Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 127: Thân thế




"Lam tỷ tỷ"

Cảnh Ngọc hốt hoảng kêu lên, tay hớt hãi kéo tóc, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cho phải. Muốn gọi xe cứu thương, lại vừa muốn gọi người.

Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, cô lại làm tổn thương cô ấy.

"Lam tỷ tỷ, em xin lỗi..."

Tự mình luống cuống lẩm bẩm, giống như con thú nhỏ bị lạc đường.

"Dưới gầm giường có hộp y tế..."

Đoán ra được, một tay Dịch Lam miễn cưỡng chống đỡ người, cắn răng nói.

"A?"

Cảnh Ngọc nhất thời ngốc lăng, Lam tỷ tỷ nói chuyện với cô rồi. Mắt thấy Cảnh Ngọc không có động tác tiếp theo,

"Em muốn một mực để thế này à?"

Thanh âm Dịch Lam lạnh lùng.

Hạ thể đau đớn khiến cô không nhịn được cau mày, hít một hơi lạnh. Nha đầu đáng chết này vừa rồi là liều chết làm cô mà.

"Lam tỷ tỷ, chị nằm yên!"

Cảnh Ngoc vội vàng cúi người, từ đáy giường lôi hộp y tế màu trắng ra.

Thế nhưng sau khi mở nắp, thấy bên trong toàn chai chai lọ lọ, cô không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

"Để chị tự mình..."

Dịch Lam vừa nói vừa định xuống giường,

"Không được đâu! Chị vẫn còn đang chảy máu..."

Cảnh Ngọc bỏ lại cái chai trên tay, ngay lập tức tiến lên đỡ Dịch Lam.

"Tránh ra!"

Dịch Lam quát một tiếng, đẩy cô ra. Bước chân không ổn định ôm lấy hộp y tế liền hướng phòng vệ sinh đi tới,

"Lam tỷ tỷ!"

Hai chân trắng ngọc rõ ràng đang run rẩy, bắp đùi lộ ra điểm điểm máu đỏ tươi, châm đau nhức mắt cô.

"Để em giúp chị đi mà!"

"Cút đi!"

Cảnh Ngọc vừa bước lên, liền bị Dịch Lam quát lên ngừng lại. Cảnh Ngọc bị dọa sợ tại chỗ không dám có chút cử động,

Làm sao bây giờ, mình đã làm Lam tỷ tỷ tổn thương, Lam tỷ tỷ sẽ hận mình mất thôi.

Cùng với bộ dạng bá đạo đùng đùng nổi giận lúc nãy như hai người, giờ phút này Cảnh Ngọc đã hoàn toàn lặng đi.

"Cảnh Ngọc, nợ chị thiếu em vừa rồi cũng trả hết toàn bộ rồi!"

"Từ đây giữa hai ta không còn dây mơ rễ má!"

Thanh âm Dịch lam quyết tuyệt, như chọc một cái lỗ thủng trong tim Cảnh Ngọc.

"Lam tỷ tỷ."

"Chị cũng không mắc nợ em..."

"Còn chưa đi!"

Dịch Lam gần như quát lên, con ngươi giận đùng đùng đe dọa nhìn cô, hận không thể đem cô xé xác.

"Em..."

Cảnh Ngọc muốn nói lại thôi, cúi thấp đầu, cuối cùng bất lực xoay người.

"Em thích chị, Lam tỷ tỷ."

Nhỏ giọng nói một câu, Cảnh Ngọc thất hồn lạc phách bước ra ngoài cửa.

"Rầm" một tiếng, Dịch Lam đóng cửa phòng vệ sinh, tựa cửa ngồi xuống. "Ui" hạ thể từng trận từng trận trích ra đau nhức, khiến cô nửa điểm động đậy thôi cũng không được. Cô nhất định phải sớm khử trùng,

Suy nghĩ rõ ràng lại thì trình độ móng tay nha đầu kia thật bén, ngoài dự liệu làm nơi đó của cô bị thương lợi hại.

"Bỏ đi, bỏ đi."

Dịch Lam nhắm hai mắt, nợ cô ấy còn thiếu cuối cùng cũng trả hết, chỉ là giờ phút này trong đầu cô vẫn lưu lại hình ảnh cô ấy. Tại sao nơi ngực lại buồn bực, mùi vị trong miệng lại trở nên khổ sở.

Giọt nước nơi khóe mắt im lặng rơi xuống, Dịch Lam khịt mũi, thở sâu một chút, bắt đầu dọn dẹp 'vết thương' hạ thể.

Rời khỏi nhà Dịch Lam, Cảnh Ngọc xoay người dừng chân tại chỗ rất lâu, quanh quẩn không tiến lên. Cảnh Ngọc nhìn ngón tay, màu đỏ nọ bao quanh từng giây từng phút đều nhắc nhở cô toàn bộ mọi chuyện vừa phát sinh.

Rốt cuộc mình sao lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy với Lam tỷ tỷ. Lúc này là lúc muôn vàn không thể để chị ấy lại một mình, nhưng chị ấy lại đang rất giận mình.

Chuyện đến tận lúc này, Cảnh Ngọc rốt cuộc mới nhận ra một chuyện, cô đã không thể rời xa Dịch Lam. Bất luận sau này Dịch Lam làm chuyện gì, cô cũng sẽ tha thứ vô điều kiện. Chuyện oán hận trước kia với Dịch Lam sớm đã theo thời điểm nhìn thấy hạ thể Dịch Lam không ngừng chảy máu, mà tan thành mây khói. Cho nên cô không thể rời đi được.

Thật vất vả xử lý tốt 'vết thương', Dịch Lam kéo lê thân người mệt mỏi, dùng khăn lông ấm lau chỗ đó một chút, liền tựa đầu lên giường. Cô nhắm mắt lại, cố gắng muốn tiêu diệt bóng người trong đầu. Nhưng lại cảm thấy đầu đau sắp nứt ra, bất tri bất giác, cô rơi vào hôn mê.

Đợi một lúc lâu thấy trong cửa không có động tĩnh, Cảnh Ngọc càng lo lắng, rất sợ Dịch Lam ở bên trong đã xảy ra chuyện. Dù cô biết Dịch Lam là bác sĩ, nhưng chính là vẫn không yên tâm. Mà giờ này chính là đã chập tối, Cảnh Ngọc chà chân tại chỗ, cảm thấy có chỗ không ổn. Cô thử gõ cửa nhà Dịch Lam một chút, lại không có được bất kỳ hồi đáp.

"Lam tỷ tỷ, chị thấy khá hơn chút nào không?"

"Lam tỷ tỷ, em vào được không?"

Vẫn không có ai đáp lại, tay gõ cửa bất giác càng dùng lực, liên tục gõ, vẫn không có động tĩnh gì.

"Lam tỷ tỷ, em vào trong đó!"

Cảnh Ngọc nhấc chân dùng lực, một cước đạp cửa phòng. Khẩn trương nhìn vào trong, chỉ thấy Dịch Lam yên tĩnh nằm trên giường, giống như đang ngủ. Không đúng. Cảnh Ngọc nhíu mày, bước nhanh về trước, nhẹ nhàng lay Dịch Lam.

"Lam tỷ tỷ! Lam tỷ tỷ!"

Chân mày Dịch Lam nhíu chặt, đôi môi bất an đóng kín, sắc mặt có chút mất tự nhiên ửng đỏ. Cảnh Ngọc sờ trán cô, nhiệt độ nóng hổi đả thương lòng bàn tay.

"Lam tỷ tỷ!"

Ngay lập tức, đầu tiên Cảnh Ngọc gọi xe cứu thương, rồi từ phòng vệ sinh lấy khăn lông ướp lạnh áp lên trán cô.

Trong mắt tràn đầy đau lòng canh giữ bên giường, cô chấp tay cô ấy dán vào cằm mình, nhẹ hôn lên.

"Lam tỷ tỷ, chị ngàn vạn lần đừng có chuyện gì a!" Cảnh Ngọc nỉ non.

"Thích..."

Bỗng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện yếu ớt, Cảnh Ngọc ghé tai sát lại,

"Lam tỷ tỷ, chị nói gì?"

"Chị thích Ngọc..."

Trong lòng Cảnh Ngọc cả kinh,

"Lam tỷ tỷ, mới vừa rồi chị nói gì?!"

Chẳng qua, Dịch Lam không còn âm thanh nào nữa, Cảnh Ngọc mừng rỡ nhìn cô,

"Lam tỷ tỷ, em có thể xem đây là chị thổ lộ với em không?"

Cách lớp chăn, Cảnh Ngọc ôm sát lấy Dịch Lam.

"Lam tỷ tỷ, đời này chị không thoát khỏi em được đâu!"

"Bạn trai cô ấy đâu rồi?"

Bác sĩ bệnh viện phụ khoa ánh mắt tràn đầy lửa giận trợn mắt nhìn người trước mặt,

"Bác sĩ, chị ấy sao rồi?"

Cảnh Ngọc tự động xem thường ba chữ 'bạn trai', lòng tâm tâm niệm niệm tình trạng thân thể Dịch Lam.

"Bộ phận âm đạo bị rách, chảy máu nhiều, dẫn đến nhiễm trùng gây ra sốt cao."

Sắc mặt Cảnh Ngọc bỗng trầm xuống, tay phải vô thức buộc chặt.

"Đàn ông bây giờ liền muốn một phút vui sướng, mà một chút cũng không để ý đến thân thể bạn gái, tạo nghiệt gì vậy chứ!"

Bác sĩ chữa trị chính tiếp tục lải nhải không ngừng, ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ 'tên đàn ông' vô danh nào đó.

Đầu Cảnh Ngọc càng cúi thấp hơn, cắn môi, giờ phút này trong lòng cô tràn đầy áy náy. Cô chính là đồ khốn kiếp nha!

Liên tục cẩn thận hỏi thăm bác sĩ về vấn đề dùng thuốc xong, Cảnh Ngọc mới yên tâm rời đi. Tới bên giường bệnh Dịch Lam, ánh mắt Cảnh Ngọc trong nháy mắt trở nên nhu hòa, đưa tay vuốt ve gò má cô.

"Tay."

Lời nói lạnh lùng, Cảnh Ngọc kinh hoảng lấy tay ra, cúi đầu thấy Dịch Lam đã tỉnh lại.

"Lam tỷ tỷ, chị tỉnh rồi hả."

"Ừm." Dịch Lam trả lời,

"Chị thấy đói bụng không, em đi mua đồ ăn cho chị."

"Chị không đói, nhị tiểu thư không còn việc gì có thể về sớm được rồi."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Dịch Lam đều nhìn chằm chằm trần nhà, đối với Cảnh Ngọc cực kỳ lãnh đạm.

"Lam tỷ tỷ, chị đang giận em hả?"

"Không dám! Chị chỉ là người trần mắt thịt sao dám tức giận điện hạ Lang tộc được!"

Dịch Lam từ từ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh.

"Không phải vậy! Lam tỷ tỷ, hôm nay là em đã sai. Đợi thân thể chị khỏe hơn chút, em sẽ chịu trách nhiệm cho chị xử lý."

Cảnh Ngọc cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.

"Chị chưa từng trách em."

Dịch Lam lãnh đạm nói, với Cảnh Ngọc mà nói là sự trừng phạt lớn nhất.

"Là em đã sai, xem như chị muốn chặt cánh tay này của em xuống cũng đều được."

Cảnh Ngọc nâng tay phải lên, nhìn nhìn.

"Em nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến!"

Dịch Lam bỗng kích động hướng cô quát lên.

"Hơ" Cảnh Ngọc ngơ ngác nhìn cô,

"Chị cần tay em làm gì, lấy hầm móng sói hả?" Dịch Lam bĩu môi.

"Cũng được nha."

Cảnh Ngọc đối với cô mỉm cười,

"Đần độn!"

Dịch Lam ngắt ngang cô.

"Lam tỷ tỷ, chúng ta đừng ầm ĩ không được tự nhiên với nhau nữa được không. Em biết chị là thích em."

"Cảnh Ngọc, não em nhũn ra rồi hả. Tự mình ảo tưởng sức mạnh đến trình độ này, con mắt nào của em thấy chị thích em."

"Xem như Lam tỷ tỷ không thừa nhận cũng không sao, dù sao em cũng vẫn không buông tay."

Cảnh Ngọc ngồi vào cạnh cô, cúi người, đặt xuống môi cô nụ hôn.

"Cảnh Ngọc, em đây là đang thừa nước đục thả câu!"

Dịch Lam quay đầu sang chỗ khác, khó chịu khó nói trong người, lại không thể làm động tác mạnh.

"Lam tỷ tỷ, chị rốt cuộc băn khoăn chuyện gì vậy?"

Cảnh Ngọc xoay đầu cô lại, con ngươi đậm sắc đối mặt cô.

"Không có, em nghĩ nhiều rồi. Chị chỉ đơn thuần không thích em thôi."

Dịch Lam né tránh ánh mắt như vậy của cô,

"Vậy em đổi câu hỏi, Lam tỷ tỷ tại sao chị muốn sống ở chỗ đó vậy?"

"Vì đó là nhà chị."

Bị con ngươi nóng bỏng của Cảnh Ngọc bỏng đến lột da, giọng Dịch Lam cũng trở nên có chút khàn khàn.

"Nhà?"

Cảnh Ngọc không vui nhíu mày, rất khó tưởng tượng nhà với chỗ đó có liên hệ nhau.

Nhìn biểu cảm Cảnh Ngọc thoáng chốc trầm xuống,

"Em thật sự muốn biết tại sao chị sống ở đó?"

"Vâng?"

Nghe Dịch Lam chủ động trả lời, Cảnh Ngọc gật đầu.

"Đáp ứng chị, sau khi em nghe xong đừng lại tới làm phiền chị."

"Không thể được!"

Cảnh Ngọc lập tức nói. Dịch Lam nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng dời đi tầm mắt.

"Từ lúc chị được sinh ra, mẹ liền mang theo chị tới đó sống."

"Vậy bác bây giờ?"

Trong mắt Cảnh Ngọc thoáng qua vẻ kinh ngạc, dù sao trước đây chưa từng nghe Dịch Lam nhắc đến những chuyện liên quan đến ba mẹ chị ấy.

"Chết rồi."

Giống như chuyện không hề liên quan tới Dịch Lam vậy, giọng Dịch lam nhàn nhạt, khiến Cảnh Ngọc đau lòng mà khó hiểu.Tay cô khẽ vuốt ve gương mặt Dịch Lam, muốn cho cô ấy càng nhiều hơi ấm cùng sự an tâm.

"Cảnh Ngọc, chị là một đứa con riêng."

Trầm mặc một hồi, Dịch Lam mới nói ra miệng những lời này.

"Dạ?"

"Cho tới hôm nay, chị vẫn chưa từng thấy mặt người đàn ông đã cho chị sinh mạng."

"Dịch Lam..."

Nhìn trong mắt cô lóe lên đau đớn, Cảnh Ngọc muốn ngăn cô tiếp tục nói.

"Quê chị ở một xã thôn nhỏ, đó là một nơi không đuổi kịp thời đại, lại cằn cỗi. Mẹ chị liền sinh ra chị ở đó."

Ngừng một chút, ánh mắt Dịch Lam trở nên sâu xa, như đang hoài niệm gì đó, chìm đắm trong đó. Cảnh Ngọc nhéo lòng bàn tay cô.

"Mẹ chị không biết chữ, chưa từng đi học, lại có dung nhan vô cùng mỹ lệ. Người trong thôn đều nghĩ rằng mẹ được ông trời ban cho, ngay cả mẹ chị cũng cho là vậy."