Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 141: Con người?




“Nơi này là?”. Trông thấy vùng bình địa đã bị phá hủy gần như hết toàn bộ, Đế Nguyên Quân kinh hãi thốt ra.

Chưa dừng lại ở đó, điều còn khiến hắn kinh hãi hơn nữa đó chính là ẩn sâu ở bên trong không khí, những dòng khí tức cực kỳ mạnh vẫn đang trôi nổi ở trên không, nó mạnh tới mức mà thánh lực đứng trước mặt nó lại giống như một hạt cát đang so với sa mạc vậy.

Mặc dù khí tức cường hãn đến mức như vậy nhưng lại vô phương hấp thụ, chỉ cần bị nhiểm một tia năng lượng này thôi thì ngay cả thánh giả củng sẽ bạo thể mà chết. Cực kỳ đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại năng lượng này. Dù cho chủ nhân của những dòng khí tức này đã chết từ rất lâu rồi và uy năng của nó củng đã cạn kiệt gần như hết toàn bộ nhưng vẫn có sức mạnh đến như vậy.

Ngay cả khi hắn còn ở đỉnh phong thực lực cũng không thể chịu nổi một tia, kể cả bản thân có đan điền mạnh mẽ như thế nào thì cũng sẽ bị nó cắn nuốt rồi bạo nổ trong chớp mắt.

“Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyên gì mà kinh khủng như thế này?”. Đế Nguyên Quân toàn thân run lên một cái rồi nói.

Trải qua thời gian dài, vùng bình địa này gần như đã bị bụi đất lấp dần lên nhưng vẫn không thể khiến mọi thứ trở về được vẻ bằng phẳng như lúc đầu.

Thậm chí những vết tích của trận tử chiến kia vẫn không thể nào xóa tan được.

Và đáng sợ hơn, pháp tắc ở bên trong bí cảnh này lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ thân thuộc. Nó cùng với Vạn Đạo Chi Thể đều có cùng một mối tương quan nào đó.

Nói đúng hơn, pháp tắc ở nơi này hoàn chỉnh hơn ở bên ngoài gấp gấp rất nhiều lần, ngay cả thiên đạo ở bên trong này đã nứt vở hết toàn bộ nhưng nó vẫn để lại một tia hoàn chỉnh.

Điều này chứng tỏ ở phía bên ngoài cũng chỉ là một thế giới cấp thấp mà thôi, để đạt được sự hoàn thiện như thế này thì không biết phía bên trên còn có những thế giới như thế nào nữa.

Ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh một lúc, chợt. Đế Nguyên Quân giật mình một cái. Ở phía xa, một tôn khung xương cao gần ba trăm trượng và dài không thấy điểm cuối cùng. Nó trải dài giống như một đỉnh núi xương cốt cực kỳ lớn nằm vắt trên nền đất vậy.

Gương mặt hồi hộp chảy xuống từng hạt mồ hôi, ánh mắt tò mò nhìn về hướng đó mà không kiềm chế được mà dần dần bước đi.

Càng tiến lại gần bộ xương khổng lồ đó, Đế Nguyên Quân dần bắt đầu có những cảm ứng rất kỳ lạ. Loại khí tức sinh mệnh này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

Khí tức sinh mệnh khác biệt này lại càng khiến hắn cảm thấy tò mò hơn, tốc độ đi về phía trước ngày một nhanh hơn. Nhưng trên đường đi, hắn cũng không thể không đề phòng. Nơi này đã diển ra trận chiến kinh khủng nên việc tàn dư những trận pháp cao siêu và sát khí còn đang ẩn hiện sâu phía bên dưới. Nên nếu như không cẩn thận thì sẽ bị miễu sát bất cứ lúc nào.

Đi được thêm một lúc!

Trước mắt hắn, một đầu hung thú cao khoảng chừng bốn mét đang nằm dài ở trên nền đất, trên cơ thể nó đang toát ra một loại khí tức sinh mệnh cực kỳ hỗn tạp.

Lúc thì nó toát ra một dòng sinh mệnh lực cực kỳ mãnh liệt, lúc thì nó toát ra một dòng tử khí cực kỳ nồng đậm.

Điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng đó chỉ là một cái thi thể đã chết được khoảng chừng một năm hơn nhưng sinh mệnh lực của nó vẫn chưa hề tiêu tán.

Xác định đầu hung thú kia đã chết một cách kỹ càng, Đế Nguyên Quân mới dần dần tiến lại gần.

“Những vết thương này là?”. Đưa tay chạm vào những miệng vết thương ở trên thi thể nó, Đế Nguyên Quân kinh hãi thốt ra. “Đây là do con người gây ra?”.

“Rốt cuộc nơi này là nơi quỷ quái nào vậy?”.

Trên thi thể nó, từng vệt kiếm khí, đao khí, thương khí và quyền kình vẫn còn đang lưu giữ lại một chút khí tức. Đây rõ ràng là do người tu luyện đánh ra.

Bí cảnh này vừa mới mở ra chưa được bao lâu thì làm sao có người tìm đến nơi này nhanh như vậy. Thậm chí xung quanh lại không có một khí tức của con người nào cả.

Và từ những vết thương trên người nó, Đế Nguyên Quân có thể biết được những người này có thực lực không thấp hơn Thiên Địa cảnh, thậm chí còn có người đạt tới Tinh Cực cảnh cấp cao.

Điều này càng khiến hắn chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Ở sâu bên trong bí cảnh này còn có những người khác tồn tại mà chưa từng có một ai biết được sự tồn tại của họ.

Nhìn về phía bụng dưới thi thể hung thú, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một vệt cắt rất sâu, tại vị trí này chính là những tinh hạch của hung thú ngưng tụ lại. Điều này càng khiến hắn khẳng định, nơi này chắc chắn có một nền văn minh tu luyện không hề kém ở bên ngoài.

Thậm chí họ còn có phần mạnh hơn, bởi vì trong một khu vực rộng lớn toàn là những cạm bẩy nguy hiểm, những cấm khu ở bên trong này và nhất là những dòng khí tức hỗn loạn ẩn sâu ở bên trong linh khí khiến việc tu luyện đối với một người bình thường đã cực kỳ khó khăn rồi.

Và những người sống và tu luyện ở trong này chắc chắn sẽ mạnh hơn người ở bên ngoài rất nhiều, bởi vì khả năng cao là họ đã tu luyện dựa trên những dòng năng lượng kinh khủng này và khiến đan điền của họ dần biến đổi và bền chắc hơn.

Dưới những vết thương trên thi thể nó, Đế Nguyên Quân còn cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh khác đang hiện hữu, mặc dù rất mờ nhạt nhưng dưới khả năng cảm nhận của mình. Hắn có thể chắc chắn được đây không phải là con người.

Mà đó là một dáng sống cấp cao hơn. Nhưng đó là gì thì hắn không nhận biết được.

Suy nghĩ một hồi lâu, Đế Nguyên Quân nhìn về phía bộ khung xương khổng lồ kia càng thêm hiếu kỳ.

Nhanh chóng tiến về phía trước, đi được khoảng chừng hai mươi phút. Đế Nguyên Quân đã đứng ở phía bên dưới, lòng bàn tay đặt lên khung xương khổng lồ trước mặt.

Ngay lập tức, một khung cảnh dần hiện hữu ở trong đại não.

Thông qua một đoạn hình ảnh ngắn này, Đế Nguyên Quân hoàn toàn biết được bộ khung xương này là của tôn hung thú nào. Quả không khiến hắn thất vọng, bộ xương kinh khủng này là của một tôn đại xà có thực lực cực kỳ kinh khủng.

Trước khi nó chết đi, tôn đại xà này đã từng đại chiến với ít nhất là hai mươi vị đỉnh cấp cường giả. Họ có thể tự do đi lại ở bên ngoài tinh khung mà không gặp bất cứ ảnh hưởng nào cả. Thậm chí, trận chiến này diễn ra ít nhất cũng phải mấy trăm năm.

Với thực lực có thể di chuyển ngoài tinh khung như vậy thì thực lực lúc còn sống của họ chắc chắn sẽ vượt qua Thánh cảnh rất là nhiều. Nhìn qua công kích của những người kia, Đế Nguyên Quân có thể khẳng định. Thánh giả đứng trước mặt họ thì không khác gì một con kiến, như một ngọn cỏ nhỏ bé đang cố để lay một tòa sơn nhạc, ngay cả một hơi thở nhẹ cũng có thể giết chết. Nhỏ yếu vô cùng.

“Đáng tiếc, tôn đại xà này bị những người kia giết chết liền bị đoạt đi nội đan, nhục thân cũng bị luyện hóa hết toàn bộ”. Đế Nguyên Quân có chút tiếc nuối nói ra ngoài.

Nhìn quả nội đan to lớn với đường kính ít nhất cũng phải một trăm trượng. Nếu như hắn có thể lấy được và luyện hóa nó thì chẳng mấy chốc mà có thể trở lại trạng thái đỉnh phong của lúc trước.

Thậm chí còn có thể mạnh hơn trước rất nhiều lần nữa.

Vừa chỉ mới đi vào bên trong bí cảnh chưa được bao lâu nhưng đã khiến cho Đế Nguyên Quân cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi. Vậy thì khi tiến càng vào sâu bên trong nữa thì không biết sẽ có điều gì khiến hắn bất ngờ hơn nữa.

Tiếp tục tiến sâu vào bên trong!

Đế Nguyên Quân đã tiêu tốn gần hai canh giờ để di chuyển mới có thể đi hết được bình địa này, nó quá mức rộng lớn. Ngay khi vừa đi ra, trước mắt hắn. Một khung cảnh hoàn toàn mới hiện ra, đó là một khu rừng bạt ngàn với vô vàn với những cây đại thụ cao gần một trăm trượng, phía bên dưới thì bị những ngọn cỏ cao hơn một trượng che phủ hết toàn bộ.

Nhìn bản thân chỉ cao được phân nửa của bụi cỏ, Đế Nguyên Quân khóe miệng co quắp rồi thốt ra.

“Ngay cả cây rừng cũng phát triển được như vậy sao?”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân dẫm mạnh chân một cái, cơ thể nhỏ bé nhảy lên cao. Trực tiếp đứng trên một cành cây lớn rồi tiếp tục nhảy về phía trước.

Đi được thêm một lúc, Đế Nguyên Quân trong lòng thầm than.

“Không biết tốn bao lâu để có thể đi hết khu rừng này được đây?”.

Rạo rạo!

Đang trong lúc trầm tư, chợt. Từ phía bên dưới truyền đến một tiếng động lạ. Đế Nguyên Quân nhanh chóng dừng lại, sắc mặt không hề có một chút biến đổi, ánh mắt dăm chiêu nhìn xuống phía bên dưới.

Vù vù!

Từ bên trong bụi rậm, một cặp mắt màu đỏ tươi trừng lớn nhìn lên cao. Ánh mắt nhìn chằm chàm Đế Nguyên Quân giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Chưa đến một giây sau, từ bên trong bụi rậm đó. Một thân ảnh màu đen lóe lên rồi lao nhanh về phía Đế Nguyên Quân, khóe miệng mở lớn hết cỡ để lộ những hàng răng sắc nhọn và đáng sợ hơn là hai cái răng nhanh dài nhòn hoắt giống như hai mũi thương cong có thể giết chết con mồi bất cứ lúc nào, và cái miệng lớn của nó có thể nuốt được hai mươi người. Cực kỳ đáng sợ.

“Ồ”. Đối mặt với tốc độ của hắc xà này, Đế Nguyên Quân chỉ ồ lên một tiếng rồi nhảy lên cao.

“Lần đầu tiên gặp tứ cấp hung thú ở trong này nhà”.

Công kích lần đầu tiên thất bại, hắc xà với cơ thể dài hơn ba mươi mét nhanh chóng siết chặt trên cành cây, nơi mà Đế Nguyên Quân vừa đứng mà ngẩng cao đầu.

Ngay phía dưới đỉnh đầu, hai cái mang lớn dần phình to ra, ánh mắt sắc lẻm nhìn qua.

Khè khè!

Thấy Đế Nguyên Quân nhìn nó với ánh mắt khinh thường, hắc xà kêu lên hai tiếng rồi lao lên. Với tốc độ cực nhanh của mình, chỉ trong nháy mắt, khoảng cách năm mươi mét nhanh chóng bị rút ngắn lại.

Dưới tốc độ cực nhanh, nó cơ thể kéo theo cơ thể to lớn của mình bay lớn đi như một mũi tên được bắn ra.

Xiu xiu!

Nhưng lần này lại khác, chỉ thấy cơ thể Đế Nguyên Quân chợt lóe lên một cái. Một ánh kiếm không biết từ đâu bay đến, hướng chính diện mà chém.

Một kiếm qua đi, cơ thể hắc xà đột nhiên khững lại, ánh mắt nó nhìn Đế Nguyên Quan với điệu bộ không thể tin được rồi rơi xuống nền đất.

“Tứ cấp sơ giai hung thú cũng chỉ đến thế mà thôi”.

“Không chịu nổi một kích”.

- --