chính là đang chờ để đưa Ân Thiên Cát đi.