Tiểu Gia Gánh Không Xuể A

Chương 34: Gọi tên nhau




Lâm Y Thần vừa chạy về phía trước boong thuyền thì đụng mặt Ort đã tỉnh từ lúc nào đang đi đến 

 

" cậu đi đâu zây ? " Ort xoa xoa tâm mi nhíu mày hỏi 

 

" à , tui chỉ đi dạo xung quanh chút thôi " 

 

" ờ . mà tụi tui ngủ hồi nào thế ? chẳng nhớ gì cả , hiện tại đau đầu kinh khủng ! " 

 

" mọi người uống say , rồi lăn ra ngủ lúc nửa đêm , chắc tại uống nhiều quá á " Lâm Y Thần nội tâm có chút chột dạ trả lời 

 

" ừa , có lẽ ... " đang nói nửa chừng biểu tình Ort trở nên nghiêm túc , nhìn về một hướng , Lâm Y Thần kì quái nhìn theo ánh mắt hắn thì không khỏi thót tim ! đó không phải là phía cái lồng sắt sao ? lẽ nào bị phát hiện ra gì rồi ? nghĩ thế Lâm Y Thần cẩn thận nuốt xuống một ngụm nước miếng , Ort bước nhanh về phía cái lồng sắt , cậu liền cẩn thận theo sát phía sau , khi đến gần cậu mới thấy ... douma ! cái dĩa thức ăn anh đây đưa cho Thiên Tà vì răng lại nằm vươn vãi bên ngoài thế kia ? ... đệt , gia quên mất cái vụ lồng sắt làm răng đút cái dĩa đấy vào cho lọt ! Lâm Y Thần không khỏi ảo não vì bản thân sơ ý , nhìn lượng thức ăn còn lại bên trong cậu cảm thấy bản thân mang tội lỗi thệt lớn ! Ort nhìn chằm chằm cái đĩa nằm cạnh lồng sắt híp híp mắt , lại nhìn sang hai đứa nằm ngủ bên cạnh , rất quyết đoán mà đá một phát vào mông đối phương . Lâm Y Thần trong lòng vì bạn nhỏ nằm cũng trúng dạn nọ thắp một cây nến , mô phật ~ 

 

" dậy coi thằng kia ! "

 

" dạ ... dạ ? ..."  hải tặc giáp ngu ngơ mang vẻ mặt mơ màn giật mình chồm dậy 

 

" cái này là răng ? răng nó lạI ở đây  ? " chỉ vào chứng cứ , Ort vẻ mặt hung ác hỏi 

 

bạn nhỏ nào đó vừa tỉnh ngủ chả biết méo gì đã bị chặng họng hỏi ngang xương sâu kín tỏ vẻ ... đội trưởng , kì thực em cũng mô biết mình vì cái qué giề  lại ngủ chứ nói chi đến cái đấy !

 

không đợi bạn hả tặc giáp trả lời , Lâm Y  Thần đã lập tức vọt vào trong họng 

 

" à có lẽ hôm qua tui mang tới không cẩn thận bị văng ra thôi , ha hả ..." nói xong cũng thấy có chút chột dạ . Ort nheo nheo mắt hồi lâu mới phun ra một câu 

 

" ra thế " Lâm Y Thần thở phào nhẹ nhõm 

 

============================================================

 

trưa hôm đó vẫn trôi qua một cách quỷ dị như ngày nào , nhàn nhã ngồi dựa vào mỗ cừu nào đó ,Lâm Y Thần cảm thán , anh đây sắp bị lũ thần kinh này đồng hóa rồi , làm sao bây giờ =_,= , hệ thống nhà cậu tỏ vẻ đó là vấn đề định lực a , thỉnh kí chủ bảo trọng ~ Lâm Y Thần cầm cự cố gắng trải qua thêm một ngày đầy huyết lệ , buổi đêm vẫn tiếp tục âm thầm niệm một cái ngủ ngon sau đó te te chạy đếnchỗ cái lồng sắt , lần này cậu cẩn thận hơn , vén tấm vải đen lên ngay lập tức đối diện ngay đôi mắt màu lam u ám đó , bị ánh mắt đó đột ngột nhìn như vậy , cho dù có là Lâm Y Thần có sức chịu đựng tốt đi nữa thì vẫn không nhịn được mà da đầu run lên ! 

 

" cái kia , hôm qua xin lỗi , ta không chú ý , hôm nay cứ để ta giúp ngươi ăn có được không ? "

 

Thiên Tà "..." 

 

" không trả lời xem như đồng ý nhé , nào lại gần một chút đi " Lâm Y Thần cố gắng trưng ra cái mặt dịu dàng nhất của bản thân , Thiên Tà nhích thân mình một chút , tiến lại gần chỗ cậu , nhưng cật lực không lộ diện ra khỏi bóng tối , một phần thân thể y được ánh trăng chiếu vào làm Lâm Y Thần thấy rõ , nội tâm cậu như có cảm giác bị dao hung hăng đâm một nhát , khuông mặt xấu xí đầy nốt xần , thân thể vặn vẹo không ra hình thù chi chít trải đầy vết thương , không tự giác vươn tay chạm vào vết thương của Thiên Tà 

 

" đau không ?" rõ ràng y có hơ ngẩn người ra , nhìn sâu vào mắt cậu như cố nhìn xem lời quan tâm ấy là chân thật hay giả dối , nhưng nhìn đến  là một đôi mắt đen trong suốt đầy lo lắng cùng đau lòng , y khẽ lắc đầu , muốn rút tay mình ra khỏi tay cậu , đôi tay xinh đẹp như thế không nên chạm vào một thứ xấu xí như y , lại bị Lâm Y Thần dùng sức nắm chặt lại 

 

" để ta chữa trị cho ngươi " ngườ nọ vừa dứt lời Thiên Tà cảm thấy có một dòng nước ấm áp ôn hòa từ từ cháy vào thân thể mình , chữa tri những vết thương chồng chất trên người y , cảm giác rất tốt , bàn tay trắng nõn đang cầm tay y kia ấm áp đến lạ thường , ấm ấp đến độ dường như có thể làm tan chảy một góc băng giá nào đó trong tim y 

 

[ đinh , giá trị cừu hận của mục tiêu lam đối với kí chủ giảm còn 0% , độ hảo cảm đạt 10 % , thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng ~] Lâm Y Thần   rất vui vẻ vì thông báo này . quả thật là khổ tận cam lại mà ! qua súc động , quá kích thích !

 

Lâm Y Thần sau khi chữa trị cho Thiên Tà liền từ hệ thống mua một hộp thức ăn , cậu cẩn thận múc một muỗng đưa vào lồng sắt 

 

" nào há miệng " Thiên Tà cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp theo , Lâm Y Thần nội tâm hài lòng gật gật đầu .

 

" ta tên là Lâm Y Thần , ngươi tên gì "

 

Thiên Tà nghe cậu nói , khóe miệng mấp mấy như đang niệm lại tên của cậu , qua một lát lại mờ mịt lắc đầu , cậu cười cười nói không sao , đưa tay vướt vuốt lên mái tóc rối bù của Thiên Tà 

 

" vậy , sau này ta gọi ngươi là lam lam nhé , ngươi có đôi mắt rất đẹp , rất giống đại dương " khóe mắt cậu cong cong lên vui vẻ , Thiên Tà nhìn nhìn sau đó cứng ngắc gật đầu 

 

" lam lam thật ngoan , nào đến , gọi tên ta thử xem " hai mắt phát sáng nhìn Thiên Tà một cách nóng bỏng , Thiên Tà mở miệng , phát ra những âm tiết không trọn vẹn , Lâm Y Thần rất kiên nhẫn mà chỉnh lại 

 

" Thần ... Thần ... " 

 

" đúng rồi , lam lam nhà chúng ta gỏi quá " nói xong lại theo thói quen vuốt tóc y , Thiên Tà dè dặt chạm vào tay cậu , nắm lại áp lên mặt mình , cọ cọ rất giống đang làm nũng , nội tâm Lâm Y Thần liền mền nhũn 

 

"  sau này , có ta thương ngươi  " đáp lại câu nói của cậu là ánh mắt hoang mang , không dám tin cùng vui sướng của Thiên Tà 

 

[ đinh, độ hảo cảm của mục tiêu lam đối với kí chủ đạt 25 % , thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng ]

 

============================================

 

 tác giả có lời muốn nói ": thành thật xin lỗi nga , ngẫu lặn lâu quá giời mới ngoi lên , mọi người thông cảm nhé , ngẫu xin đính chính lại là sẽ không drop truyện này , các bạn cứ yên tâm mà hóng =.=

 

còn về phó bản lần này thì ngẫu xin spoi một chút , tiểu công thiên tà là người tiểu thụ chúng ta yêu nhất trong quần lang nhé