Tiểu Hoàng Cô, Đừng Ngủ Nữa!!!

Chương 33




Một hồi tranh đấu tư tưởng, Vận Phụng hùng hổ đáp ứng: 

-“ Tốt! Bổn tiểu thư cũng muốn được học hỏi thêm đây!!! Mặc dù cầm nghệ của Tần tiểu thư cũng chưa gọi gì là xuất chúng nhưng để cùng ta đàm luận thì chắc cũng tạm ổn vài phần đi.“ 

-“ Khuynh Thiên, đừng tức giận, đừng chấp nhặt với biểu muội! “ – Thượng Quan Mạc vội vã lo lắng can ngăn.

Y chính là lo lắng cho nàng. Y không biết tài đức nàng tới đâu nên mới lo lắng nàng mất mặt. Nhưng sâu tận tâm trí Thượng Quan Mạc vẫn rất muốn được biết, tài cán nàng ra sao? Bởi vì Vận Phụng chắc chắn là nữ nhân y nhìn trúng, không thể khiến y mất mắt đây!

Trái ngược với vẻ lo lắng của Thượng Quan Mạc, Thượng Quan Mộ lại cười một cách thật phong lưu đi! Đây mới là cuộc tỉ thí thật sự, tài năng vị tiểu hoàng cô này chắc chắn phải hơn người đi? Rất đáng mong chờ nhaa~.

Mỗi người một vẻ, Thượng Quan Miên vẫn là một mặt im lặng không lên tiếng về phe nào. Nhưng y cũng là một lòng muốn xem nàng trổ tài…

Trước hàng ngàn con mắt dõi theo từng hành động của nàng, Vận Phụng không ngại ngần lời can ngăn của Thượng Quan Mạc, đã đập mạnh tay xuống bàn đứng phất dậy, khóe một nụ cười đầy tự tin! Bỗng, nàng khựng lại! À mà khoan!... Vận Phụng nàng sao lại phải đi sân si với những loại người như này ta? Vận Phụng nàng chính là muốn sống một cuộc sống yên bình thanh nhàn hết kiếp này cơ mà? Hừ, trong các bộ xuyên không thì nữ chính thường giấu nghề tới những khúc quan trọng như yến hội, tuyển chọn gì đó mới phô ra nha. Nhưng mà phô ra rồi khác nào tự phá hủy đi sự bình yên mà chính mình mong muốn? Nàng thực sự rất lười phải đối phó với mấy cái chiêu trò cung đấu mèo què rồi nha. Nhàm chán nhàm chán đại nhàm chán…! Không được, không ổn tí nào đây… Vận Phụng càng nghĩ lại càng thấy mình thật sân si tội lỗi quá rồi, amen, phù hộ nàng nha!!!

Cứ mãi nghĩ miên man, bỗng Vận Phụng cảm giác được cả thân người nàng nghiêng về một bên như bị kẻ nào đó kéo… trong tiềm thức nàng chỉ vội vang lên hai từ “ cẩn thận!!! “

Thượng Quan Mộ vội vã kéo Vận Phụng về phía mình trong tiếng thất thanh đầy vội vã của Thượng Quan Miên.

Thượng Quan Mộ ôm Vận Phụng trong lòng bảo bọc, một tay nhanh chóng bắt trọn thứ gì đó “ vun vút “ lao về phía nàng – là một tiểu phi đao!!!

Cả kinh!!! Kẻ nào có mắt ở đây đều phải cả kinh… Có thích khách!! “ AAA “ – cả Mãn Lai Lầu đều trở nên hỗn loạn không thôi. 

Nam Cung Vũ Họa cau chặt mi tâm! Đáy mắt sát ý càng thêm bừng bừng.

Thượng Quan Mạc giờ mới hồi thần, cũng nhanh chóng đứng phất dậy hướng phía nàng bảo vệ, thanh âm đầy tức giận:

-“ Thật to gan! Mãn Lai Lầu hôm nay cũng quá là xấc xược đi! ĐÚng là không bổn hoàng tử ra gì mà! Hừ!”

Làm sao mà không tức giận được đây?! Thích khách kia chính là nhằm tới Khuynh Thiên mà ám sát, nếu nàng có mệnh hệ gì chắc chắn phụ hoàng sẽ không tha cho y. Nếu nghiêm trọng thì ngay cả tư cách làm hoàng tử cũng sẽ không còn đây!! Hừ.

Chu thúc thấy Thượng Quan Mạc có ý làm to chuyện, liền vội vã chạy lên, đi nhanh tới bên bốn người họ cúi đầu nhận lỗi:

-“ Nhị hoàng tử minh giám, Mãn Lai Lầu nào dám có lá gan đấy? Chắc chắn là có kẻ làm bậy!! “

-“ Hừ, nếu là có kẻ làm bậy thì các ngươi mau chóng tìm ra kẻ đó cho bổn hoàng tử, nếu không thể tìm ra, thì kêu Tư Đồ công tử nhà các ngươi lên triều mà thỉnh tội!! “ 

-“ Nhị đệ, nếu chỉ là hiểu nhầm thì có thể bỏ qua! “ – Thượng Quan Miên lạnh nhạt đáp.

-“ Hoàng huynh! Chúng ta bỏ qua cho chúng, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? “ – Thượng Quan Mạc gằn đi nỗi tức giận.

-“…… “ – Thượng Quan Miên lại yên lặng không đáp.

Quả thực, phụ hoàng sẽ tha cho bọn y sao? Vận Phụng hiện đang là hòn ngọc trên tay Phượng đế, nàng nếu có sứt mẻ một chút thì ……

Trong lúc hai huynh đệ kia lo lắng cho chính mình, thì bên này Thượng Quan Mộ lại vô cùng lo lắng cho Vận Phụng. Y nhẹ nâng nàng ngồi xuống chỗ cũ, thanh âm ân cần hỏi:

-“ Có sao không? Có bị kinh hãi không? Có bị thương ở đâu không? Mau cho ta xem?? “ – Y hấp tấp, lật dở tay chân nàng tìm vết thương.

-“ Aiza, ta không có sao! Ngươi đừng có làm loạn nữa!!! “ – Vận Phụng cáu kỉnh gạt tay Thượng Quan Mộ ra.

Nàng quả thực không có sao đâu! Nàng đâu phải những nữ nhân liễu yếu đào tơ tinh thần mỏng manh như sợi tơ ở cái đại lục này đâu?? Chậc! Cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được, cái tư vị bị kẻ khác phục kích ám sát mà… ha~! Chua chát làm sao, mới trở về vài ngày liền có người nổi sát tâm với nàng đi… 

Thấy phản ứng của nàng như thể chuyện vừa xảy ra chỉ như con muỗi vo ve, những kẻ chứng kiến càng thêm kinh hách. Nàng đây là sao? Không có lấy một chút sợ hãi mà còn rất thản nhiên… Quá khác thường rồi!

Nhưng lại có kẻ không biết sống chết, lại lên tiếng mỉa mai:

-“ Đúng là sao chổi mà! THân phận còn chưa rõ ra sao mà đã bị người ta đuổi giết! Ngươi tốt nhất nên tránh xa các biểu huynh của ta ra! Sao chổi như ngươi, không biết còn đem lại cái xui gì nữa cho họ nữa đi! “ – Kim Ngữ cao giọng chế giễu.

-“ Ngữ nhi!!! …. “ – Thượng Quan Mạc gằn giọng, đè nén tức tối còn âm ỉ tong lòng.

Ngu ngốc! Sao Kim gia lại có một nữ nhân ngu ngốc như vậy! 

Thượng Quan Mạc đang định lên tiếng tiếp tục dậy dỗ vị biểu muội không đầu óc của chính mình thì ngoài cửa Mãn Lai Lầu lại xông tới một đoàn vệ binh, một thân hắc cẩm giáp bào, lưng đeo kim bài riêng, tay gương, tay giáo ngùn ngụt! 

-“ Là Cẩm vệ quân của Hoàng cung!!!”

Toàn trường lại thất kinh vì chưa hiểu chuyện gì mà ngay cả Cẩm vệ quân của Phượng đế lại xuất hiện tại nơi này… Vận Phụng nàng cũng là không hiểu! Nàng chính là không biết Cẩm vệ quân là cái giống gì luôn đây? Mà trông bọn họ ra sao? Chắc là rất uy phong nhaa ~ 

Bỗng từ trong đám đông đoàn vệ binh cao to ấy, lao ra một tiểu nữ nhân vận y phục của nô tì, đôi mắt linh anh của nàng ta đảo quanh toàn hiện trường. Khi nhìn thấy Vận Phụng đang an ổn trên lầu ba nhưng vẫn thất thanh la lớn:

-“ Tiểu thư! “ – Rồi vội vã chạy về phía cầu thang, bước nhanh tới lầu ba.

Nghe thanh âm quen thuộc, Vận Phụng cũng không khỏi thốt lên:

-“ Thu nhi? “ – một câu hỏi mà như chính là câu trả lời.

Chậc! Chắc là Thu nhi lại về to nhỏ gì với A Minh đây? Nên y mới để Thu nhi dẫn cả một đoàn quân tới hộ tống nàng về đi? Haizzz…

Thu nhi cũng vừa kịp lúc lên tới nơi, liền bước nhanh tới phía sau Vận Phụng, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng:

-“ Hoàng thượng lo lắng, mong ngài hồi cung! “

-“ A Minh lo lắng sao? “ – Vận Phụng cũng thầm thì hỏi lại.

-“ Ân! “

Nghĩ tới có người phải lo lắng cho nàng, Vận Phụng có chút chột dạ!

Hàn Phiêu Phiêu chính là một kẻ sống tự lập, tôn thờ tự do và đặc biệt là không hề yếu đuối để kẻ khác phải lo lắng bảo vệ hay thương hại. Nhưng từ khi là Vận Phụng, nàng chỉ cho phép bản thân dựa dẫm vào sư phụ, ngay cả hai vị sư huynh nàng cũng chưa một lần thể hiện mình yếu đuối… Chỉ là nàng lười thôi! Nhưng lười đâu đồng nghĩa với việc yếu đuối để kẻ khác bắt nạt đây? Hừ.

Vận Phụng nàng phải nên suy nghĩ lại! Nàng đã chọn, bước chân về hoàng cung này, thì chính là muốn làm một con mèo lười qua ngày cũng không thể được!! Lòng đố kị của nữ nhân cổ đại chính là không giới hạn. Không như nàng, một nữ nhân với tư tưởng hiện đại, cầm được thì bỏ được, quả thực không chống đỡ nổi hết nữ nhân của cả cái đại lục này đây… Chậc! Sư phụ aa~, Phiêu nhi thực nhớ người aa~. Biết ở đây nhà chán như vậy, có chết lão nương cũng không xuống núiiiiiiiiii!!!!!! 

Sau một màn gào thét trong tâm can, Vận Phụng hít một hơi sâu lấy lại tư thái, khẽ đứng dậy đưa tay ra, Thu nhi biết ý, nhanh nhẹ đỡ lấy tay nàng, cẩn thận dìu bước. 

Thấy nàng cất bước rời đi, Thượng Quan Mạc vội vã đi tới ân cần hỏi:

-“ Khuynh Thiên muốn đi đâu?”

-“ Ta buồn ngủ, muốn hồi cung! “ – Vận Phụng nhàn nhạt đáp.

Thượng Quan Mộ lại chân chó chen ngang:

-“ Vậy để Mộ nhi đưa ngài hồi cung! “

-“ Không cần đâu! Không còn sớm nữa, ngươi cũng nên qua thăm mẫu phi của ngươi đi! “ – Nàng vẫn nhàn nhạt đáp.

Thượng Quan Mộ có chút ngây người tại chỗ. Nàng, đây là làm sao vậy? Sao lại nhắc tới mẫu phi… Tâm y lại dâng lên chút chua xót.

Thượng Quan Miên vẫn một vẻ tĩnh lặng, chầm chậm bước theo nàng cùng Thượng Quan Mạc. Thu nhi ân cần tiếp tục dìu nàng từng bước một, đến khi đã tới tầng một, đi qua sảnh lớn trước bao con mắt kinh ngạc mà tò mò. Nàng rốt cuộc là ai? Ngay cả Cẩm vệ quân cũng được điều động tới hộ tống?

Bỗng, tà váy chanh y dừng lại, Vận Phụng lặng yên nơi đó cốt cách tỏa ra từ xương cốt nàng là cao quý vô hạn, là uy nghi vô ngàn. Thanh âm ngòn ngọt đầy nghiêm nghị ấy vang lên:

-“ Mãn Lai Lầu vị ẩm ( tg: là đồ ăn á) rất tốt! Chỉ có điều…… bảo vệ thất bại quá rồi! “ – nhẹ nhàng như một sự kết thúc bi ai.

Bỏ lại một câu cảm thán rồi rời đi. Cho tới lúc kiệu kia đi khuất, thì trong đám đông mới có kẻ thức tỉnh hồi hồn:

-“ Nàng ta sẽ không phải là …. “ – quan khách ất ấp úng.

-“ Là ai? Là ai thế?? “ – quan khách giáp gấp gáp hỏi.

-“ Là… Là vị công chúa của Tiên đế mới trở về… “ – quan khách ất tiếp tục câu trả lời.

-“ hả!???? “

-“ Là vị Khuynh Thiên công chúa đây sao? “

-“ Chẳng trách! Nàng ta … à không, vị công chúa ấy lại dám chắc rằng việc thế tử Trấn Lạc thú thê đều do nàng ta quyết định đi!! “

-“ Lại không đúng sao? Khuynh Thiên công chúa là thân hoàng cô của thế tử Trấn Lạc, lẽ tất dĩ là có quyền quyết định hôn phối của y rồi!! “

-“ Quả thực là người của Tiên Lĩnh Sơn có khác, chính ta đứng gần công chúa cũng có thể cảm thấy được tiên khí thoát ra từ nàng nha! “

-“ Nhưng, hình như công chúa có tật ở mắt? “ – quan khách bính chợt nhớ ra vấn đề.

-“ Theo ta thấy thì đó chắc chắn là Thần Nhãn, không phải kẻ phàm tục nào cũng có thể nhìn đâu … “ – quan khách dậu nịnh hót.

-“ ….. “ – bla bla bla

Giữa những lời xôn xao đầy hào hứng, kẻ nào đó đã bị lãng quên nay nghe được nàng là Khuynh Thiên công chúa thì lại có chút chột dạ! 

Nàng là Khuynh Thiên công chúa? Không thể nào!! Không thể nào… 

Kim Ngữ cố chặn lại những suy nghĩ đáng sợ về thân phận của Vận Phụng. Nhưng đã quá muộn rồi! Thù oán cũng đã gây, làm sao để cứu vãn đây… Vị trí thế tử phi của nàng ta, nay cũng đang đổ vỡ!!

Trái lại với thất tâm điên loạn của Kim Ngữ, Tần Đào Di lại nhàn nhạt nhấp trà, bình bình thản thản! Khuynh Thiên công chúa sao? Thân phận cũng thật to lớn.

#Airen.

#ps: ko tìm thấy mấy chap bị thất lạc nên đành viết lại vậy T_T cô hồn chưa qua mà.