Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy

Chương 60






Thành Việt bị hương chocolate nồng nàn hấp dẫn nên xem nhẹ nụ cười chợt lóe trên gương mặt Kê Từ.

Cho nên khi Kê Từ nắm bàn tay cậu qua, Thành Việt chớp mắt đưa tay theo.

Trên da thịt đột ngột truyền đến một cơn nóng rực, Thành Việt đau đớn định rút tay về, lại phát hiện tay đã sớm bị Kê Từ vững vàng nắm chặt.

“Đau…” Thành Việt hít một hơi, hoang mang nhìn Kê Từ đang cúi đầu nhìn tay cậu, sao Kê Từ lại nhỏ chocolate lên tay cậu.

“Đau không?” Kê Từ ngước lên nhìn cậu “Biết đau tại sao không nghe lời?”
“Tôi rất nghe lời mà.

” Thành Việt oan ức bĩu môi.

“Chưa đủ.

” Kê Từ cúi xuống thấy trên mu bàn tay Thành Việt chậm rãi ngưng tụ mối chút chocolate, cùng một vùng da thịt bị đỏ, ánh mắt tối tăm, thoắt kéo tay cậu qua đặt bên mép, chầm chậm duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái.

Thành Việt bị liếm đến sững sờ, lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng lên.

“Chocolate không tệ.

” Kê Từ cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi, híp mắt nhớ lại nội dung trên tờ giấy kia, tay cầm tay Thành Việt không tự chủ nắm chặt “Ai tặng?”
“…Cái gì?” Thành Việt còn đắm chìm trong việc mình bị Kê Từ liếm một cái, nên chưa phản ứng được anh hỏi gì.

“Tôi hỏi…” Kê Từ vừa trả lời Thành Việt vừa nhỏ lên mặt trong cánh tay Thành Việt vài giọt chocolate “Ai tặng chocolate?”
“A…” Thành Việt rên một tiếng, da thịt mặt trong cánh tay vốn tương đối non, huống hồ cậu đặc biệt mẫn cảm với đau đớn, lúc này cả eo cũng mềm nhũn ra.

“Nếm thử xem.

” Kê Từ nhìn cậu.

“Ưm…” Thành Việt nghe mùi chocolate, cúi đầu liếm lên.

Chưa đợi cậu liếm xong, Kê Từ một tay nắm cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì vậy?” Thành Việt hỏi.

“Ai tặng chocolate?” Kê Từ dùng ngón tay xoa xoa vết chocolate bên khóe môi cậu.

“Chocolate gì? Đây không phải chú mua ư?” Thành Việt nghi hoặc nhìn anh.

Kê Từ chau mày nhìn cậu, bóp cằm Thành Việt hướng về phía bàn, để cậu nhìn cái hộp tròn màu đen.

Thành Việt nhìn chằm chằm hồi lâu, bấy giờ mới nhớ ra chiếc hộp này là hôm nọ bt kín đáo đưa cậu ở cổng trường.

“Ai tặng?” Kê Từ hỏi.

“Là Bạch Trinh.

” Thành Việt trả lời như một chuyện bình thường.


Kê Từ nghiêm túc nhìn cậu, cụt hứng thả tay xuống, quay người đi ra ngoài.

Sắp tức chết rồi.

Thành Việt lại còn nhỏ tuổi, anh chỉ có thể tức chính mình…
Kê Từ bực tức lấy di động tính thời gian thật hoàn chỉnh xong mới xem như nguôi giận.

Mà nồi chocolate nhỏ đang đun chocolate trong bếp khiến Thành Việt không biết làm sao, ngay sau đó bị mùi thơm chocolate hấp dẫn.

Thành Việt nuốt nước miếng nhìn chocolate đang tỏa hương, thấp thỏm nhìn hướng phòng khách một chút, sau cùng uống từng muỗng từng muỗng trong lo lắng đề phòng.

Kê Từ dùng khóe mắt liếc thấy Thành Việt đang nhấm nháp chocolate lại còn chép miệng tấm tắc, sâu sắc bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng dậy vào thư phòng chỉnh lý phần tài liệu mà Đường Cảnh mang tới.

Thành Việt tới tối muộn mới đi tắm, lên giường xong phát hiện Kê Từ về phòng anh ngủ mới chậm chạp nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu vừa nghĩ sao hôm nay Kê Từ không qua đây ngủ cùng mình, vừa xoa tóc giả vờ vô ý đi qua phòng Kê Từ.

Đi nhanh liếc vào trong nên Thành Việt vốn không thấy cảnh tượng trong phòng, bèn xoa mũi vô ý đi qua một lần nữa.

Kê Từ đang cầm di động, hình như đang nhắn tin… hình như còn nở nụ cười…
Thành Việt nhất thời kinh ngạc, ngáp một cái vô ý lại đi ngang qua lần nữa.

Lần này cậu đã thấy rõ, Kê Từ xác thực đang cười, vừa cười vừa nhìn màn hình di động.

Thành Việt về phòng, giận dỗi đem chăn bọc mình thành cái bao không nhúc nhích.

Không ngừng thầm chửi người đang nhắn tin với Kê Từ.

Đến nửa đêm rồi mà Thành Việt càng nghĩ càng giận, ôm gối chậm rãi đi qua bên ngoài phòng Kê Từ, lặng lẽ mở cửa mới biết cửa phòng Kê Từ chưa đóng.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Thành Việt ôm gối có hơi lúng túng.

Cuối cùng Kê Từ vẫy vẫy tay với cậu, Thành Việt mới chậm rãi nhích vào, bò lên giường.

“Sao còn chưa ngủ?” Kê Từ đặt quyển sách trên tay lên giường.

Thành Việt nghĩ ngợi một chút vẫn không nhịn được, có phần bụng dạ hẹp hòi “Lúc nãy chú nhắn tin với ai vậy?”
Kê Từ cười cười nhìn cậu, cũng vô cùng hẹp hòi hỏi lại “Chocolate của nhóc là ai tặng?”
Thành Việt nháy mắt một cái, bỗng tỉnh ngộ, lập tức tỏ rõ lòng thành “Sau này tôi không bao giờ nhận đồ của người khác nữa.


Kê Từ thỏa mãn gật đầu, đưa di động của mình qua.

Thành Việt chần chừ nhận lấy di động, nhanh tay mở màn hình lên, lại thấy được ảnh mình trên điện thoại.

Ảnh sờ tóc đi qua trước cửa phòng.

Ảnh xoa xoa mũi đi qua trước cửa phòng.

Ảnh ngáp một cái đi qua trước cửa phòng.

Thành Việt: “…”
Cuối cùng cậu cũng biết Kê Từ cười cái gì.

Lúc này hai người đều hài lòng, ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau Kê Từ nói với cậu thi vào trường nghệ thuật, Thành Việt vui vẻ đồng ý.

Thành Việt muốn ra ngoài mua dụng cụ vẽ và màu, lại bị Kê Từ ngăn.

Kê Từ bảo cậu viết những thứ cần thiết ra một tờ giấy, sau đó bảo cậu vào nhà, hơn nữa còn luôn dặn cậu không được ra ngoài một mình.

Mấy hôm nay có gì đó không bình thường, Thành Việt cũng dần dần phát giác ra.

Kê Từ dần ít ra ngoài và luôn nói chuyện điện thoại với người khác khiến Thành Việt cảm thấy bất an, nhưng cậu không hỏi, yên tĩnh làm theo căn dặn của Kê Từ.

Làm bài tập… vẽ tranh…
Lúc đầu Kê Từ cũng không phát hiện Thành Việt không bình thường, mãi đến một lần nửa đêm xuống giường uống nước đột nhiên phát hiện Thành Việt loanh quanh trong phòng khách anh mới phát giác tâm tình cùng tình huống mấy hôm nay của mình vô cùng ảnh hưởng đến Thành Việt.

Kê Từ đau lòng không thôi, ngày hôm sau nghĩ đến những bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp mà Đường Cảnh tìm đến, muốn đến siêu thị cách chung cư không xa, do dự mãi mới quyết định mang Thành Việt ra ngoài dạo một vòng.

Hai hôm nay không phải là anh hoàn toàn không ra ngoài, chưa có gì bất ngờ xuất hiện, điều này khiến anh quyết định dắt Thành Việt đi.

Đánh tiếng với bảo vệ trông coi xong,  Kê Từ và Thành Việt ra ngoài.

Lúc mua đồ ở siêu thị, cảm xúc của Thành Việt rõ ràng ổn định hơn nhiều, luôn cười nói cùng Kê Từ.

Mua đồ xong, hai người lái xe về, tầm mắt Thành Việt dừng lại trên chiếc xe van màu đen trong kính chiếu hậu cách họ không xa.

“Bọn họ đi theo chúng ta cả đường.

” Thành Việt chỉ chỉ gương chiếu hậu.

Kê Từ liếc mắt nhìn, khen Thành Việt một câu “Tính cảnh giác của nhóc cũng cao đấy, đó là bảo vệ và cảnh sát mà chú Đường nhờ tới đây.


“Ồ.

” Thành Việt trả lời một tiếng, cũng không hỏi sao Kê Từ lại thuê bảo vệ, cậu có thể đoán được.

Lúc hai người đi từ bãi đậu xe đến thang máy, Kê Từ xách hai túi nilon to đi trước, Thành Việt chơi game trên di động nên tụt lại sau Kê Từ một bước.

Điện thoại di động đột nhiên tối sầm khi đang đánh tới hồi mấu chốt, Thành Việt đang định chửi thề, màn hình di động đột ngột phản chiếu một tia sáng lạnh, lúc đầu Thành Việt không thấy rõ, nhưng bầu không khí hai ngày nay khiến cậu không thể không cảnh giác, cậu cẩn thận nghiêng điện thoại di động soi về phía sau vai mình.

Một gã đàn ông đầu đội mũ lưỡi trai đen xuất hiện trên màn ảnh di động.

Thành Việt mở trừng hai mắt vừa muốn bảo Kê Từ chạy mau, lại phát hiện mình cùng tên đội mũ lưỡi trai đen trên màn hình đột ngột chạm mắt.

Gã đội mũ lưỡi trai đen cũng phát hiện mình bị nhìn thấy, cầm dao vọt lên.


Thành Việt nhìn tình huống trong màn hình mà tim giật thót, cảm thấy không xong rồi, tia sáng lạnh lẽo trong màn ảnh bỗng nhiên lóe lên.

Là ánh sáng phản chiếu từ con dao trên tay gã nọ.

Thành Việt dừng bước chân, nhìn Kê Từ đi phía trước, không kịp nghĩ ngợi gì quay người lao về sau.

Gã đội mũ lưỡi trai cũng không ngờ cậu đột ngột quay ra tông vào người gã, dưới chân mất thăng bằng lảo đảo hai bước.

Động tĩnh này khiến Kê Từ quay phắt đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai tay cầm dao chỉa về phía bụng Thành Việt.

Giây phút đó tim Kê Từ gần như ngừng đập, bất kể là túi nilon rơi xuống đất, hay táo rơi vãi khỏi túi nilon trong một giây đó đều ngừng lại.

Thời gian dường như ngừng lại ở giây phút ấy trong mắt anh.

Thân thể phản ứng còn nhanh hơn so với đầu óc.

Khi trái cây rơi xuống đất, Kê Từ xông tới đẩy mạnh Thành Việt ra, tay bắt lấy con dao hướng về thân thể Thành Việt chuyển đi, tim mới đập lại lần nữa.

Cảm giác đau nhói trên tay Kê Từ khi nắm lấy lưỡi dao thực ra khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

“Đệt!” gã đội mũ lưỡi trai hoàn toàn không ngờ liên tiếp thất bại, rút mạnh con dao ra, chém một nhát lên người đứng trước mặt.

Kê Từ ngửa mặt ra sau, mũi dao sượt qua gần sát mắt anh.

Người đội mũ lưỡi trai đen thấp giọng chửi tục, lại vung dao tới.

Lần đầu tiên Kê Từ tránh thoát đều là dựa vào thói quen xoay cổ thường ngày, lần này không chắc có thể tránh thoát nữa.

Thành Việt vừa ngồi dậy đã thấy cánh tay Kê Từ không ngừng nhỏ máu cùng gã đàn ông cầm dao hướng về phía Kê Từ, máu xông lên não, ánh mắt nhanh chóng đỏ ngầu.

Cậu liều mạng nhảy dựng lên vơ lấy bình chữa cháy gần đó đập về phía gã nọ.

Đồ sắt nện lên đầu người vừa nặng vừa vang, gã nọ bị đập đến loạng choạng đứng không vững.

Kê Từ nhân cơ hội này đoạt lấy con dao trên tay gã, định lôi Thành Việt chạy đi, lại thấy Thành Việt đôi mắt đỏ kè hai tay ôm bình chữa cháy chốc chốc đập lên người gã nọ.

Tâm trạng bị đè nén mấy hôm nay của Thành Việt đều bị dòng máu trên tay Kê Từ kích thích bùng phát, hai tay nâng bình chữa cháy dồn hết sức đập xuống.

Gã nọ che đầu hoàn toàn không ngờ sức lực thằng nhãi này lớn đến thế, sốt ruột hoảng loạn móc bình xịt hơi cay trong túi muốn xịt, Thành Việt mắt đỏ đập một cái lại một cái.

Gã nọ thấy đồ trên tay rơi mất, không nghĩ được nhiều cứ thế vội vã lảo đảo muốn chạy ra ngoài.

Thành Việt xách bình chữa cháy muốn đuổi theo.

“Thành Việt!” Kê Từ kéo tay cậu kêu to, lại không nhận được bất cứ câu đáp lời nào.

Gã trên đất chậm rãi bò dậy, hung tàn liếc nhìn họ một cái rồi đứng dậy chạy mất.

Thành Việt nhấc chân xách bình đuổi theo, trong đầu cậu tua lại từng lần từng lần hình ảnh tay Kê Từ chảy máu, nhiều máu như vậy khiến cho cậu chỉ muốn đập chết người này.

Cậu chạy được nửa đường, eo bị người ôm chặt lấy.

Thành Việt đỏ mắt giãy dụa, thực sự giãy không ra, mắt thấy gã nọ sắp chạy thoát, Thành Việt giận dự nắm chặt nắm đấm muốn vùng ra, trong miệng vô thức lẩm bẩm gì đó, đôi mắt đỏ như máu có phần khiến người sợ hãi.

“Không sao rồi! Không sao rồi! Thành Việt mau nhìn tôi này!” Kê Từ nhíu chặt mày ôm lấy Thành Việt “Nhìn tôi, nhìn tôi đi!”
Thành Việt mờ mịt nghe thấy âm thanh Kê Từ, ánh mắt không có tiêu cự, chờ màu đỏ trước mắt chậm rãi biến mất, cậu mới lần nữa thấy rõ Kê Từ và cánh tay đang chảy máu cuồn cuộn của anh.

Thành Việt chớp đôi mắt khô khốc, toàn thân mềm nhũn, bình chữa cháy bằng sắt trên tay rơi xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng.

“Không sao rồi, nhóc giỏi lắm, không sao đâu…” Kê Từ cau mày sờ sờ đầu Thành Việt.

Thành Việt nhìn máy trên tay anh, nước mắt bỗng dâng lên.

“Không sao, không sao rồi.

” Kê Từ ôm chặt người vào lòng.

Thành Việt tránh khỏi lồng ngực anh, vừa khóc vừa sốt ruột cầm cánh tay Kê Từ lên.

“Tôi không sao, đừng lo.

” Kê Từ nhìn Thành Việt khóc mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có ánh sáng do nước mắt phản chiếu suy nghĩ của Thành Việt, trong lòng xót xa không thôi.

Thành Việt thấy tay Kê Từ không ngừng chảy máu, giơ tay cởi áo T-shirt của mình ra, kéo tay Kê Từ quấn áo lên “Đi bệnh viện, đi bệnh viện.


“Tôi không sao, đừng gấp.

” Kê Từ vỗ một cái lên tấm lưng trần của cậu, nhíu mày lấy di động trong túi ra, gửi tin cho người trông coi bên ngoài.

Thành Việt ôm cánh tay kia của anh dùng sức đè lại, nhưng máu vẫn thấm qua áo T-shirt rất nhanh.

Thành Việt gấp đến toát mồ hôi đầy đầu, chỉ đành dùng hết sức đè áo lên mong sao máu chảy chậm lại.

Rất nhanh cửa bãi đậu xe có một chiếc xe van đen lái vào, dừng trước mặt hai người, sau đó có bốn năm người nhanh chóng nhảy xuống từ trên xe.

“Các cậu đuổi theo!” một người nhảy xuống xe nhanh chóng chỉ vào hai người khác đuổi theo gã nọ.

Sau khi nói xong, anh ta nhìn thấy vũng máu dưới chân Kê Từ thì vội bảo: “Ngài Kê mau lên xe trước, chúng tôi đưa anh đến bệnh viện.


Kê Từ gật đầu, cùng Thành Việt lên xe.

Lên xe rồi Kê Từ mới thấy trên tay đau nhói, nhíu mày dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại.

“Xử lý sơ một chút đi.

” Người nọ vừa duỗi tay đụng vào vết thương trên tay Kê Từ, không ngờ rằng tay bị người khác gạt ra.

Người nọ nhìn thấy bên cạnh Kê Từ là một cậu trai ở trần thân trên cảm thấy có chút thú vị, cậu bé này cứ như chú cún con có tính công kích mạnh canh giữ bên người chủ nhân đang bị thương vậy.


“Không sao đâu.

” Kê Từ dùng cánh tay lành lặn vỗ vỗ nhẹ lên đầu Thành Việt, đưa tay bị thương ra.

“Vết thương rất sâu, may là cậu bé này quấn áo lên.

” Người nọ vừa xửa lý sơ vết thương vừa khen ngợi Thành Việt nôn nóng ngồi sát bên Kê Từ.

“Đúng, may là vậy.

” Kê Từ cười cười, nghiêng đầu nhìn Thành Việt căng thẳng mặt mày vẫn không thả lỏng “Không sao rồi, thả lỏng đi nào.


Thành Việt căn bản không nghe hai người nói gì, cả người cậu đều căng lên đến ê ẩm, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm bàn tay bị rạch hơn nửa của Kê Từ, hơi thở có phần dồn dập.

Xử lý ở bệnh viện xong, Kê Từ không nghỉ ngơi phút nào đến cục cảnh sát.

Thành Việt cùng tới cục cảnh sát với anh, đầu râm ran đau, nhưng không buồn để tâm, tinh thần cậu đều đặt trên người Kê Từ, cậu lo cho tay anh, không biết Kê Từ có đau lắm không.

“Chưa bắt được?” Kê Từ chau mày nhìn cảnh sát.

“Vẫn chưa, được kẻ khác đón đi.

” Sắc mặt cảnh sát cũng khó coi “Chiếc xe đón gã cũng không có biển số xe, tạm thời không tra được.


Kê Từ đang định hỏi gã nọ sao có thể qua mặt được cảnh sát vẫn luôn trông coi ngoài bãi đậu xe, cảnh sát đối diện đã cất tiếng.

“Chúng tôi đã điều tra tài liệu quản lý, không có kẻ tình nghi nào tương tự vậy vào bãi đậu xe, cho nên người này đã đợi hai người các anh ở đó trước, ít nhất đã ba ngày, sau khi chúng tôi nhận nhiệm vụ này thì luôn có một người canh giữ ở đây, tra xét hết thảy kẻ tình nghi, nhưng thật sự xin lỗi anh, nếu như gã nọ đã trốn ở đây ngay từ đầu…”
Kê Từ nghe xong sắc mặt đáng sợ vô cùng, nếu như người này vẫn trốn ở bãi đậu xe theo như lời cảnh sát nói, vậy cũng có nghĩa là Lương Tư Nguy ngay từ đầu không muốn bàn bạc tử tế với họ.

Uy hiếp đe dọa cuối cùng ém hết mọi chuyện, luôn là cách thức xử lý của Lương Tư Nguy.

Sắc mặt Thành Việt cũng không ổn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phát run không ngừng, cậu sờ lòng bàn tay đầy mồ hôi, nắm lấy cánh tay Kê Từ, cúi đầu nói gì đó.

“Làm sao vậy?” Kê Từ cúi đầu nhìn cậu.

“Không tìm…” trong cuống họng Thành Việt như bị vật gì chặn ngang, sau khi mở miệng cậu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Kê Từ.

“Chúng tôi đi trước.

” Kê Từ ý thức được Thành Việt không ổn, chào cảnh sát rồi kéo Thành Việt ra ngoài.

Kê Từ nắm tay cậu, dừng trước xe cảnh sát bên ngoài xong mới chầm chậm mở miệng “Bây giờ chúng ta về nhà, nhóc vừa nói gì với tôi thế?”
“Không tìm được… cũng đừng để ý nữa… không nên kiện tiếp…” Thành Việt từng câu từng chữ nghiêm túc nói, cậu không muốn Kê Từ phải làm gì vì ba mẹ mình cả.

Cậu chỉ có Kê Từ, nếu Kê Từ vì cậu mà xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn…
Chắc chắn…
Hơi thở Thành Việt ngày càng dồn dập, Kê Từ thấy không ổn liền vội vàng cắt lời cậu.

“Nhóc nhìn tôi này…” Kê Từ dùng hai tay nâng mặt cậu lên, ép cậu đối diện mình “Đây chỉ là bất ngờ, sau này tuyệt đối không có chuyện ngoài ý muốn nữa, tôi không sao, nhóc cũng không có chuyện gì…”
Trên mặt Thành Việt có vẻ hoang mang, cuối cùng không lên tiếng, cúi đầu không biết nghĩ gì.

Hai người về nhà, Thành Việt giúp Kê Từ rửa mặt xong cau mày nhìn vết thương được băng bó kỹ lưỡng trên tay Kê Từ, vẫn có phần không yên lòng “Đi bệnh viện đi, chỉ như vậy không được đâu.


“Ngày mai sẽ đi, hôm nay ngủ trước đã.

” Kê Từ hiện tại mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ.

Thành Việt vẫn luôn lo lắng, nhưng nhìn sắc mặt uể oải của Kê Từ, cũng không nói gì thêm, chỉ là tối nay cậu phải cẩn thận chú ý tình hình Kê Từ.

Kê Từ uống thuốc xong, hai người mang tâm sự riêng nằm trên giường không ngủ được.

Kê Từ nghĩ lần này cuối cùng cũng coi như triệt để cho Lương Tư Nguy vào tròng, vừa nghĩ phải hẹn Tống Nghi ra ngoài nói chuyện một chút, anh không cách nào xác định liệu chuyện hôm nay có tạo thành ảnh hưởng gì đối với Thành Việt hay không, nhưng Thành Việt rõ ràng yên lặng hơn, thực sự không ổn.

Thành Việt thì trợn tròn mắt từng lần từng lần nhớ lại mũi dao chỉ cách Kê Từ một nắm tay, trái tim cứ căng liên hồi, mồ hôi lạnh sau lưng khiến cậu không dám lại gần Kê Từ.

Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở vững vàng của Kê Từ, Thành Việt mới không nhịn được lau nước mắt đi, cẩn thận dịch qua nhẹ nhàng ôm lấy người anh.

Tay cậu vừa mới ôm lấy eo Kê Từ, cả người đã bị kéo mạnh tới.

“Không sao rồi, ngoan ngủ đi…” âm thanh Kê Từ có hơi khàn, cánh tay ôm Thành Việt dùng sức lớn đến lạ.

Sống mũi Thành Việt cay cay, dùng sức ôm lại anh.

Dù vẫn luôn không ngủ được, cậu cũng mừng vì mình không thể ngủ.

Vừa qua nửa đêm, Kê Từ đang ôm cậu bỗng nhiên sốt cao, trong lòng Thành Việt lộp bộp, tay sờ lên cánh tay Kê Từ, cả người run rẩy đi mở đèn, liền thấy Kê Từ nhắm chặt mắt, sắc mặt dường như trở nên tái đi.

.