Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 102: Ngũ hành bá thể quyết




Bị ánh sáng trắng cuốn vào, Đế Nguyên Quân thần hồn nằm trôi lơ lửng trong một khoảng không rộng lớn mà xung quanh không có bóng dáng của bất cứ thứ gì.

“Đây là đâu?”.

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đế Nguyên Quân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

“Tiểu tử, ngươi tỉnh dậy rồi sao?”.

Chợt, ở phía sau truyền đến một thanh âm cổ lão.

Quay người, trước mắt hắn. Bóng giáng một trung niên cao hơn tám thước đang đứng lơ lửng ở trên không, trên người mang một một kim tuyến ánh bạc. Nhìn lên cao một chút, Đế Nguyên Quân muốn nhìn xem gương mặt của người này nhưng không thể thấy được bởi vì phía bên ngoài đã có một màn sương huyền ảo chặn lại.

Kỳ lạ hơn là hắn không thể cảm nhận được khí tức của người này nhưng ở trong tâm lại có một dáng vẻ sợ hãi, một dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương.

“Ngươi là ai?”. Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi. “Tại sao ta lại ở đây?”.

“Hừm, thời gian qua đi đã không biết mấy trăm kỷ nguyên, nó quá dài để nhớ đến tên của ta là gì?”.

“Ta chỉ nhớ người đời thường gọi ta là Ngũ Hành Đại Đế”. Trung niên nhân trả lời. “Và đây là trong thần thức của ta”.

‘Đại Đế?’. Đế Nguyên Quân kinh nghi.

“Cũng đúng thôi. Nơi này xảy ra một trận đại chiến đánh sập thiên địa như vậy nên bị Thiên Đạo phong bế lại”.

“Ngươi không tò mò vì sao lại không thể đột phá cực hạn Thánh cảnh hay sao?”.

“Ý ngươi là?”. Đế Nguyên Quân vừa kinh ngạc vừa không hiểu người này đang nói về chuyện gì.

“Quả tinh cầu trông thì nhỏ yếu này như lại có một bí mật cự kỳ to lớn mà Thiên Đạo phải ngăn cản”. Trung niên nhân hồi tưởng lại rồi nói. “Đó là một thứ cực kỳ đáng sợ”.

“Nó đáng sợ đến mức nào?”. Đế Nguyên Quân tò mò.

“Tiểu tử, ngươi còn quá nhỏ và nơi này giống như một nhà tù. Còn nhiều thứ bên ngoài mà ngươi chưa biết được”.

“Cái thứ đáng sợ đó đã giết không biết bao nhiêu người như ta đây. Ngay cả Thiên Đạo cũng không thể giết nó mà chỉ có thể phong ấn nó mà thôi”.

“…”. Đế Nguyên Quân chết lặng.

“Bí mật này bị cấm cận nên ta không thể nói nhiều hơn. Tương lai thì ngươi phải tìm ra rồi”.

“Ngươi đưa ta vào đây để làm gì?”. Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi.

“Haizzzz. Xem như ta với ngươi có duyên đi, ta đã đợi ở đây đã quá lâu và sợi thần hồn này của ta cũng sắp tan biến”. Trung niên gương mặt trùng xuống. “May mà cuối cùng ngươi đã đến”.

“Ngươi đợi ta?”. Đế Nguyên Quân cảm thấy khó hiểu.

“Ta không đợi ngươi mà là đợi người có duyên”.

“Trước đây cũng có không ít người có thể chạm đến độ cao này mà tìm đến ta nhưng không ai có thể tiến nhập vào bên trong này được”.

“Còn ngươi thì khác. Trên người quấn quanh bởi đạo tắc, mặc dù đã phong bế nhưng vẫn không thể giấu hết được. Còn thần thức ngươi thì đặc biệt một chút, phải nói đúng hơn là linh hồi của ngươi rất đặc biệt”.

“Ngươi muốn ta giúp việc gì sao?”.

“Giúp ta thì không cần. Chỉ là, trong tay ta có hai cuốn công pháp mà ta rất tâm đắc”.

“Đáng tiếc ta chỉ tu luyện được nữa đường thì bị thứ đó giết chết, may mắn hai cuốn công pháp này không bị phá hủy mà còn rút ra của ta một sợi thần hồi mà tìm được đến đây”.

“Là hai cuốn công pháp bên ngoài sao?”. Đế Nguyên Quân hỏi.

“Không phải”. Trung niên nhân lắc đầu. “Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn công pháp thật sự thì nằm trong tay của ta”.

“Hai cuốn công pháp này có một bộ là luyện thể pháp và một bộ là pháp quyết”.

“Bộ luyện thể được gọi là “Ngũ Hành Bá Thể Quyết”. Ý chỉ sử dụng lực lượng ngũ hành tu luyện nhục thân, đợi khi ngươi tiếp nhận nó sẽ biết phải tu luyện như thế nào”.

“Bộ còn lại là “Vĩnh Sinh Bất Diệt Quyết”, lấy sức mạnh vĩnh hành làm đại đạo, lấy đại đạo diễn hóa vạn pháp”.

Ngũ Hành Đại Đế vừa nói vừa đư tay chỉ lên trán Đế Nguyên Quân, chợt. Một luồng thần niệm dung nhập vào bên trong não hải. Đế Nguyên Quân nhìn một màn này mà chết lặng, hắn đã một phần nhìn thấy trận chiến năm xưa và sức mạnh của hai bộ công pháp này.

Từ ký tự cổ, từng hình ảnh luyện pháp bắt đầu hiện lên trong đầu.

“Thật là kỳ diệu”. Ngẫm qua hai bộ công pháp này một lúc, Đế Nguyên Quân thốt lên đầy kinh ngạc.

“Hahaha. Tất nhiên, đây là bộ công pháp thượng cổ mà”. Ngũ Hành Đại Đế cười lớn. “Ta thấy ngươi đang tu luyện “Thập Nhị Thiên Công Đồ”, mới chỉ tu được một bức đầu tiên”.

“Có chuyện gì sao?”. Đế Nguyên Quân hỏi.

“Ta chỉ khuyên ngươi đừng tu luyện nó quá nhiều, tốt nhất chỉ dùng một bức thôi. Công pháp thú tộc không quá lợi cho con người tu luyện. Nhất là bộ công pháp của Thú Hoàng này, thật không đáng?”.

“Tại sao?”.

“Chắc ngươi hiện tại đã ngưng luyện thành hỗn độn chân nguyền rồi, nên có thể xem là có thành tựu. Nhất là qua những bức công đồ ở phía sau, nhưng tu luyện như vậy chỉ tốn thời gian mà thôi”.

“Luyện thành mười hai bức công đồ nhưng không tìm được chìa khóa để mở ra truyền thừa thực sự ở bên trong thì thật sự không đáng”.

“Chìa khóa đó làm sao để tìm được?”.

“Dễ như vậy thì Thú Hoàng năm xưa đâu tốn mấy trăm vạn năm tu luyện, cuối cùng cũng dừng lại ở bên ngoài mà thôi”.

“Còn chía khóa đó thì ta không biết, đợi ngươi tu luyện đạt đến cường đại, nắm trong tay đại đạo thì có thể mở nó ra được”.

“…”. Đế Nguyên Quân không thể tin vào tai của mình.

“Nhưng ngươi cũng đừng buồn, bộ công pháp đó cùng với hai cái mà ta truyền cho ngươi đều có cùng đẳng cấp, nên cũng đừng có từ bỏ”. Ngũ Hành Đại Đế vừa nói, thần hồn hình thánh bắt đầu mờ ảo, đang chuẩn bị tan biến. “Thời gian ta không còn nhiều nữa, ta mong ngươi có thể đi đến cảnh giới tối cao nhất”.

“Và cũng cẩn thận thứ được phong ấn phía bên dưới”.

Nói xong, thần hồn Ngũ Hành Đại Đế hoàn toàn tan biến, thần thức Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà bị đẩy ra ngoài.

Mở mắt thì nhìn thấy ở trên cao là bầu trời trong xanh, Đế Nguyên Quân giật mình bật dậy nhìn xung quanh thì thấy bản thân đã bị truyền tống ra ngoài lúc nào không hay.

“…”.

Chợt hắn nhớ đến, niệm lại hai bộ công pháp vừa được truyền thụ kia rồi thở dài một hơi. Nó vẫn tồn tại ở trong đầu của hắn.

Ngũ Hành Bá Thể Quyết!

Đế Nguyên Quân khóe miệng lẩm nhẩm pháp quyết, chợt. Trong quả tim hắn cảm nhận được một thứ năng lượng cực kỳ bá đạo đang điên cuồng xoay chuyển. Cùng với đó, ba điểm sáng tương ứng với Kim, Thủy, Hỏa ở trong đan điền đang bị thu hút một cách kịch liệt.

Vút!

Ngay lập tức, ba điểm sáng này đột phá nhảy ra ngoài, chúng lặng yên một chút rồi bắt đầu xoay chuyển xung quanh người. Cùng với đó là một dòng năng lượng ngũ hành bắt đầu sản sinh rồi dung nhập vào bên trong quả tim dần dần hình thành năm điểm sáng ngũ hành bắt đầu dung nhập vào bên trong huyết khí giống như tìm đến được bình chứa của mình.

Chưa dừng lại ở đó, bộ luyện thể pháp này nó còn bá đạo hơn thế nhiều. Đế Nguyên Quân cảm nhận được huyết khí đang sục sôi ở trong người đang không ngừng tăng lên và bắt đầu trùng kích vách ngăn chuẩn bị đột phá.

Răng rắc!

Huyết khí bốc lên một cách mãnh liệt, phối hợp với ngũ hành chi lực của công pháp nó được tăng phúc một cách rất mạnh mẽ.

Một tiếng nứt vở vang lên, khí tức trên người hắn lúc này bắt đầu tuôn ra không ngừng.

“Đột phá”.

Theo tiếng quát lớn, huyết khí trong người hắn đột ngột tăng mạnh, nó trùng kích vào vách ngăn càng ngày càng mãnh liệt, sau một lúc từ trên những vết nứt đó dần dần mở ra.

Huyết khí men theo những vết nứt đang mở rộng đó mà không ngừng bành trường. Cho đến khi vách ngăn cuối cùng bị hắn phá vỡ hoàn toàn.

Cùng lúc đó, ngũ hành chi lực bắt đầu vận chuyển, nó kéo theo huyết khí nóng bỏng bay lên rồi hình thành một vòng xoáy màu đỏ tươi khổng lồ. Nó đang điên cuồng nghiền ép huyết khí rồi bắt đầu ngưng tụ thành từng giọt huyết tinh nhỏ giọt xuống bên dưới.

Bảy ngày sau!

Đế Nguyên Quân tiêu tốn bảy ngày mới có thể luyện hóa được hết lượng huyết khí nồng đậm ở trong người thì thu được hơn một trượng huyết tinh cực kỳ nồng đậm.

“Rốt cuộc cũng đột phá”.

Đế Nguyên Quân từ trong bế quan dần thức tỉnh, cảm nhận được huyết tinh đang lặng lẽ rung động ở trong người, hắn vui mừng thốt ra.

"Công pháp này quá bá đạo".

Thít chặt nắm đấm, hắn lúc này cảm nhận được nhục thân lúc này đã mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, giờ hắn chỉ cần đánh ra một quyền thôi cũng đủ mạnh để liệp sát một đầu tam cấp hung thú rồi.

“Ta cũng nên quay trở về rồi”.

Đứng dậy, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn hướng ở bên ngoài rồi nói.

Men theo con đường đi ra ngoài, Đế Nguyên Quân trông thấy đám đệ tử xung quanh vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt của một con hổ đói đang chực chờ con mồi vậy. Nhưng hắn cũng không để ý đến mà đi thẳng một mạch ra ngoài.

Việc đầu tiên, Đế Nguyên Quân tìm đến Luyện Đan Đường. Trong tay hắn còn mấy chục cây tam phẩm linh dược và ba cây tứ phẩm không dùng nên quyết định bán đi.

“Tiểu tử, ngươi lại đến đây làm gì?”. Trưởng quản nhìn thấy bóng dáng hắn tiến vào, lên tiếng.

“Ta muốn bán một ít cây linh dược”.

“Ồ, đưa ra ta nhìn xem”.

Lấy ra một cái nhẫn trử vật rồi ném cho trưởng quản, Đế Nguyên Quân nói. “Ngươi xem chừng này được tầm bao nhiêu linh thạch”.

“Ừm, số lượng không ít nhưng cũng không tệ”. Trưởng quản gật đầu. “Năm vạn cực phẩm linh thạch, ngươi thấy như thế nào?”.

“Uy, trưởng quản. Ngươi đang nói đùa ta hay sao?”. Đế Nguyên Quân lớn tiếng. “Chừng này ít nhất cũng phải sáu vạn cực phẩm linh thạch”.

“…”. Trưởng quản nổi giận. “Ngươi quá tham lam rồi, chừng này tối đa chỉ có thể đổi được năm vạn linh thạch không hơn”.

“Xì, đúng là đám người luyện đan rất keo kiệt”. Đế Nguyên Quân xì miệng. “Năm vạn linh thạch cộng với một bình Tụ Khí Đan tam phẩm”.

“Hừ”. Trưởng quản hừ lạnh một tiếng, rồi lấy ra một bình đan dược và linh thạch đưa cho hắn.