Tiểu Công Chúa Không Nên Làm Càn

Chương 20: Thực Tại Tiếp Diễn- Halloween của ta





Reng reng reng!.....


Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, cô dụi mắt thức dậy, nhìn cái nắng chói chang đang làm phiền giấc ngủ của mình. Bối Ngọc ngáp ngắn ngáp dài rồi đứng dậy.


"Khốn thật!". Chỉ nói câu đó, Bối Ngọc búi tóc lên, trên người chỉ có quần short và chiếc áo 3 dây, đường cong trên người tự nhiên mà lộ ra.


VSCN xong, ăn mặc đàng hoàng rồi không chờ cô Hiệu kêu, Bối Ngọc đã cầm lấy chìa khóa xe, nhảy lên chiếc BMW mà phóng đi không chút chần chừ.



"Bọn mày đang ở đâu vậy?". Cô cắm tai nghe trả lời điện thoại, đôi tay vẫn cầm vô lăng đạp ga nhanh hết mức trước sự khiếp đản của người dân. Thế là trên đường quốc lộ của thành phố Bắc Kinh có một chiếc xe đang lao nhanh với vận tốc trái phép, nhưng cô là ai  cơ chứ, họ làm gì được cô?


Đáp lại câu trả lời là tiếng ồn ào náo nhiệt, lâu sau mới có một cô gái trả lời , nhưng vẫn không áp đi được tiếng nhạc xập xình trong kia.


"A! Bối bối à? Bọn tớ đang ở khu đất trống gần ngoại ô phía đông, cậu đến đây đi!".


"Bọn mày gan nhỉ?". Bọn này còn dám tổ chức tiệc ở ngoại ô phía đông cơ đấy, chính phủ đã nghiêm cấm đi lại ở đó rồi mà vẫn lớn mật.



"Haha... cậu nói gì chứ! Đến đây đi! Chính phủ không làm gì được bọn tớ đâu há há há... nhanh lên nha!!".



"Ok!".


_________________________________________
================================
-------------------------------------------------------------


Tối........




Một đám bạn đang xúm lại gần ngọn lửa trại, đèn pin soi vào  mặt của Bối Ngọc, cô cười gian tà âm lãnh nói bằng giọng điệu đáng sợ.




"Truyền thuyết kể rằng, ở vùng đất này đã có một cô gái bị tống về một vùng đất lạ lẫm, nơi đó cô không quen ai cả... đang đi trên đường cố tìm lối ra, cô gái đi một mình thì có cảm giác ai đó theo dõi mình, rồi một giọng nói vang lên" này cô bé, cô đang bị lạc sao???", cô gái quay lại thì...........KHÔNG THẤY AI HẾT!!!!!!"




"AAAAAAAAAA". Đám bạn hét lên sợ hãi, khi Bối Ngọc hét lên.



Cô cười ha hả nhìn bọn nhát gan mà không ngớt cười nói..




"Ha. Bọn mày nói tao không biết kể chuyện kinh dị sao... đấy thấy tao lợi hại chưa". Cô vuốt mũi đầy tự hào. Hớ hớ cô tự phục mình quá.




"Hừ... chưa xong đâu! Thế tao thách mày đi đến bên phía gần "khu cấm" rồi quay lại đây, để chứng minh mày phải viết trên đất là *Tôi đã tới đây* và phải đi một mình với cái đèn pin này". Lưu Nam gian tà nói, hắc hắc cho con bé này khỏi kiêu. Hớ hớ ta phục ta quá.




"A đúng đó! Cậu không sợ ma mà đúng không Bối Bối???". Từ Liêm xen vào, khuôn mặt đầy thách thức. Bối bối à, xin lỗi nha... đây là thử thách của trò chơi...



"Ai sợ ma chứ! Lâm Hà Bối Ngọc tao mà sợ ư ?, bọn mày đợi đi! Tao sẽ về chưa đầy 30'". Nói xong Bối Ngọc xách cặp và cầm đèn pin đi một cách tự tin. Còn đám bạn khốn nạn thì nhìn bóng dáng cô khuất dần trong bóng tối u ám.





"Này! Bọn mình hơi quá phải không... lỡ Bối Bối có chuyện gì thì sao?". Miệu Nhi ôm con gấu bông béo ú ụ lo lắng nói. Cái trò chơi là Lưu Nam bày ra thật ác quá đi, bối bối không biết như thế nào.



"Không đâu! Chỉ đi gần rồi quay lại, cũng chỉ khoảng gần 1 km thôi! Nó không sao đâu!". Lưu Nam trấn an, nói vậy chưa cậu cũng lo cho Bối Ngọc lắm, nhưng lỡ nói rồi thì cũng phải chịu thôi.




======Đi đến chỗ Bối Ngọc nào=====




Đã hơn 20' đi bộ mà vẫn chưa tới nơi, đôi chân thon dài mỏi mệt vô cùng nhưng vì ý chí quyết tâm nên cô cố gắng... nhìn về phía xa đã thấy một khu rừng đen u ám, lâu lâu còn có tiếng quạ với cú làm Bối Ngọc nổi da gà. Cô chạy nhanh đến đó, cầm lấy một cây gậy viết nhanh từ " Tôi đã tới đây".




"Yeah xong rồi bây giờ chỉ còn việc về thôi".  Nhưng lại có một lực kéo vô hình làm cô khựng lại.... quay đầu nhẹ, cô thấy ai đó đang đi đến gần mình.... càng ngày càng gần càng ngày càng quen thuộc. Làn sương trắng mờ ảo không biết từ đâu nổi lên làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị vô cùng...giọng nói lạ lẫm vang lên.




"Đi đi! Mau đi đi! Đừng đến thế giới đó! Hãy đi nơi khác đi". Câu nói cứ lặp lại nhiều lần như thế làm Bối Ngọc sợ hãy nói không nên lời.



"Là... ai... là ai vậy.... làm ơn đừng dọa tôi".




"Đi đi và đừng bao giờ đến thế giới này, đến đây chỉ làm chàng đau khổ thôi.... Đi đi!".  Tiếng quạ và cú vang lên liên tiếp, tới tấp không dừng, sau là tiếng cười của phụ nữ vô cùng sảng khoái nhưng trong tình cảnh này chỉ tổ thêm đáng sợ.


Khuôn mặt hiện hữu trước mặt cô là một cô gái khả ái mặc bộ đồ cổ đại đơn giản nhưng lại toát ra khí chất bức người... chỉ là gương mặt rất giống cô nhưng lạnh toát trắng bệnh.... Bối Ngọc không chịu nổi nữa, cô bất tỉnh nhân sự ngay khi thấy cô gái lạ........



Chuyện gì sẽ xảy ra với Bối Ngọc? Liệu cô gái lạ có làm gì cô?
Bạn của cô đang ở đâu?
Hãy theo dõi chương tiếp theo để biết tình tiết......