Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 11




"Minh Hoàng Thiên Ân,rốt cuộc bồ có nghe mình nói gì không vậy?"

"A..."

Phong Linh thở dài,thiệt hết nói,cả tuần nay cô cứ như đứa mất hồn,nói gì cũng không nghe.Rõ ràng lúc trở về từ phòng Ilen vẫn còn rất vui vẻ,vậy mà ngay hôm sau đã thành như vậy.Không hiểu nổi mà.

"Nhanh thay đồ,còn đi học,trễ giờ đấy." Đinh Nhi đẩy quần áo thẳng thón mà tự tay mình là cho cô.

"Cảm ơn bồ,mình đi thay ngay.Thật xin lỗi."

"Có gì mà xin lỗi,nhanh nhanh nào,bọn mình chờ bồ." Minh Ngân cười.

"Mình biết rồi."

Khuôn viên trường TET School.

Híc.Thật giận bản thân quá đi.Cô làm cho các bạn lo lắng nữa rồi.Không được,phải trở về với Thiên Ân của trước đây thôi.Nhưng...Trước đây tức là không yêu chị sao,điều đó sao cô làm được.Còn nữa nếu....

Bốp.

"A..."

Hình như mải suy nghĩ không để ý,cô đụng trúng ai rồi thì phải.

"Thật xin lỗi,là em không để ý." Cô đứng dậy,câu đầu tiên là xin lỗi.

"Thiên Ân,bồ có sao không?" Các bạn cô lo lắng.

"Con nhỏ này,đi đứng kiểu gì vậy,bị mù à,tưởng xin lỗi vậy là xong hả?" cô gái bị Thiên Ân đụng là học viên năm ba.Đáng lẽ người ta xin lỗi rồi chị ta cũng chẳng muốn làm khó gì,nhưng chợt nhận ra Thiên Ân,đây là đứa được Ilen hết cứu ở cầu thang,rồi mấy ngày trước đây còn được chị ấy bế đến khu sân sau sao? Vốn cũng vài lần giao du với Hoàng Long,nghe hắn ta nói là bị đánh bởi Ilen,Ilen tức giận với hắn như vậy chính là do con bé này.Cứ nghĩ rằng hắn ta nói xạo,học ở đây ba năm,thừa biết Ilen là con người như thế nào,lạnh lùng,thờ ơ như chị ấy không thể làm những chuyện như vậy.Nhưng vì vậy cũng không thể không tức giận,Ilen là người chị ta mến mộ nhất,đem lòng yêu đã ba năm,chị ta đã làm rất nhiều thứ chỉ mong được người đẹp để ý tới mà vẫn thất bại.Thế mà con nhỏ này mới học năm nhất đã muốn quyến rũ Ilen rồi sao.Càng nghĩ càng không thể tha thứ.

"Xin lỗi chị,em...em..." Cô ấp úng.

"Thôi,ngừơi ta xin lỗi rồi,mày bỏ qua đi" cô gái đứng kế bên thấy nét mặt như sắp khóc của cô,lại thấy bạn mình cư xử hơi quá đáng,liền mở lời.

"Dễ dàng vậy hả,ngã té xuống vầy nhăn hết áo của chị đây rồi còn gì."

"Nè nè,bạn của tôi xin lỗi chị rồi mà,chị té thì bạn tôi cũng té,áo chị nhăn áo bạn tôi cũng nhăn,hều,chị còn muốn gì nữa?" Minh Ngân hét vào mặt chị ta.

"Sao được" chị ta mỉm cười,bất ngờ đẩy cô ngã xuống đất,dùng đế giày quẹt vài đường lên chiếc áo sơ mi trắng của cô,gật đầu hài lòng "Như vậy mới gọi là huề nha các bé"

"Chị...khốn khiếp" Cả đám nổi điên lên,nhào vào đánh chị ta,bà chị này thật quá quắt mà.

Những học viên khác nhiều người cũng thần tượng Ilen và ghét cay ghét đắng cô cũng lợi dụng tình huống,họ xông vào giúp chị ta.Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.Còn cô,lúc ngã xuống lại chạm phải vết sưng ở chân chưa lành khiến cô đau điếng.Cô muốn ngăn các bạn lại nhưng không tài nào đứng lên được.Chỉ có thể vô lực kêu gào "Đừng đánh nữa mà,dừng lại đi."

Học viên toàn trường đều bu lại xem,kẻ tham gia,kẻ bàn luận.Chen lấn,ồn ào đến nhức đầu.

"Tất cả dừng lại."

Im ắng đến lạ kì.Không ai xa lạ với tiếng hét này.Chính là tổ trưởng khu B,Hạ Thiên Kì.Không chỉ có chị ta mà còn có Ilen,Gia Kì và cặp bài trùng Minh Dương - Tuấn Hạo.Tất cả đang họp thì giáo viên tới thông báo là đã tới giờ vô học mà chẳng có học viên nào tới lớp,thì ra là tụ tập,bu đen bu đỏ ở đây xem đánh nhau.

"Ilen kìa"

"Ilen,em nhớ chị quá."

"Ilen"

Đám đông bắt đầu chuyển đối tượng.Quả nhiên đúng như lời Phong Linh nói,2/3 học viên trường TET School đều rất thần tượng Vương Ngọc Hải Lam.Có chị,sự xuất hiện của Minh Dương hay ai đi nữa đều trở nên vô hình.

Thiên Kì đen mặt.Hừ,thật là.Cái đám này.

"Mọi người vào lớp đi." Giọng nói thâm trầm vang lên.

"Aaaaaaaa."

"Chị ấy cất tiếng kìa."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của Ilen đấy."

Thiên Kì bực bội,thật là ồn ào mà "Các người còn không nghe hả? Vào lớp ngay.Hay là muốn tôi kỉ luật từng người.À,những người gây nên chuyện này thì yêu cầu ở lại."

Các học viên di tản về lớp học.Giờ trên khuôn viên trường chỉ còn cô,các bạn cô,bà chị hung dữ và bạn chị ta.Nhìn thấy cô ngồi dưới đất,đôi mắt vẫn còn vương giọt nước,áo quần lại dính đầy đất,ngoại trừ Tuấn Hạo ra ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên,đặc biệt có một người lại còn lộ vẻ khó chịu nữa.

"Chuyện gì đây?" Vương Ngọc Hải Lam lạnh lùng hỏi,giọng thâm trầm xen lẫn sự tức giận vô hình.