Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

Chương 71: Ngoại Truyện Lệ Đình X Đinh Dao Dao






Khi Lý Phù đến, đúng lúc nhìn thấy Lệ Đình đang xem livestream của Mạnh Tây Nguyệt, hừ cười một tiếng, giọng nói mang theo ý mỉa mai: "Vẫn muốn đấu với tổng giám đốc Mạnh à? Nhiều năm như vậy, em còn tưởng rằng anh đã biết thân biết phận rồi chứ?"
Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lệ Đình không tốt lắm: "Em đến đây làm gì?"
Móng tay sơn màu đỏ tươi của Lý Phù vạch lên gương mặt điển trai của Lệ Đình.

Gương mặt này vẫn khiến cho trái tim của cô ta rung động như trước, hơi thở gần sát lỗ tai của anh ta: "Tối nay về nhà em ăn cơm đi."
Lệ Đình đẩy cô ta ra, ánh mắt nhìn về phía livestream, trùng hợp bắt gặp Mạnh Tây Nguyệt công khai tên của Hạ Ngữ An trên livestream, lạnh mặt: "Anh sẽ qua đó."
Lý Phù hơi cúi người, áp sát mặt của Lệ Đình: "Sao vậy? Vẫn không cam lòng à? Theo như em thấy, anh rất là không biết tự trọng.

Trong giới có ai lại không biết Hạ Ngữ An được người kia cưng chiều đến mức không kiêng nể gì.

Về phần anh, chậc chậc chậc, bây giờ, họ không phải là người mà anh có thể bắt quàng làm họ đâu."
Buổi hôn lễ ba năm trước, là một trong những người chị em hoa nhựa của Hạ Ngữ An, Lý Phù dĩ nhiên cũng được mời tham dự.
Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, không mời quá nhiều người, cũng không có truyền thông.

Lý Phù nhìn thoáng qua.

Phần lớn người được mời đều do đi theo người mà Hạ Ngữ An thích.

Hiện trường hôn lễ được bố trí vô cùng lãng mạn và ấm áp.
Cô ta ngồi bên dưới, bên cạnh là Lệ Đình mặt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cũng may vị trí không gần phía trước, không ai có thể nhìn thấy cái thứ mất hứng này.
Tầm mắt của cô ta vẫn luôn nhìn về phía đôi vợ vợ mới cưới.

Váy cưới cùng hệ màu.

Hạ Ngữ An - một người tính tình cao ngạo, luôn hất cằm về phía người khác trong ấn tượng của cô ta, trước sự chứng kiến của cha xứ, nở nụ cười xán lạn và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Về phần cô dâu còn lại, vị tổng giám đốc Mạnh kia, đứng nghiêm trang, trên gương mặt lạnh lẽo cũng mang theo nụ cười xinh đẹp.

Sau khi trao đổi nhẫn, cô cầm tay vợ mình không buông, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, cô tiến đến bên tai Hạ Ngữ An, nhẹ nhàng nói điều gì đó.
Với thị lực của cô ta, cộng thêm những từ ngữ mà đối phương nói cũng khá đơn giản, Lý Phù dễ dàng đoán được cô đã nói gì.
"Em rất xinh đẹp."
Quả nhiên, vừa dứt lời, Hạ Ngữ An luôn luôn không quan tâm đến cái nhìn của người khác mạnh dạn hôn Mạnh Tây Nguyệt.
Lúc đó, Lý Phù đã nghĩ.
Đây mới là dáng vẻ khi được gả cho tình yêu của đời mình.
Về phần hiện tại, không bao lâu sau khi Hạ Ngữ An kết hôn, cô ta đã kết hôn với Lệ Đình.

Hiện trường hôn lễ cũng được bố trí rất lãng mạn, nhưng trong lòng cô ta lại trống rỗng, tin chắc Lệ Đình cũng vậy.
Nhưng mà, Lý Phù cũng không để ý đến những chuyện này.


Vốn là kết hôn thương nghiệp, gương mặt của Lệ Đình vẫn khiến cho cô ta động lòng, những chuyện khác không quan trọng.
Lệ Đình luôn tự cho mình siêu phàm hơn người, sắc mặt tối đen, cuối cùng lộ ra vẻ chán nản.

Lúc trước, khi Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An kết hôn, trong lòng anh ta đầy phẫn nộ và bất cam, nghĩ rằng Mạnh Tây Nguyệt chính là cố tình đến để đối địch với anh ta.

Từ khi gặp gỡ cô, Lệ Đình luôn vấp phải chướng ngại, cuộc sống chưa bao giờ thuận lợi.

Anh ta nảy sinh dã tâm.

Sau khi quay về, anh ta đồng ý kết hôn thương nghiệp với Lý Phù.

Ba năm qua, tất cả sức lực của anh ta đều đặt vào công ty.

Công ty vừa có chút khởi sắc thì bên phía NS lại tung ra sản phẩm mới.

Cho đến hôm nay, thành tựu của NS càng ngày càng cao hơn trước.

Thiên Vũ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, càng không cần nói đến việc phía sau NS có Nhà Nước chống lưng, anh ta làm sao vượt qua được.

Dùng thủ đoạn, tất cả đều vô dụng.

Hơn nữa, điều mà anh ta không muốn thừa nhận nhất chính là từ đầu đến cuối, Mạnh Tây Nguyệt đều không thèm đặt anh ta vào mắt.
Nhìn thấy dường như Lệ Đình đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, Lý Phù cong môi, tâm trạng tốt hơn, hôn lên mặt của anh ta một cái: "Đến lúc đó nhớ mang theo vài món đồ chơi.

Tiểu Cảnh đã lâu rồi chưa được gặp ba đó."
"Nếu không thì đừng trách đến lúc đó Lệ Cảnh không chịu nhận ba nhé."
Lệ Cảnh là con trai của hai người họ.
Lệ Đình ừ một tiếng.
Biết anh ta đã đồng ý, Lý Phù cầm túi xách bỏ đi.

Lúc trước đã thỏa thuận sau khi kết hôn thì mạnh ai người nấy chơi.

Trong ba năm này, Lệ Đình trái lại luôn giữ mình trong sạch, một lòng lao vào sự nghiệp, khiến cho Lý Phù cũng không tiện làm bậy làm bạ ở ngoài, theo đó cũng quay đầu, thành thành thật thật làm bà chủ gia đình.
Cô ta là một người yêu thích cái đẹp.

Vẻ ngoài của Lệ Đình phù hợp với khẩu vị của cô ta.

Cô ta muốn ngủ thì ngủ, không có gì để bất mãn.
...
Sân bay.
Đinh Dao Dao vừa mới xuống máy bay, nhìn quang cảnh xung quanh, đột nhiên đôi mi đẫm lệ.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy?"
Đinh Dao Dao vội vàng lau đi khóe mắt, ôm lấy đứa con trai ba tuổi Đinh Thần.

Trọng lượng trong tay nhẹ hơn một chút so với cân nặng của một đứa nhóc ba tuổi.

Lúc trước, cô ta mang thai, một thân một mình ra nước ngoài.

Ngoại ngữ không thông, vất vả trăm bề, Đinh Dao Dao không thể kể hết được.

Cô ta cần mẫn làm việc, lơ là con trai cũng là chuyện thường hay xảy ra.

Nhìn cậu bé, trong lòng càng thêm áy náy: "Mẹ chỉ là vui quá thôi."
Ba năm này, Đinh Dao Dao liều mạng làm việc, cũng may gặp được một người thầy tốt, nói cô ta có thiên phú, chịu dạy cô ta.

Cô ta đã có chút ít thành tựu trong giới thiết kế.

Bây giờ về nước là vừa đúng lúc.
Cô ta ngồi trên xe taxi, lấy điện thoại ra liên lạc với bạn bè cũ.

Lúc định tắt điện thoại thì nhìn thấy hot search.
#Tổng giám đốc NS come out.

Bạn gái hóa ra là cô ấy#
Ở nước ngoài đã nhiều năm, mặc dù Đinh Dao Dao không biết chuyện trong nước, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Mạnh Tây Nguyệt thì lại thường xuyên biết được ít nhiều.

Nước ngoài có một vài sản phẩm khoa học kĩ thuật là phát minh của NS.

Phạm vi hợp tác rộng lớn.

Đinh Dao Dao muốn không biết đến cũng khó.
Nhấn mở, chính là tấm ảnh ôm nhau thân mật của Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An.
Khoảnh khắc đó, đầu óc của Đinh Dao Dao bỗng trì trệ.

Cô ấy không hề nghĩ đến việc hai người này ở bên nhau, lại còn kết hôn.
Đinh Thần tò mò nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, vừa quay đầu thì đã nhìn thấy Đinh Dao Dao cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt.

Cậu bé bị dọa, khều cô ta: "Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?"
Đinh Dao Dao biết đã dọa cậu bé, vội vàng trấn an: "Không có gì, không có gì đâu."
*
"Đinh Dao Dao muốn gặp chị à?"
Hạ Ngữ An lục tìm trong một xó xỉnh nào đó kí ức về Đinh Dao Dao, mất hứng trề môi: "Gì? Sao cô ta cứ thích quấn lấy chị vậy?"
Mạnh Tây Nguyệt buồn cười nhéo nhéo mặt nàng: "Cô ấy đến trả nợ thôi."
Hạ Ngữ An chợt nhớ ra Đinh Dao Dao còn thiếu nợ hai người họ: "Hừ, xem như cô ta biết điều."

Lập tức bắt đầu đưa ra yêu cầu: "Em cũng muốn cùng đi gặp cô ta."
Mạnh Tây Nguyệt chạm vào chóp mũi của nàng, giọng nói dịu dàng, cưng chiều: "Được thôi."
Giọng nói này khiến cho xương của nàng như muốn tan chảy, nhào thẳng vào người Mạnh Tây Nguyệt, mờ ám cắn vành tai của cô.

Quả nhiên, hơi thở của đối phương chợt hẫng một nhịp.
Trong tầm mắt, gương mặt của Mạnh Tây Nguyệt như được phủ một màn sương, vừa lạnh vừa dịu dàng.
Trước ánh nhìn của nàng, đối phương cúi xuống, cánh môi chạm vào môi của nàng, giống như muốn trừng phạt cắn nhẹ một cái.

Cảm giác có chút đau và tê dại quét sạch đại não.

Thân thể Hạ Ngữ An như mềm nhũn.

Đối phương chậm rãi công thành đoạt đất.
Dưới ánh trăng nhiễm sắc thái triền miên.
...
Nơi gặp mặt là một quán cà phê.

Lúc Hạ Ngữ An và Mạnh Tây Nguyệt đến, Đinh Dao Dao đã ở đó.
Trước đó, Đinh Dao Dao vốn định hẹn ăn cơm, nhưng lịch trình của Mạnh Tây Nguyệt đã kín hết, không có nhiều thời gian trống, chỉ có thể lùi lại một chút.
Ba năm không gặp, Đinh Dao Dao có thêm vài phần sắc đẹp trí tuệ.

Mạnh Tây Nguyệt đến đây, là muốn xem thử hào quang nữ chính của Đinh Dao Dao lớn cỡ nào.
Đinh Dao Dao vừa mới nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt, đôi mắt bỗng lóe sáng.

So với ba năm trước, Mạnh Tây Nguyệt rõ ràng càng cao quý hơn.

Nhìn thấy Hạ Ngữ An bên cạnh cô, ánh mắt chợt ảm đạm.

Lúc này, cô ta mới nhận ra một cách rõ ràng, hai người này thật sự đã ở bên nhau.
"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ rồi."
Sau khi ngồi xuống, Mạnh Tây Nguyệt nói xin lỗi.
Hạ Ngữ An ngồi ở một bên, hơi cúi đầu, xem như xin lỗi.
Dường như Đinh Dao Dao lại quay trở về ba năm trước, tay chân luống cuống: "Không có, không có, là tôi đến sớm thôi."
Đúng là cô ta đã đến sớm gần nửa tiếng đồng hồ.
Uống một li cà phê, Đinh Dao Dao hít sâu một hơi, ánh mắt đặt lên bàn tay trên bàn đeo cùng một kiểu nhẫn của hai người: "Mặc dù hơi trễ nhưng chúc mừng hai người nhé."
Thời gian một đêm, đủ để cô ta nhớ lại tất cả những chi tiết trước kia.
Mạnh Tây Nguyệt: "Cảm ơn."
Gương mặt thận trọng của Hạ Ngữ An cũng mang theo nụ cười: "Cảm ơn."
Đinh Dao Dao nhận được sự thiện chí của Hạ Ngữ An, cũng mỉm cười, lấy ra một tờ chi phiếu trong túi xách: "Đây là khoản tiền tôi đã mượn vào ba năm trước."
Mạnh Tây Nguyệt nhận lấy, một triệu hai trăm ngàn, nhiều hơn hai trăm ngàn.
Đinh Dao Dao giải thích: "Xin đừng từ chối, đây là tiền lời."
Mạnh Tây Nguyệt nhận lấy: "Ừm."
Hạ Ngữ An đưa giấy nợ cho cô ta.

Sau khi Đinh Dao Dao nhận lấy, lại nói chuyện thêm một lúc.

Trên cơ bản đều là Đinh Dao Dao nói, Mạnh Tây Nguyệt yên lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, còn Hạ Ngữ An thì đảm nhiệm làm bình hoa trang trí.
Khi chuẩn bị rời khỏi, Đinh Dao Dao đứng dậy cúi chào Mạnh Tây Nguyệt: "Cảm ơn khi đó cô đã chịu giúp đỡ tôi."
Mạnh Tây Nguyệt cười khẽ: "Không cần khách sáo."
Sau khi tách ra, Hạ Ngữ An đột nhiên cảm thán: "Thay đổi rất nhiều, không còn chán ghét như trước kia nữa."
Mạnh Tây Nguyệt ừm một tiếng.
Ba năm nay, đã đủ để Đinh Dao Dao trưởng thành.

Nhưng, điều nằm ngoài dự kiến của cô chính là dường như Đinh Dao Dao ở nước ngoài cũng không gặp được những hoa đào kia, sự nghiệp cũng không tệ.
Trái lại còn có chút danh tiếng trong giới.
Học cùng thầy với Kỷ Thi, bây giờ Kỷ Thi cũng đã rời khỏi công ty lúc đầu, hai người cũng không còn ma sát.
Nói không chừng, cô ta còn có thể trở thành bạn của Kỷ Thi.
...
Lúc Đinh Dao Dao đang cho con trai chọn đồ chơi, trùng hợp gặp được một nhà ba người của Lệ Đình đến mua đồ chơi.
Đinh Dao Dao: "..."
Lệ Đình: "..."
Lệ Đình không ngờ mình còn có thể nhìn thấy người phụ nữ Đinh Dao Dao này.

Cô ta đã đẹp hơn nhiều so với trước kia, cũng càng có phong vị hơn.
Đinh Dao Dao đối diện với đôi mắt như muốn xâm lược kia, dọa cho bỏ chạy.
Lý Phù đứng mở một bên, khoanh tay trước ngực: "Sao vậy? Không quên được người tình cũ à?"
Lúc trước, Lệ Đình nâng niu Đinh Dao Dao là chuyện người trong giới đều biết.

Lý Phù cũng không ngoại lệ.
Lệ Đình đẩy xe đẩy em bé.

Đứa con Lệ Thanh của anh ta ở trong xe: "Không có." Bây giờ Lệ Đình và nhà họ Lý đã dính với nhau.

Nếu như xuất hiện biến cố thì sẽ không chỉ đơn giản là thương gân động cốt.
Lý Phù hừ cười một tiếng: "Tốt nhất nên như vậy.

Nhưng mà nếu như hai người ôn chuyện cũ thì em cũng sẽ không ngăn cản đâu.

Chỉ cần không xảy ra án mạng, chuyện gì cũng dễ xử lí."
Tâm tư của Lệ Đình giật một cái.
Lý Phù xem như không nhìn thấy.

Dù sao con trai của cô ta từ khi sinh ra đã được nắm 10% cổ phần của nhà họ Lệ.


Bên phía nhà họ Lý, Lý Phù cũng nắm 10% cổ phần.

Dĩ nhiên cô ta không sợ rồi.
Nhưng mà, nhìn thấy tâm tư của Lệ Đình xao động, Lý Phù cũng bắt đầu xao động.

Ba năm nay, cô ta cũng chưa từng làm bậy ở bên ngoài.

Đúng lúc, vừa mới có một tiểu thịt tươi vào giới giải trí, nhan sắc không tệ.
...
Tình hình gần đây của Lệ Đình, Đinh Dao Dao biết được từ chỗ bạn thân của cô ta.

Biết anh ta đã kết hôn và sinh con.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, họ lại gặp nhau.
Ba năm nay, ngoại trừ lúc đầu Đinh Dao Dao có nghĩ đến Lệ Đình ra, gánh nặng cuộc sống trên người cô ta khiến cho cô ta căn bản không còn nghĩ đến gã đàn ông này nữa.

Bây giờ gặp lại, trong lòng cô ta ngoài một nỗi buồn không tên, thì không hề sót lại chút tình cảm nồng nhiệt ban đầu nào nữa.
Bây giờ, cô ta chỉ muốn làm việc thật tốt, sau đó nuôi con mình trưởng thành.
Bởi vì có thư giới thiệu của thầy, xuất phát điểm của Đinh Dao Dao đã cao hơn người khác, đương nhiên sẽ bị không ít đồng nghiệp trong công ty ghen ghét.

Dù sao cô ta cũng từ trên trời rơi xuống.
Như lẽ đương nhiên, Đinh Dao Dao tìm đến đàn chị Kỷ Thi, kể khổ một lúc.
Cũng may đàn chị này không tệ, chỉ cách làm của cô ấy, nên làm như thế nào.

Gặt hái được nhiều thứ trên con đường sự nghiệp nhưng về mặt tình cảm của Đinh Dao Dao lại không được trôi chảy lắm.

Chính là, Lệ Đình tìm đến.
"Anh Lệ, nếu như tôi nhớ không lầm thì anh đã kết hôn rồi."
Lệ Đình còn tưởng rằng Đinh Dao Dao đang ghen, tính tình nhỏ nhen: "Kết hôn thương nghiệp thôi.

Anh hoàn toàn không yêu cô ta."
Đinh Dao Dao mấp máy môi: "Hai người đã có con rồi."
Lệ Đình nhướng mày: "Chuyện ngoài ý muốn thôi."
Đinh Dao Dao nghe thấy, trái tim lạnh lẽo: "Vậy bây giờ anh muốn gì?"
Nghe được chút kì lạ từ trong lời nói nhưng Lệ Đình lại không muốn hỏi đến: "Chúng ta cứ như trước kia được không, Dao Dao?"
Dù sao, trong lòng của Lệ Đình, Đinh Dao Dao yêu anh ta đến mức chết đi sống lại.
Bây giờ, Đinh Dao Dao không biết bản thân đang nghĩ gì.

Cô ta rất bình tĩnh, hỏi: "Anh muốn tôi làm tình nhân của anh à?"
Mặt của Lệ Đình cứng đờ: "Dao Dao, anh không còn cách nào khác."
Đinh Dao Dao nhìn chằm chằm mặt của Lệ Đình: "Dựa vào cái gì?"
Hai người cứ thế tan rã trong không vui.
Lý Phù nằm trong lòng tiểu thịt tươi, nhìn tư liệu mà thám tử tư điều tra được.
Thật sự phải nhìn Đinh Dao Dao này với đôi mắt khác xưa rồi.
Nếu như đối phương sợ con mình bị Lệ Đình cướp mất, vậy thì cô ta sẽ giúp đối phương một chút.
Nhưng mà, cô ta cũng không phải giúp không công, ít nhất phải kí tên từ bỏ quyền thừa kế mới được.
Cô ta cũng không muốn tương lai con của cô ta lại có một người anh trai chạy đến giành tài sản.
Đối với cành ô liu Lý Phù ném đến, dĩ nhiên Đinh Dao Dao vô cùng mừng rỡ.

Về phần tài sản của Lệ Đình, Đinh Dao Dao chưa từng nhớ thương.

Bây giờ, tiền lương của cô ta cũng đã đủ nuôi sống bản thân và con trai Đinh Thần rồi.

Đừng nói chi là, tương lai cô ta vẫn còn có cơ hội thăng chức.
Hơn nữa, Đinh Thần rất thông minh, IQ cao.

Đinh Dao Dao tin chắc con trai cô trong tương lai sẽ đạt được thành tựu không hề thua kém Lệ Đình hiện tại.
Lý Phù rất hài lòng với sự biết điều của Đinh Dao Dao.

Ra tay cũng rất dứt khoác với Lệ Đình.
Quả nhiên, sau đó Lệ Đình không còn đến quấy rầy cô ta nữa.
Đinh Dao Dao cũng biết con trai mình thông minh, cho nên không hề giấu diếm Đinh Thần.

Sau khi Đinh Thần biết chuyện, niềm mong mỏi dành cho ba mình cũng dần biến mất.
Trái lại, Đinh Dao Dao quanh đi quẩn lại lại gặp được thanh mai trúc mã của mình.

Đối phương đã quay trở lại thành phố S.

Nhiều năm như vậy, đối phương vẫn chưa kết hôn..