Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 4




TET School.Tháng 9 năm 2015...

"Aaaaaaaaaa,tất cả các ngươi dậy ngay,hết hè rồi,muộn học rồi,dậy ngay"

"Minh Ngân,giảm loa lại ngay,chết lỗ tai của mình rồi"

Tiếng đùa giỡn,đuổi nhau,náo loạn trong phòng số 12.Thời gian nhanh chóng trôi qua,các cô cuối cùng cũng trải qua mùa hè ở kí túc xá trường,hôm nay các cô chính thức là học sinh năm nhất trừơng đại học nổi tiếng TET School.Suốt ba tháng,họ cũng không gặp lại Hải Lam nữa,nghe nói bà chị Thiên Kì chỉ bị nhắc nhở thôi,dù gì chị ta cũng không phải cố ý đẩy cô xuống cầu thang,các bạn cùng phòng của cô hết sức bất mãn,cho như vậy là không công bằng với cô,cô chẳng để ý,cô chỉ thấy buồn,suốt ba tháng không gặp lại chị,cô thật sự rất nhớ,cô...còn nợ chị một lời cảm ơn.

Ngoài những sinh viên năm nhất đang háo hức cho năm học mới,thì tất cả sinh viên trong trường cũng đang rất hào hứng,cuối cùng ngày quyết định chọn ra người sẽ nắm giữ chức vụ Ilen năm nay đã đến.Suốt khoảng thời gian ba tháng vừa qua,các thành viên ứng cử phải vượt qua các bài kiểm tra về kiến thức,rồi thể lực,các kĩ năng sáng tạo,xử lí các tình huống do chính hiệu trưởng đặt ra,và quan trọng không kém là các lá phiếu bình chọn của sinh viên toàn trường.

"Thiên Ân,bồ mở to con mắt ra và chạy nhanh lên cho mình,sắp trễ học rồi."

"A..." Nghe tiếng rống như sấm sét của Phong Linh,cô giật mình,vội mở to đôi mắt đang nhập nhoè vì buồn ngủ ra,nhưng chưa kịp đẩy nhanh tốc độ,cô va sầm vô một người nào đó.

"Thật là xui xẻo a" cô tự nguyền rủa mình.

"Thật xin lỗi,tôi không cố ý,xin lỗi,xin lỗi mà" vừa đứng dậy cô đã nói luôn mồm,người không ngừng cuối xuống,tưởng chừng như cô có thể quỳ xuống để xin tha thứ luôn.

"Tưởng ai,hoá ra là em.Có sao không cô bé?" Giọng nói nam tính vang lên,cô chợt ngẩng đầu,đã thấy một anh chàng cực đẹp trai,anh ta dang tay ra đỡ cô đứng thẳng dậy.Sau một hồi ngu ngơ,cô nhớ ra rồi,đây là Minh Dương,một trong các ửng cử viên đây mà,hình như Phong Linh từng nói ngoài chị Hải Lam ra,thì các thành viên khác cũng không kém phần nổi tiếng,đặc biệt là anh chàng Minh Dương,vừa đẹp mà còn hát rất hay,cho nên fan của anh ta chắc chắn không ít rồi.Vậy mà vừa rồi,cô lỡ đụng trúng anh,mà còn được anh dùng tay đỡ dậy,nhìn xung quanh thấy mọi người đang bu quanh,nhìn chằm chằm vào cô,người cô run lên "cha mẹ ơi,không phải là con sẽ bị xé xác chứ."

Cô lập tức cúi người xuống,tiếp tục điệp khúc ban nãy còn dang dở "xin lỗi anh,em không cố tình đụng trúng anh đâu,thật xin lỗi".

Anh cười khúc khích,cô bé này thật đáng yêu nha "đã nói là không sao,với lại người bị em đụng trúng cũng không phải anh a,hắc hắc"

" người bị em đụng trúng không phải anh" lời nói này quả thật rất hiệu quả,như một tiếng chuông giáng mạnh xuống đầu cô,ngẩng mặt lên,thấy anh cười nháy mắt với cô vừa chỉ chỉ tay qua người bên cạnh.Mặt cô đỏ lên,ở đây mà có cái lỗ cô đã chui xuống luôn rồi,thật quê quá mà.Xoay người chuẩn bị lấy hơi "em xin..." Nhưng ngay lập tức cô bị á khẩu,nhìn người hồi nãy bị mình đụng phải,chẳng phải...chẳng phải...là chị sao? Suốt ba tháng qua đây lần đầu tiên cô gặp lại chị,cuối cùng cũng gặp lại,sự vui mừng đến quá bất chợt khiến cô quên mất lời xin lỗi còn dang dở cùng với lời cảm ơn mà cô luôn ấp ủ.Thời gian như dừng lại,cảm thấy như ở đây chỉ có chị và cô,cô muốn nói chuyện với chị,nhưng chẳng hiểu sao miệng cô cứng ngắc,mở miệng ra nói không được,chỉ có thể lẳng lặng nhìn chị.

Chị cũng nhìn cô,không nói lời nào,rồi bỏ đi.Thiên Kì,Gia Kì,Tuấn Hạo cũng bỏ đi,chỉ còn anh chàng Minh Dương,anh cười cười,vỗ vào vai cô "thôi chào nhá bé con,vào học đi kẻo muộn đấy."Đám sinh viên đang đứng lố nhố thấy các idol của mình đã rời đi,cũng liền giải tán.

Còn riêng cô,vẫn chưa thể hồi tĩnh,cứ đực mặt đứng giữa đại sảnh trường cho đến khi đám bạn thấy sự vắng mặt của cô liền quay lại đón cô rồi kéo tuột vào lớp.

CĂN TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TET SCHOOL - KHU B.

"CHỊ ẤY LÀ ILEN."

Nghe tiếng hét của cô,tất cả mọi người trong căn tin đều quay mặt nhìn cô.Đinh Nhi vội kéo tay cô ngồi xuống,trách "bồ la lớn như vậy làm gì,ai cũng nhìn hết kìa."

Minh Ngân bênh vực cô "Hồi nãy mình cũng ngạc nhiên như bồ a."

"Vương Ngọc Hải Lam - người sẽ giữ chức vụ Ilen,có gì phải ngạc nhiên,từ đầu mình cũng đã nghĩ chắc chắn sẽ là chị ta rồi." Phong Linh lơ đãng nói.Chỉ việc nhìn thấy ánh mắt của các sinh viên trường đối với Hải Lam khi chị ta cứu Thiên Ân ba tháng trước,cộng với sự hằn học của bọn họ đối với ngừơi bạn nhỏ của cô,thì cô thừa biết 2/3 sinh viên cái trường này chết mê chết mệt chị ta thế nào rồi.

Thiên Ân đỏ mặt,sao cô có thể bình tĩnh được chứ,bởi vì...cô rất thích chị mà!

P/s: Tác phẩm đầu tay của mình,sai sót gì mọi người lượng thứ cho mình nhá ^ ^ cảm ơn mọi người đã đọc:)))))