Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 129




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy rất sớm, cũng không phải có người đặt đồng hồ báo thức cho họ, mà là dân làng ở đây vốn dậy sớm. Tuy người trên đảo không nhiều nhưng mỗi ngày họ đều dậy sớm đánh cá, làm ruộng hái quả, làm việc từ lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn thì nghỉ, rất có quy luật.

Thôn dân tập trung hô hào đánh cá, tất nhiên đánh thức mọi người trong đoàn làm phim.

Tư Không Dịch làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy luật, cậu có thói quen rèn luyện buổi sáng, vì vậy cậu dậy rất sớm. Cậu thức dậy làm Yến Khôn cũng tỉnh theo. Tư Không Dịch vốn nghĩ bản thân rèn luyện mỗi ngày đã rất trâu bò, kết quả cậu phát hiện Yến Khôn rèn luyện chỉ có hơn chứ không kém cậu, hèn chi lần nào đánh nhau cũng không thắng được người này.

“Đáng tiếc, em không đến đây để nghỉ ngơi, bằng không em nhất định theo dân làng đi đánh cá.”

Yến Khôn cười cười: “Em không cần lo lắng, chuyện đánh cá cứ giao cho anh, giữa trưa sẽ cho em ăn một bữa hải sản no nê.”

Cậu nhanh chóng chọn món: “Làm món tôm hùm thật to đi. Anh có thể dùng du thuyền của anh đi câu cá, chắc chắn sẽ câu được không ít thứ ngon.”

Yến Khôn nhìn trời trong biển xanh bên ngoài, tâm trạng vui vẻ gật đầu. Coi như đi nghỉ đi, dù sao hai tháng gần đây Yến thị cũng có vấn đề gì lớn, tin là Yến Khảm và ông chú họ xa kia có thể ứng phó. Hơn nữa hắn cũng tốn không ít công sức tâm tư làm Hình gia và Lý gia suy yếu, hiện tại hai gia tộc đó đã lụn bại, hắn không cần lo lắng nữa.

Lúc này đạo diễn Ngụy đã tập trung mọi người trong đoàn làm phim. Vài người cầm kịch bản vừa nghe đạo diễn Ngụy căn dặn vừa nghe Địch Nam Trúc giải thích nội dung tình tiết của bộ phim.

Tư Không Dịch nhìn Đinh Mộng Mộng bên cạnh mỉm cười. Quả nhiên cuối cùng vẫn là Đinh Mộng Mộng chiến thắng, giành được vai nữ chính. Nam chính là ảnh đế Minh Thâm, đây là một lão thịt khô cả người toàn là diễn, vừa đẹp trai vừa có phần tà khí, rất được các cô gái nhỏ yêu thích. Thế nhưng so với nam nữ chính, Tư Không Dịch càng để ý đến ông chú Từ Giang Cẩm, người đóng vai phản diện khốn nạn. Vị này chuyên đóng vai phản diện, đủ loại nhân vật đều được ông hạ bút thành văn, diễn xuất tuyệt đối có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Tư Không Dịch thầm nghĩ lần quay phim này cậu sẽ học được rất nhiều điều đây.

Phần diễn của cậu không nhiều, nói cho cùng cậu không phải là nhân vật chính, nhưng mấy cảnh lẻ tẻ lại không ít, nhân vật của cậu gần như xuyên suốt từ đầu đến cuối, dù thỉnh thoảng chỉ là lộ mặt nhưng cậu phải có mặt, chờ ở đoàn phim toàn bộ hành trình. Cậu cũng không cảm thấy vất vả, trái lại nhìn ba người Minh Thâm, Đinh Mộng Mộng và Từ Giang Cảm diễn mà hai mắt tỏa sáng.

“Ha, diễn xuất của chú Từ rất lợi hại đúng không?”

Cậu đang hai mắt tỏa sáng nhìn bên kia, bỗng một người ngồi xuống cạnh cậu. Tư Không Dịch quay đầu lại, phát hiện đó là một thanh niên quen mặt nhưng cậu lại không nhớ tên.

Người thanh niên kia tươi cười với cậu: “Tư Không Dịch à, tôi là fan của cậu đó, tất cả phim và chương trình giải trí của cậu tôi đều xem hết rồi. Ngay cả quảng cáo của Sky cũng xem, cậu cực kỳ đẹp trai. Lát nữa cậu ký tên cho tôi được không? Chụp chung một tấm luôn nha? Tôi muốn đăng Weibo bày tỏ niềm vui.”

Tư Không Dịch nhìn cái tên tươi cười đầy giả tạo này, sau đó quay đầu nhìn ảnh đế Minh Thâm và Từ Giang Cẩm đang cười lạnh đối diễn, thầm nghĩ chắc chắn là người này nhờ mối quan hệ mà vào đoàn phim đóng vai phụ rồi, nếu không thì sao ngay cả cười cũng làm không được, khiến cậu cảm thấy nụ cười này rất giả tạo. “À.”

Thanh niên kia nghe cậu “à” một tiếng, nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn cảm thấy không đúng, ai cũng nói rất tốt tính, thích làm quen bạn bè mà? Sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy? Hắn chăm chú nhìn Tư Không Dịch, phát hiện trong mắt cậu không hề có chút ý cười nào, hắn lập tức nghĩ có phải bản thân nói gì làm cậu mất hứng không. Sau đó hắn nhanh chóng tươi cười nói tiếp: “Ừm, chào cậu, tôi tên là Ngô Thuật.”

Tư Không Dịch phát hiện Ngô Thuật càng cười càng xấu, bỗng nhiên thầm nghĩ có khi nào người này bẩm sinh đã cười xấu như vậy, mà không phải cố ý lôi kéo làm quen?

“Cậu bẩm sinh đã cười như vậy à?”

Ngô Thuật hơi sửng sốt: “Đúng vậy, tôi bẩm sinh đã cười như vậy. Nhưng bạn bè xung quanh và ba mẹ tôi không thích tôi cười, họ nói nhìn giả tạo lắm.”

Tư Không Dịch: “…” Đúng là thế giới rộng lớn đủ mọi chuyện lạ, thế mà còn có người đặc biệt như vậy.

“Ừm, vậy cậu đừng cười, cứ cảm thấy cậu có ý đồ xấu.”

Khóe miệng Ngô Thuật giật giật: “Được. Tôi là thật tâm muốn xin chữ ký của cậu. Nếu không phải thấy bên ngoài đánh giá về cậu rất tốt, cộng thêm cậu cũng là thanh niên nhiệt huyết giống tôi, tôi sẽ không liều chết quấn lấy như vậy đâu.”

Tư Không Dịch nhìn vẻ mặt bình thường của Ngô Thuật thì lại thấy hắn tương đối thành thật, nghĩ lại bọn họ còn phải ở đoàn làm phim gần hai tháng, thế là cậu gật đầu nói: “Được thôi, cậu tìm giấy bút đi.”

Ngô Thuật nghe vậy cao hứng cười với cậu rồi đứng dậy đi lấy giấy bút, nhưng lúc đi thì một người, về lại là hai người. Tư Không Dịch nhìn người thanh niên bên cạnh Ngô Thuật, cho rằng người này cũng muốn xin chữ ký, kết quả hắn mở miệng nói một câu làm cậu muốn phun nước trong miệng ra.

“Ấn đường biến thành màu đen.”



*Ấn Đường là vị trí nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán, biểu hiện chủ yếu cho vận mệnh của con người.

Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật, tuy bên cạnh cậu có bốn nhóc siêu thực tồn tại, cậu cũng tin là có cao nhân và tu sĩ chân chính ở dân gian, nhưng nói thật cậu chưa từng gặp qua đại sư nào có bản lĩnh thật sự, ngoài trừ ông thầy bói trên mạng kia ra, mấy tên khác đều giả thần giả quỷ bị bốn nhóc vạch trần. Phải biết, ở phương diện nào đó thì bốn nhóc có thể được coi là đại sư.

Thế nên lúc người thanh niên này nói ấn đường cậu biến thành màu đen gì đó, cậu hoàn toàn không sợ.

“Tôi thấy ấn đường của tôi rất tốt. Anh thích Kinh Dịch à?” Tư Không Dịch cười mở miệng, giơ tay nhận giấy bút Ngô Thuật đưa qua rồi nhanh chóng ký tên. Ngô Thuật cũng hiểu đột nhiên dẫn một người đến nói ấn đường thần tượng biến thành màu đen là một chuyện rất kỳ cục, vì thế hắn lập tức mở miệng.

“Tư Không Dịch, cậu không cần để ý, hắn rất thích lải nhải mấy chuyện như vậy, ngày nào gặp ai cũng nói vài câu, nếu không phải hắn quấn lấy tôi không buông, tôi sẽ không dẫn hắn tới đâu.”

Tư Không Dịch gật gật đầu, cậu cũng hiểu Ngô Thuật không có ý gì, không có khả năng dẫn một người đến gây chuyện. Vậy cái tên này chính là thuộc loại không mời mà tới.

Chuyện này có chút kỳ quái, cũng may lúc này Tiểu Văn đã thoát được sự theo đuổi điên cuồng của đám muỗi cái trên đảo, bay về bên cạnh cậu.

Vo ve. [Trên người hắn có mùi rất kỳ quái, giống như có chút linh khí, nhưng lại mang theo vài phần tà khí.]

Tư Không Dịch vốn không để ý nhiều, nhưng nghe Tiểu Văn vo ve xong liền cảnh giác, dính dáng đến linh khí thì không sao, nhưng tà khí thì không tốt.

“Cậu là người phàm, tất nhiên sẽ nhìn không ra ấn đường của cậu biến thành màu đen, sắp có đại nạn. Nhưng tôi nghiên cứu huyền thuật đã mười năm, tất nhiên có thể nhìn ra vấn đề của cậu.” Người thanh niên kia hất cằm nói, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống rất thiếu đòn.

Tư Không Dịch: “… À.” Cậu à một tiếng rồi dứt khoát quay đầu xem mấy diễn viên chính đối diễn.

Linh Hiên không thể tin được, hắn đã nói rõ như vậy mà tên này không tin hắn chút nào sao? Một chút hứng thú cũng không có sao? Nếu vậy thì rất khó hoàn thành chuyện hắn muốn làm tiếp theo. Không được, hắn đã nhận nhiều tiền như vậy, nếu ngay cả chút việc nhỏ này cũng làm không xong thì số tiền kia sẽ thành bùa đòi mạng của hắn.

Thế là, Tư Không Dịch thấy tên này từ từ móc ra một lá bùa, sau đó ngay trước mặt cậu gấp lá bùa thành một hình vuông nhỏ, mặt trên có một con cá nhỏ màu đỏ tươi, thoạt nhìn rất đáng yêu.

“Tôi biết cậu chắc chắn không tin lời tôi nói, nhưng tôi không thể nhìn cậu gặp nguy hiểm, thấy chết mà không cứu.” Linh Hiên cầm lá bùa đưa cho Tư Không Dịch: “Cậu cầm lấy, tối này sẽ thấy hiệu quả của nó, đến sáng mai cậu sẽ chủ động đến tìm tôi.”

Tư Không Dịch: “…” Thầy bói Ngưu trong thôn cậu hay làm thế này lắm, không ngờ rời khỏi thôn còn gặp phải loại này. Lá bùa này còn gấp không đẹp bằng của thầy bói Ngưu. Nhưng cậu vẫn nhận lá bùa có con cá nhỏ màu đỏ kia. Cậu rất rõ tên này muốn tính kế cậu, nhưng nếu không nhận lá bùa này thì phỏng chừng hắn lại dùng ám chiêu gì khác, không bằng cứ nhận rồi xem rốt cuộc hắn định làm gì.

Linh Hiên thấy Tư Không Dịch bán tín bán nghi nhận lá bùa, khóe miệng mỉm cười, sau đó hắn nói thêm: “Lá bùa này chỉ bảo vệ được một mình cậu thôi, nếu bên cạnh cậu có người rất thân cận thì một lá bùa là không đủ. Nhưng hiện tại chưa có gì xảy ra, cậu chắc chắn không tin lời tôi, chờ ngày mai rồi nói sau.”

Hai mắt Tư Không Dịch lập tức trở nên lạnh như băng, ngược lại gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì khác mà gật đầu nói: “Được rồi, nếu thật sự có tác dụng thì ngày mai tôi đến tìm anh. Anhtên gì?”

“Linh Hiên. Tôi đóng vai đàn em số một chuyên bày mưu tính kế của Từ Giang Cẩm.”

Cậu gật gật đầu: “Ồ, đúng là một nhân vật lợi hại nha.” Đàn em số một. Ha hả.

Gương mặt Linh Hiên tối sầm: “Tôi đóng phim do hứng thú mà thôi, chuyên ngành thật sự của tôi là huyền học. Có chuyện gì mai lại nói, tạm biệt.”

Tư Không Dịch và Ngô Thuật nhìn Linh Hiên đi xa, Ngô Thuật không hiểu ra sao gãi gãi đầu: “Cậu nghĩ hắn nói thật không? Lá bùa này thật sự có tác dụng hả?”

Tư Không Dịch nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi cũng không biết, chờ tối nay xem sao. Ồ, hình như đạo diễn gọi cậu kìa, cậu đi nhanh đi.”

Ngô Thuật gật đầu nhanh chóng chạy đi. Chờ hắn đi rồi, gương mặt Tư Không Dịch trở nên hoàn toàn lạnh lùng: “Tiểu Văn, mày có nhiều đàn em trên đảo đúng không? Bảo chúng nó theo dõi Linh Hiên, hoặc là mày đích thân theo dõi đi, tên kia không nhằm vào tao mà nhằm vào người đàn ông của ông đây.”

Tiểu Văn lập tức vo ve một tiếng. [Tiểu chủ nhân yên tâm! Dám đoạt đàn ông với anh sẽ không có được kết cuộc tốt! Em dẫn đàn em theo dõi hắn! Xem rốt cuộc hắn hợp mưu với kẻ nào. Nhưng khí tức trên người hắn rất kỳ quái, chắc chắn có liên quan đến huyền học. Có lẽ phải tìm Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch cùng đi.]

Tư Không Dịch gật đầu: “Đảo này chính là sân nhà của tụi bây. Nếu tên kia có thủ đoạn tu đạo, phỏng chừng tụi bây sẽ gặp nguy hiểm, mấy đứa nhất định phải chú ý, dù không nghe được gì cũng phải chú ý an toàn.”

Tiểu Văn tỏ vẻ nó hiểu rõ rồi bay đi tìm Đại Hoàng và Đại Hoa. Tiểu Bạch nhanh chóng chạy đến làm vệ sĩ cho Tư Không Dịch, mấy nhóc kia thì đi theo dõi Linh Hiên.

Ngày hôm nay Tư Không Dịch không có cảnh diễn, sau buổi trưa, cậu xem hai video bài học, đến tối thì đi về biệt thự.

Thành quả Yến Khôn câu được hôm nay tương đối nhiều, hắn đã đích thân làm một bàn đầy hải sản. Nghe tiếng mở cửa, hắn tươi cười xoay người lại, kết quả lại thấy Tư Không Dịch đang nổi giận đùng đùng y hệt một con chó Bắc Kinh.

“Làm sao vậy?”

“Có người muốn hại anh. Mau nghĩ xem tên kia là ai? Chúng ta một bàn tay tát chết hắn!”

Yến Khôn chậm rãi nheo hai mắt.

_________________________

Chó Bắc Kinh thấy cưng ghê