Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 140




Ba ba Yến Thần Tài vừa mở miệng, Dịch Tử Vi và Tư Không Dịch đều im bặt ngồi trên sô pha.

Dịch Tử Vi quen thuộc uống một hớp cà phê, sau đó hắn ghét bỏ phun tào một câu: “Quả nhiên vẫn là Cola mới ngon.”

Sau đó hắn đứng lên đi đến trước mặt Tư Không Dịch: “Này, cho cậu.”

Tư Không Dịch không hiểu nhìn món đồ trong tay hắn: “Anh đưa giẻ rách cho tôi làm gì?”

Dịch Tử Vi cảm thấy như bị khiêu khích tôn nghiêm: “Cái này mà là giẻ rách hả? Dùng con mắt người phàm của cậu mà nhìn cho rõ, đây là cái khăn tay!”

Tư Không Dịch im lặng nhìn cái khăn tay bẩn thỉu kia, công chúa Đại Hoa nhìn không nổi, giúp cậu cào rách một lỗ.

“Được rồi, đây là cái khăn tay, nó có lợi ích gì?”

Dịch Tử Vi nở nụ cười tươi: “Lát nữa tôi làm phép có khả năng sẽ đau, cậu lấy nó cắn lên miệng.”

Tư Không Dịch: “…” Anh đang chọc tôi cười à.

Dịch Tử Vi thấy ánh mắt Tư Không Dịch như đang nhìn thiểu năng trí tuệ, hắn nghĩ nghĩ rồi thấy cũng hơi giống, vì thế hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Ờ, chỉ cần lát nữa cậu không gào to là được.” Nếu không phải nhìn mặt mũi của tiền tài, hắn sẽ không bình dị gần gũi như vậy đâu.

Dịch Tử Vi lùi ra sau một bước cởi ba lô trên lưng ra, Tư Không Dịch nhìn cái ba lô kia, thấy cái ba lô nhà quê này nhìn rất quen. Vẫn là Tiểu Bạch có trí nhớ tốt nhất, chít chít hai tiếng.

[Ôi chao, tiểu chủ nhân, cái ba lô này và cái chủ nhân để lại cho anh giống y hệt!]

Tư Không Dịch còn chưa kịp gật đầu, Dịch Tử Vi đã bày vẻ mặt “mấy người là đồ nhà quê”, hắn mở miệng nói: “Con chuột yêu kia đừng có đùa, ba lô của tao là độc nhất trong thiên hạ, đừng nhìn nó quê mùa, nó chính là túi Càn Khôn đó!”

“Túi Càn Khôn?” Tư Không Dịch và mấy đội viên đều lộ vẻ hứng thú. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói một câu: “Chẳng lẽ giống cái túi Càn Không trong tiểu thuyết?”

Dịch Tử Vi nghe vậy cười hí hửng: “Không nhìn ra cậu cũng có chút kiến thức đó. Đến đây, để tình cậu cũng khá đẹp trai, tôi cho cậu thêm chút kiến thức!”

Tư Không Dịch trợn mắt nhìn chằm chằm cái ba lô của Dịch Tử Vi, thế mà không ngờ tên “giáo chủ” này lôi ra từ trong cái ba lô của hắn một cái bàn bằng gỗ dài chuyên để lập đàn?! Sau đó là lư hương, kiếm gỗ đào và một tá lá bùa. Gần như trong vòng một phút hắn lôi ra đầy đủ đồ nghề của một đại thiên sư chuẩn bị thi triển phép thuật.

Tư Không Dịch: “…” Đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.

Dịch Tử Vi thấy dáng vẻ này của cậu, hắn thong thả hất đầu: “Thế nào? Thêm kiến thức phải không?! Đây chính là túi lấy máu nhận chủ, trong thiên hạ chỉ có một cái! Dù là hòa thượng hay đạo trưởng lánh đời trong rừng sâu núi thẳm cũng không có cái túi Càn Khôn tân thời như tôi đâu. Mấy lão ấy ngày nào cũng hâm mộ tôi, còn không biết xấu hổ muốn cướp của tôi, bọn họ không nhìn xem ông đây là ai! Một phút là một tia sét đánh chết hết!”

Tư Không Dịch vốn đang cảm thấy hắn lợi hại, nghe đến câu cuối vẻ mặt cậu thay đổi, trực tiếp vạch khuyết điểm: “Nếu anh lợi hại như vậy sao không tiêu diệt ác ma giúp tôi trong vòng một phút?”

Dịch Tử Vi đang thao thao bất tuyệt nghe vậy im bặt, hơn nửa ngày hắn mới chăm chú nhìn cậu nói: “… Người anh em, nhìn kỹ thì cậu không giống người thường.”

Tư Không Dịch thầm nghĩ, cậu có thể giao lưu với sinh vật và thực vật có ý thức cường đại, đương nhiên không giống rồi. Sau đó cậu nghe tên kia nói tiếp: “Cậu có thể sống đến bây giờ chắc chắn là do cha mẹ cậu đưa cho cậu phúc trạch thâm hậu, bằng không thì cứ vạch khuyết điểm người ta như vậy thì cậu đã chết một trăm lần rồi.”

Tư Không Dịch im lặng một chút rồi cười lạnh, không lùi bước chút nào: “Quốc gia dạy chúng ta phải làm thanh niên tốt, thành thật giữ chữ tín, yêu nghề kính nghiệp, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thấy cái gì nói cái đó, tôi thành thật như thế mà anh còn không hài lòng?”

Dịch Tử Vi: “…” Thế hóa ra ông đây là một người mê tín lạc còn cậu tin khoa học hiện đại.

“Ba ba Thần Tài à, thật đau lòng, có thể cho con thêm chút tiền tip không?”

Lúc này Yến Thần Tài thật muốn đá hai người mỗi người một cú: “Câm miệng, khi nào tám mà không được, sao lại ngồi tám bây giờ hả! Thành thật làm chính sự đi!”

Tư Không Dịch và Dịch Tử Vi đồng thời quay người cúi đầu, bọn họ chưa hề lên tiếng mà.

Sau đó Dịch Tử Vi nhanh chóng dọn hương án và bàn gỗ đàn hương, sau đó cầm kiếm gỗ đào đứng thẳng trước mặt Tư Không Dịch. Cậu hơi bất ngờ phát hiện trong nháy mắt khi Dịch Tử Vi cầm cây kiếm gỗ đào, khí thế cả người trở nên hoàn toàn khác, lúc này nhìn hắn không có cảm giác không đáng tin như trước, trái lại mang đến cảm giác tiên phong đạo cốt.

Tư Không Dịch:… Chắc là bị hoa mắt rồi.

Sau đó Dịch Tử Vi cực kỳ nghiêm túc múa một bộ kiếm pháp oai phong lẫm liệt trước bàn thờ và hương án, ngay cả tiếng xé gió cũng nghe được rõ ràng. Tư Không Dịch vốn không cảm thấy gì, nhưng khi kiếm pháp ngày càng sắc bén, cả người cậu bỗng rét run lên và bắt đầu phát đau. Lúc đầu chỉ hơi đau nhói, giống như là kim chích có thể chịu đựng hoặc làm lơ đi, nhưng sau đó càng lúc càng như có người cầm kiếm đâm tới đâm lui lên người cậu vậy, tuy không trực tiếp đâm vào xương nhưng vẫn đau đớn đến nỗi làm cậu đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thậm chí hận không thể nằm dưới đất mà lăn lộn.

Cả người cậu cứng ngắt, nếu không phải tin tưởng Dịch Tử Vi đang thật sự giúp cậu trừ ma, cậu nhất định bảo Đại Hoàng cắn chết hắn. Yến Khôn sắc bén phát hiện Tư Không Dịch không đúng, hắn không hề do dự ngồi xuống ôm người vào lòng, sau đó hắn mới đau lòng phát hiện cả người cậu đều là mồ hôi lạnh, còn hơi run rẩy.

Yến Khôn ôm chặt Tư Không Dịch trong lòng, vòng tay siết thật chặt nhưng sắc mặt và ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như một đại ma vương đang phẫn nộ.

Lúc Tư Không Dịch nghĩ có lẽ cậu sẽ đau đến ngất xỉu, rốt cuộc Dịch Tử Vi ha một tiếng rồi thu kiếm. Tuy hắn không đau đớn như Tư Không Dịch nhưng múa bộ kiếm pháp này cũng làm trán hắn đầy mồ hôi, rất rõ ràng hắn đã cố hết sức.

“… Này… Ha a…Lão đầu, rốt cuộc cậu chọc phải ai vậy?” Dịch Tử Vi đặt mông ngồi xuống sô pha: “Lần đầu tiên tôi đụng phải ác chú lợi hại như vậy. Hiện tại tôi chỉ có thể làm ác quỷ bị thương, trong vòng hai mươi ngày nó sẽ không cắn nuốt số mệnh của cậu, nhưng qua thời hạn hai mươi ngày này, nó sẽ từ từ hồi phục. Hiện tại tôi cũng không có biện pháp diệt trừ nó tận gốc, vậy nên, còn lại cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

Gương mặt Tư Không Dịch trắng bệch, nhưng cậu vẫn ráng nở nụ cười với Dịch Tử Vi: “Không sao… Khụ… Chỉ cần có thời gian hai mươi ngày, tôi có thể làm người kia khó bảo toàn bản thân. Cám ơn anh.”

Dịch Tử Vi nghe vậy nhướng mày: “Cậu chỉ là một phàm nhân, sao có thể khiến một người mà ngay cả tôi cũng đánh không lại khó bảo toàn bản thân, cậu, không đúng, tường vân trên đầu cậu là sao?!”

Dịch Tử Vi nói đến câu cuối, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, suýt nữa đã nhào lên nằm sấp lên người Tư Không Dịch, kết quả bị Yến tổng cực kỳ lưu loát đá văng ra.

“Trời ạ, trời ạ, trên đầu cậu có tường vân! Sao lúc vào nhà tôi không phát hiện ra vậy?! Tường vân tùy thân này con bà nó còn đáng sợ hơn công đức kim quang đó! Có tường vân thì sao cậu có thể là người thường được! Thằng cha nào ăn no rửng mỡ không muốn sống mà muốn hãm hại người có tường vân trên đầu?!” Dịch Tử Vi trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng nói say sưa, trái lại Tư Không Dịch lại nghĩ hắn thật ra rất tài giỏi.

“Hắn đúng là có bản lĩnh, nhưng mà, đầu óc này…”

Yến Khôn cảm thấy mệt tâm thay cho ông cậu nhà hắn: “Tính nó là vậy, không có việc gì, thấy nhiều rồi em sẽ quen thôi. Với lại nó đúng là có bản lĩnh thật, nếu không sao anh lại để nó điên như vậy.” Chẳng qua thật đáng thương cho ông cậu, nghe nói mỗi ngày ông phải uống hai viên thuốc trợ tim khẩn cấp.

“A! Tôi biết rồi! Cha mẹ cậu không phải là người!” Dịch Tử Vi vỗ tay cái đét, hắn nhìn Tư Không Dịch nói bằng giọng chắc chắn: “Có phải cha mẹ cậu phá giới phi thăng rồi không! Cậu như vậy, hẳn là thể chất bẩm sinh không thể tu luyện! Vậy nên cha mẹ cậu mới lấy công đức và vận may của họ cho cậu, đảm bảo cậu bình an không lo cả đời, vậy nên trên đầu cậu mới có tường vân!”

Tư Không Dịch không ngờ Dịch Tử Vi sẽ đoán gần đúng hết như vậy. Nếu đã vậy thì cậu cũng không che dấu, Tư Không Dịch dứt khoát gật đầu nói: “Anh nói gần đúng, tuy tôi không rõ lắm nhưng chắc là vậy. Anh cũng đoán được đại khái tình huống vậy tôi hỏi anh một câu, cha mẹ đem công đức và vận may của họ cho tôi, vậy họ có bị ảnh hưởng gì không? Có thể gặp nguy hiểm không?”

Dịch Tử Vi tuyệt đối không ngờ người trước mặt là con của nhà tu đạo tài giỏi phá giới phi thăng, thái độ hắn lập tức trở nên nhiệt tình: “Ôi chao ôi chao, thật không ngờ tôi được tận mắt nhìn thấy con của đại tiên phá giới! Người anh em, sau này cậu chính là anh em của tôi! Cậu có chuyện gì tôi nhất định giúp cậu giải quyết! Không phải là ác chú sao! Tôi trở về tra sách cổ, sau đó lấy máu giải trừ cho cậu! Ôi chao, hẳn hai người phá giới phi thiên nha, thật không thể tin được á.”

“À, hẳn là hai vị đại tiên không có vấn đề gì đâu, cẩn thận một chút là được. Họ làm vậy là vì cậu, cậu tuyệt đối không được nghĩ là họ vứt bỏ cậu, một khi cảnh giới đến thì không thể áp chế được, nhất định phải phá giới rời đi.”

Dịch Tử Vi cười há há: “Sau này ông đây cũng sẽ phá giới lên trời, há há há há.”

Tư Không Dịch: “… Ừ, mong rằng sau đó anh tìm được cha mẹ tôi, thuận tiện giúp tôi gửi lời hỏi thăm.”

Dịch Tử Vi hưng phấn đến đỏ mặt: “Yên tâm yên tâm! Cứ để tôi lo! Cậu có thể viết một tờ giấy, tôi phi thăng rồi sẽ giúp cậu truyền tin!”

Tư Không Dịch: “Ừm.” Anh nói vậy ngay đến tôi cũng tin là anh sắp phá giới phi thiên rồi.

Bầu không khí bên Tư Không Dịch rất vui vẻ, Tịnh Tích đại sư thì lại âm trầm nhìn bức tranh ác quỷ ông ta hao tốn năm năm công lực vẽ ra bị rách một lỗ lớn. Điều này chứng tỏ có người phá ác chú, thế nhưng ông ta cũng không thèm để ý. Không phải ông khoe khoang nhưng người có thể phá giải ác chú của ông ta đến giờ còn chưa sinh ra đâu.

Sự thật đúng là vậy, tuy Dịch Tử Vi nói đã làm ác quỷ bị thương, ngăn việc Tư Không Dịch liên tục gặp xui xẻo, nhưng vài ngày kế tiếp cậu vẫn gặp chút vấn đề nhỏ, ví dụ như – đi vệ sinh thì WC luôn có người, ăn mì gói thì bị thiếu gói gia vị.

Nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều, fan của cậu cũng đồng loạt thở phào.

Cứ như vậy mười ngày, đến lúc Tư Không Dịch cảm thấy bản thân sắp bị WC và mì gói bức điên, Đại Hắc hùng dũng – oai vệ – khí phách – hiên ngang quơ quơ cái chân:

[Em phát hiện được vị trí của tên đại sư kia rồi! Đã cho mấy em gái theo dõi ông ta, tiếp theo phải làm gì?]

Tư Không Dịch lập tức đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi: “Tao sẽ trả lại hết cho lão!”