Tiểu Dương Đà

Chương 25: 25: Muốn Lấy Lòng Ta Không Cần Phải Phiền Toái Như Vậy






Ở trong nguyên văn, tuy U Nghiên lấy thân phận Bạch Kiến U kết bạn với nam chủ, không được như ước nguyện nhưng vẫn thành công tiến vào Tiên Lộc Môn.
Nguyên nhân cũng đơn giản lắm, Lạc Minh Uyên là bán yêu, vô pháp tu luyện công pháp chính đạo của Tiên Lộc Môn, hắn có thể vào được Tiên Lộc Môn, đơn giản là vì năm đó chưởng môn Giang Hiên nhất thời mềm lòng, thấy đứa bé này có nửa dòng máu con người, không đành lòng diệt trừ, nhưng lại sợ hắn ở dưới chân núi sẽ dễ bước nhầm lên con đường lạc lối nên mới thu lưu hắn.
Mặt ngoài thì nói thu lưu vậy thôi, chứ nói thẳng ra là muốn trông giữ hắn dưới mí mắt của mình.

Đối với Giang Hiên, chỉ cần đứa nhỏ này không gây tai họa hay làm điều ác, cuộc đời này không làm nên trò trống gì cũng được.
Một tiếu phế tài không được sư phụ để vào mắt, lại bị các sư huynh đệ cố tình xa lánh, trong sư môn cũng chỉ có những nữ đệ tử có tâm địa mềm lòng sẽ ngẫu nhiên cho vài phần quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy sẽ làm cho các sư huynh đệ ngày càng khi dễ hắn hơn, rồi dần dà địa vị của hắn không kém những con mèo con chó hoang vô chủ ở trên núi là bao.
Với địa vị ấy, nếu không được sự cho phép liền mang người ngoài vào trong môn, tất nhiên sẽ phải bị chỉ trích và trách phạt một hồi.
Cho nên người mang vai vào Tiên Lộc Môn không phải nam chủ, mà là nữ chủ.
Tính theo tuyến thời gian, trước đó thành Mạch Thủy sẽ xảy ra một sự kiện giết người liên quan đến tà ma, nữ chủ được lệnh xuống núi điều tra, đúng lúc thấy nam chủ bị đồng môn ức hiếp, liền tiến lên giải vây với lý do thiếu người giúp đỡ, mang nam chủ cùng xuống núi.
Về sau, lúc thân phận U Nghiên bại lộ, một ít ẩn ý tác giả đã chôn trước đó cũng được đào ra.
Trong đó từng nhắc tới quá trình kết bạn với nam chủ và thu hoạch sự tín nhiệm, U Nghiên vẫn luôn luôn chú ý đến hướng đi của nam chủ.
Nàng sắm vai một nhân vật thiện lương ghét cái ác như kẻ thù, giả vờ gặp nam nữ chủ trong tình huống ngẫu nhiên, lại trượng nghĩa tương trợ, kề vai sát cánh chiến đấu cùng bọn họ.
Sau đó, U Nghiên tìm được một ma tu, dẫn vai chính đến trước mặt hắn, rồi diệt trừ, mượn cơ hội này để thành công nhận được tình hữu nghị lẫn sự tín nhiệm của nam nữ chủ, thuận lợi đi theo nữ chủ, trở thành khách quý của Tiên Lộc Môn.
Tất cả đều rất thuận lợi và suông sẻ.
Nhưng vấn đề hiện tại nằm ở chỗ là Diệc Thu nắm giữ kịch bản trong tay, nhưng "diễn viên" bên cạnh lại chẳng hề có tự giác tiến lên sân khấu.
Lại nói tiếp, U Nghiên ra tay giết người ở quán trà đã là chuyện của ba ngày trước, suốt ba ngày này, mỗi người sống trong thành Mạch Thủy đều cảm thấy bất an lo sợ, ngày đêm ngóng trông Tiên Lộc Môn phái người xuống núi quản lý.
Sáng sớm hôm nay, Diệc Thu ghé vào cửa sổ phòng trọ, liền nghe được người bên ngoài nghị luận về chuyện này.
Nói gì mà, tiên nhân trên núi đã biết được việc này, bọn họ sẽ nhanh chóng phái người xuống núi bắt yêu trừ tà, trừ gian vệ đạo.

Đây chính là cốt truyện máu chốt để vai ác trà trộn vào nhóm của vai chính, rồi kết quả thì sao nào? Giờ này phút này đây, mặt trời đứng trên đỉnh đầu, hiển nhiên đã đến chính Ngọ, vai ác vốn nên "theo dõi chú ý" nam chủ lại chẳng làm gì cả, nàng chỉ ngồi một chỗ chuyên tâm nghiên cứu trà đạo của nhân gian.

Rồi cứ như vậy mãi sao có thể tương ngộ với nữ chủ chứ?
Vẻ mặt Diệc Thu đờ đẫn, nhìn U Nghiên một cách chăm chú, trong đầu cũng chỉ toàn là hai chữ "cạn lời".
Nếu không phải nàng không thể bại lộ suy nghĩ của mình, thì nàng chắc chắc đã nhịn không nổi mà tiến lên cắn ống tay áo U Nghiên, lôi kéo nàng đi đến trước mặt nam nữ chủ rồi!
"Hệ thống, ta muốn biết, nếu vai ác không làm gì cả, chỉ đi du lịch một vòng ở Nhân giới rồi trở về Ma giới, có được tính là HE không?"
【 Cốt truyện thiếu hụt, nhiệm vụ thất bại, mạt sát sự tồn tại của ký chủ.


"Được rồi, đã hiểu, đã hiểu." Diệc Thu nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Ta có thể không phải là người, nhưng hệ thống hố người như ngươi nhất định là cẩu!"
Rõ ràng là đang gây khó dễ cho nàng, không những làm nàng tiến vào cốt truyện ngược tâm chết người không đền mạng kia, mà còn muốn nàng tìm mọi cách để sửa đổi cốt truyện thành HE.
Quá đáng hơn nữa là người duy nhất nàng có thể dựa vào lại đang làm việc biếng nhác ở trước mặt nàng.
Trên đời này sao lại có một vai ác ai như thế?
Nói muốn cho con trai Thiên Đế đọa ma, hai cha con đấu đá đến mức ta chết ngươi sống, sau đó nhân cơ hội làm ngư ông ngồi thu lợi, phục hưng Ma giới, làm ngàn vạn con dân Ma tộc rời đi nơi hắc ám, hưởng thụ quang minh đâu rồi?
Tâm sự nghiệp của ngươi đâu rồi vai ác? Cái sự chú tâm khi ngươi thêu thùa cho ta biến đâu rồi?
Chủ nhân không làm việc, làm tiểu Dương Đà gấp chết!
Mắt thấy thời gian từng phút từng phút trôi qua, Diệc Thu rốt cuộc không kiềm chế được sự bất bình tĩnh nữa, đứng dậy đi đến bên chân U Nghiên, lo âu chạy vòng quanh U Nghiên và cái bàn.
Khi tiểu Dương Đà chạy đến vòng thứ tư, U Nghiên cuối cùng cũng buông dụng cụ pha trà trong tay xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào ót Dương Đà.
Ngay lập tức, Diệc Thu không dám cử động, sợ U Nghiên dùng sức, trực tiếp chọc sọ não mình thành một cái lỗ to.

U Nghiên thấy Diệc Thu dừng lại, cũng không buông lỏng tay, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng: "Có chuyện muốn nói?"
Diệc Thu giương mắt gật gật đầu, mạnh dạn nói ra lý do thoái thác đã được chuẩn bị sẵn: "Chủ nhân còn nhớ hai ngày trước không, ngày mà chúng ta gặp tên nhóc bán yêu của Tiên Lộc Môn ấy..." Nàng nói, thấy ánh U Nghiên lạnh vài phần, vội vàng lắc đầu nói tiếp, "Ta không cố ý nhắc đến tên kia, ta chỉ muốn nói, đêm hôm đó, chủ nhân từng nói muốn tặng cho ta một cái túi thơm."
Diệc Thu khẩn trương nhìn U Nghiên, chỉ thấy ánh mắt U Nghiên dịu lại, nhưng bên trong vẫn có một chút do dự không vứt đi được.
Sau một thời gian im lặng ngắn ngủi, U Nghiên sờ đầu nàng, hỏi: "Nó chẳng qua chỉ là một món đồ nho nhỏ thôi, ngươi cần gì phải hấp tấp muốn nó đến vậy?"
"Cái này không tính là hấp tấp! Đã qua hai ngày rồi!" Diệc Thu vội nói, "Lần đầu tiên chủ nhân thêu thùa, ở trong đó có ta, có chủ nhân, rất có ý nghĩa, ta siêu thích nó! Chủ nhân ngươi đừng giấu nữa, mau tặng cho ta đi mà, ta muốn được mang theo bên người bất cứ lúc nào, mang ở một nơi không dễ bị mất!"
U Nghiên nghiêm túc đánh giá tiểu Dương Đà trước mặt mình, như suy tư gì: "Ngươi thật sự thích?"
Diệc Thu nói dõng dạc: "Đương nhiên rồi!"
Nghe được câu trả lời chắc nịch kia, U Nghiên nhìn chằm chằm vào Diệc Thu hồi lâu.
Đối mặt với ánh mắt xem kỹ ấy, Diệc Thu cố nén chột dạ rồi nhìn lại, đầu nhỏ hơi nghiêng, chớp chớp đôi mắt, muốn dùng sự dễ thương để qua ải này.
Sau mấy giây đối diện, U Nghiên cười nhạt, tay phải đưa về phía trước, lòng bàn tay biến ra một cái túi thơm trống trơn, mặt trên của túi thơm vừa vặn là hình ảnh Dương Đà đang xù lông làm người cay mắt khi thấy kia.
Diệc Thu cố gắng nhịn xuống sự ghét bỏ dưới đáy mắt, cái mũi nhỏ để sát vào, ngửi ngửi, bắt đầu giả ngu: "Cái này không thơm!"
U Nghiên nói: "Ta còn chưa kịp đi mua hương liệu."
Diệc Thu đương nhiên biết điều này.
Chế tác túi thơm, dù sao cũng phải mua chút hương liệu, mấy ngày nay U Nghiên chưa từng đặt chân ra khỏi quán trọ, tất nhiên là cần phải đi ra ngoài để mua rồi.
Nàng muốn tìm biện pháp mang U Nghiên đi ra ngoài, sau đó lại tùy cơ ứng biến, đưa U Nghiên tới trước mặt nam nữ chủ.
"Chủ nhân! Bây giờ chúng đi ra ngoài mua đi!" Diệc Thu nói xong, gác đầu nhỏ lên lòng bàn tay U Nghiên, nhẹ nhàng chặn lại cái túi thơm xấu hoắc kia, "Ngươi nói tới nhân gian chơi, nhưng hai ngày nay lại chẳng đi đâu hay làm gì cả, ta thấy rất nhàm chán, ngươi dẫn ta ra ngoài chơi một chút, sẵn tiện mua hương liệu luôn!"
"Được rồi." U Nghiên nói, duỗi tay vò vò lông trên cổ Diệc Thu, trong mắt hiện lên một tia nuông chiều khó phát hiện.
Vào khoảnh khắc thành công mang U Nghiên ra quán trọ, Diệc Thu bỗng dưng cảm thấy bản thân thật sự rất thông minh, thông minh đến nỗi có thể lừa được một người có tính đa nghi như vai ác.

Ngay lúc nàng vừa làm bộ làm tịch đi tìm cửa hàng hương liệu, vừa nghiêm túc suy nghĩ cách để cho vai ác và nam nữ chủ chạm mặt, thì nàng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Đại vai ác vốn không quen thuộc thành Mạch Thủy, giờ này khắc này có một phương hướng và hành động vô cùng rõ ràng, nguyên nửa ngày đi xuyên qua từng con phố hẻm nhỏ, mỗi một con đường đều rất hẻo lánh, rất nhanh liền đi từ thành nam sang đến thành tây, nói nàng ngựa quen đường cũ cũng không ngoa.
Diệc Thu đi theo sát đằng sau U Nghiên, vẻ khiếp sợ dưới đáy mắt càng lúc càng gia tăng.
Thành tây, phía tây thành Mạch Thủy...
Đó không phải là chỗ đã xảy ra chuyện giết người, là nơi vai ác và vai chính tương ngộ lần thứ hai sao?
Cuối cùng, đến một cái hẻm nhỏ không người, nàng không nhịn được mà cẩn thận đặt câu hỏi: "Chủ nhân, đi thêm chút nữa có phải là sẽ đến quán trà lúc trước không ạ?"
U Nghiên nghe xong, bước chân không ngừng lại, chỉ thoáng nhìn Diệc Thu một cái, hỏi: "Ngươi thật sự chỉ muốn mua hương liệu thôi sao?"
Diệc Thu nhất thời cứng họng, sau một lúc do dự ngắn ngủi, lòng cầu sinh thúc đẩy nàng trả lời: "Dạ, đúng ạ..."
"Hửm?" U Nghiên dừng bước chân, nhìn Diệc Thu, cười như không cười, "Nếu vậy thì ta thấy thành nam cũng có một cửa hàng rất gần quán trọ đấy, chúng ta không nhất thiết phải đi xa như vậy, quay về thôi."
Diệc Thu thấy U Nghiên xoay người đi mất, cũng đi theo nàng.
U Nghiên xoay người nhìn nàng một cái, rồi hỏi: "Sao còn chưa đuổi kịp?"
Diệc Thu theo bản năng rùng mình.
U Nghiên đang thử nàng, đại vai ác lại bắt đầu thử nàng rồi.
Nàng cảm thấy sự tự tin và dũng khí của mình đang dần sụp đổ —— nàng hình như cũng không thông minh tí nào, thậm chí còn có hơi ngốc.

Nếu không thì tại sao không thể gạt được U Nghiên?
"Nói đi, sao ngươi lại kêu ta ra đây?" U Nghiên nói, rồi ngồi xổm xuống, vươn đôi tay ôm lấy cổ Diệc Thu, nhìn đôi mắt tròn xoe của tiểu Dương Đà, nghiền ngẫm nói, "Đừng cố lừa gạt ta, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, căn bản không thoát khỏi hai mắt của ta."
Diệc Thu vừa nghe, sợ tới mức chân mềm nhũn.
Nàng vô thức ngồi bệch dưới đất, nhưng cái cổ cứ bị U Nghiên nắm trong lòng bàn tay, cả người căng thẳng, khẩn trương nuốt nước miếng, hít thở sâu mấy lần mới cương cổ trả lời: "Ta, ta nghe nói Tiên Lộc Môn phái người xuống núi trừ ma, ta nhớ, nhớ chủ nhân nói muốn đối phó tên bán yêu kia, không phải sao? Nếu, nếu chúng ta giúp đỡ Tiên Lộc Môn, có lẽ sẽ nhận được sự thưởng thức của bọn họ, sau đó có thể lẻn vào trong đó..."
U Nghiên nghe xong, ánh mắt nguy hiểm hơi hơi hòa hoãn lại.
Diệc Thu không dám thả lỏng, vội vàng nói thêm: "Chủ nhân tốt với ta như vậy, ta cũng muốn làm cho chủ nhân vui.


Chủ nhân chán ghét tên kia, cho nên ta muốn dạy dỗ hắn thay chủ nhân...!Nhưng ta lại không biết nói thế nào, sợ chủ nhân chê ta nhiều chuyện..."
U Nghiên chăm chú nhìn Diệc Thu mấy giây, sau đó thu tay về, như suy tư gì nói: "Thì ra ngươi nghĩ như vậy...".

Ngôn Tình Hay
Diệc Thu vừa nghe liền biết bản thân bị lừa, nhất thời vô cùng ấm ức: "Ngươi rõ ràng nói, rõ ràng nói...!Không có thứ gì có thể thoát khỏi hai mắt của ngươi mà?!"
"Ta làm gì có thuật đọc tâm." U Nghiên dứt lời, ngón tay búng nhẹ vào trán Diệc Thu.
Diệc Thu: "......"
U Nghiên: "Ta nói rồi, có việc cũng đừng quanh co lòng vòng, cứ nói thẳng ra là được."
Diệc Thu: "......"
U Nghiên: "Ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ đến việc này, chẳng lẽ ta nghĩ không đến sao? Đơn giản là vì thời cơ chưa tới, không cần phải gấp gáp lên sân khấu."
Diệc Thu buồn bực, thở hắt ra một hơi hờn dỗi từ chóp mũi.
Được rồi, là hoàng đế không vội thái giám ở bên cạnh gấp, xem ra đại vai ác vẫn có tâm sự nghiệp.
"Đi thôi, nếu đã cất công ra đây vậy tìm chỗ nào đó ngồi một lát đi." U Nghiên nói, rũ mi nhìn thoáng qua chiếc đầu nhỏ đang gục xuống bên cạnh mình, nàng nhịn không được mà duỗi tay khảy lỗ tai của Diệc Thu, cười nói, "Vốn dĩ cũng không thông minh, không đáng tiêu tốn trí lực vì ta.

Thật ra, muốn lấy lòng ta, không cần phải phiền phức như vậy."
Diệc Thu không khỏi hít sâu một hơi.
Huyết áp, đột nhiên tăng cao.
- ---o o----
Tác giả có lời muốn nói:
Diệc Thu: Ta biết ta ngốc, nhưng ngươi nói thẳng trước mặt ta là ngươi sai rồi QAQ.