Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 129: Hai cha con




Cảnh Ngọc không kềm được nổi giận, theo bản năng đẩy một tay về phía tên đàn ông. Tên đàn ông bắt được tay cô định gô ngược, nào ngờ Cảnh Ngọc dễ dàng tránh thoát trói buộc, một cước đá trực tiếp vào bụng hắn.

"Ặc"

Tên đàn ông rên lên, muôn vàn không ngờ lực đạo trên chân cô gái này lại lớn như vậy, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Một tay che bụng, thẳng tắp lùi về sau.

Tên đàn ông phía sau thấy vậy định tiến lên, bị gã đằng trước ngăn lại.

"Đừng nhịn nữa, xuống một chút nữa là trúng ngay thằng nhỏ của anh rồi!"

Dịch Lam cầm tay cô, kéo cô đến trước người, lắc đầu với cô.

"Hôm nay nể tình Dịch Lam, tha các người một con đường lui, còn không mau cút đi!"

Cảnh Ngọc nghiêm mặt nói.

"Thứ cho không thể tuân mệnh!"

Ngay lúc đó, tên đàn ông dò một tay vào ngực, mũi nhọn súng lục đen hơi lộ ra.

"Các người!"

Thần sắc Dịch Lam không vui, nhưng trái phải suy nghĩ, hôm nay nếu không đi với chúng một chuyến, sợ rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, từ lúc nào mình lại đắc tội với nhân vật như vậy.

"Chị sẽ đi với họ một chuyến."

"Không được! Lam tỷ tỷ!"

Cảnh Ngọc vội vàng bảo vệ trước mặt cô. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Dịch Lam.

"Vậy để em theo chị được không."

Cảnh Ngọc lấy lui làm tiến, lòng bàn tay cô bị Cảnh Ngọc vững vàng nắm chặt lấy, thần sắc Dịch Lam hơi hòa hoãn, quay đầu nói:

"Phải có cô ấy đi cùng."

"Có thể."

Tên đàn ông hướng những tên khác gật đầu, đưa cả hai lên chiếc xe đã được chuẩn bị từ sớm. Dọc trên đường đi, hai người dính nhau rất chặt, tay Cảnh Ngọc từ đầu đến cuối chưa từng buông ra.

"Lam tỷ tỷ, em tuyệt đối sẽ không để chị gặp chuyện."

Cắn tai Dịch Lam, Cảnh Ngọc lặng lẽ nói.

"Cảnh Ngọc..."

Trên xe còn những người khác, Cảnh Ngọc lại công khai làm mấy động tác nhỏ như vậy, gương mặt Dịch Lam bất giác đỏ lên.

Tên đàn ông vừa rồi chú ý tới thân mật giữa hai người, thoáng đưa mắt dời đi.

Cho đến khi xe lái vào một khu đại trạch cổ kính, Dịch Lam cảnh giác nhìn ngoài cửa xe. Quả nhiên đưa mình tới một nơi không đơn giản.

Tên đàn ông cung kính có thừa mời cả hai xuống xe, đi về phía cửa chính.

"Lão gia, người đã dẫn tới."

Chính giữa sô pha, có một gã đàn ông ngồi trên xe lăn ấn nút trên tay vịnh, quay người lại.

"Ông..."

Gần như cùng lúc, Dịch Lam cùng tên đàn ông tiếp xúc mắt. Trong lòng hiện ra một tia cảm giác khác lạ, nhưng lại giống như đã từng quen biết.

Thân hình tên đàn ông vạm vỡ, có khuôn mặt ngũ quan lập thể, đôi mắt thâm thúy đoạt hồn. Dù bên gò má phải có vết thẹo rất dài, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ cảm. Nhìn qua vẻ ngoài, không thể đoán được tuổi tác tên đàn ông.

"Ngồi đi."

Giọng tên đàn ông trầm thấp ngắn gọn một chữ.

"Xin lỗi, tôi nghĩ bên trong đã có chút hiểu lầm."

"Ngồi."

Tên đàn ông chuyển động xe lăn, xoay người đi. Dịch Lam hồ nghi nhìn bóng lưng hắn. Cảnh Ngọc kéo ống tay áo cô, ánh mắt tỏ ý trước cứ nghe lời hắn.

Sau khi cả hai ngồi vào sô pha, người giúp việc bưng cà phê tới.

"Cô chính là nhị tiểu thư nhà họ Cảnh."

Tên đàn ông đưa mắt về phía Cảnh Ngọc.

Không đoán được hàm nghĩa trong lời nói của hắn, Cảnh Ngọc gật đầu.

"Nếu là vậy, bây giờ tôi chính thức ra thông điệp, mời cô ngay lập tức rời khỏi Lam Lam."

"Tên khốn kiếp! Ông nói gì?!"

Cảnh Ngọc lập tức thốt lên, xù lông ngay tức thì. Lam Lam? Dịch Lam đứng lên,

"Ông là..."

"Ngồi xuống, thân là người Dịch gia, bây giờ vẫn chưa đến lượt con mở miệng."

"Là ông."

Trong con ngươi Dịch Lam thoáng qua rùng mình, kéo Cảnh Ngọc định rời đi.

"Đứng lại!" Tên đàn ông quát lên.

"Con cho rằng trở về Dịch gia rồi, ta còn có thể cho con rời đi hả?"

Tên đàn ông bình tĩnh nói.

"Tôi nghĩ ông nhầm lẫn hai chuyện rồi. Thứ nhất, tôi không phải người Dịch gia, với Dịch gia không có một chút quan hệ. Thứ hai, ông không có quyền giam cầm một công dân thành thị tốt tuân thủ pháp luật."

Giờ phút này, Cảnh Ngọc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cả hai, nhưng cũng kịp thời lấy lại tinh thần, hiểu được quan hệ giữa hai người. Thì ra đây chính là người cha khốn nạn của Lam tỷ tỷ!

"Hỗn láo!"

Tên đàn ông chuyển động xe lăn, đi tới bên cạnh Dịch Lam.

"Con là con gái ta, ta đương nhiên có tư cách quản lý con."

"Haha! Thật nực cười, tôi thế nhưng không nhớ mình có người cha như vậy!" Dịch lam cười nhạt.

"Sao cũng được, hôm nay con trở lại, thì nhất định phải ở lại Dịch gia. Phủi sạch quan hệ với người đàn bà này!"

Tên đàn ông nhìn về phía Cảnh Ngọc ánh mắt lộ ra âm lãnh, Cảnh Ngọc không thèm có chút để ý.

"Xem như tôi hôm nay đã được mở mang kiến thức, trên đời này lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy. Vứt bỏ mẹ con người ta hai mấy năm, bây giờ lại muốn nhận tổ quy tông!"

"Chuyện Dịch gia chúng tôi, từ lúc nào đến phiên người ngoài như cô đến nói!"

"Cô ấy là người thân của tôi!"

Dịch Lam lớn tiếng tuyên bố, tức giận nhìn tên đàn ông.

"Người thân? Ta thấy đầu óc con mê muội rồi, dòng máu chảy trong thân thể con là của ai cũng quên rồi! Ngược lại lại ở chung yêu đương nhăng nhít với một con đàn bà đồng tính biến thái!"

"Bốp!"

Dịch Lam một tát hướng lên mặt tên đàn ông, tên đàn ông nhẹ sững sờ.

"Lão gia!"

"Lùi lại!" Tên đàn ông quát lên,

"Đúng là con gái ngoan của ta! Lại dám động thủ tát ba ruột mình!"

"Tôi không cho phép ông lăng mạ cô ấy!"

Dịch Lam kéo Cảnh Ngọc vào lòng, trong lòng Cảnh Ngọc chảy qua từng trận ấm áp, cảm thấy hiện giờ Lam tỷ tỷ rất oách.

"Tôi chỉ có mẹ, không có ba!"

Dịch Lam trợn mắt nhìn, hận ý trong mắt cô khiến tên đàn ông không khỏi nhíu mày.

"Người đâu! Mang tiểu thư về phòng!"

Năm sáu tên đàn ông trong nháy mắt tụ tập trong phòng, xúm lại chỗ Dịch Lam hai người.

"Lam tỷ tỷ."

Cảnh Ngọc cùng Dịch Lam đan xen mười ngón,

"Ngoan, không sao đâu." Dịch Lam mỉm cười với cô.

"Ân oán giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy, để cô ấy đi."

"Đưa cô Cảnh ra ngoài!" Tên đàn ông lạnh lùng nói,

"Đừng mà!"

Cảnh Ngọc tiến lên kéo Dịch Lam. Đôi mắt rưng rưng, trong mắt triển lộ lo lắng không thôi, Dịch Lam nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em nhất định có thể lần nữa để chị trở về bên cạnh em đúng không?" Dịch Lam dán bên tai cô, nói nhỏ.

Cảnh Ngọc nắm chặt quả đấm.

Đưa mắt nhìn theo Cảnh Ngọc rời đi, Dịch Lam bình tĩnh quay đầu nhìn về phía tên đàn ông,

"Hài lòng rồi chứ gì?"

"Người đâu, mang tiểu thư về phòng. Sau này nó chính là con gái Dịch Chấn Thiên ta, người thừa kế duy nhất Dịch gia."

"Đội cái mũ lớn như vậy, tôi không nhận nổi."

Dịch Lam lạnh lùng nói một câu, theo quản gia lên lầu. Lúc lướt qua người Dịch Chấn Thiên, cô xem hắn như người vô hình.

Dịch Chấn Thiên nhắm hai mắt, tỏ ra mệt mỏi dị thường. Thậm chí trong lòng cảm thấy một tia lạnh lẽo, nghĩ đến hắn một đời làm mưa làm gió trong hắc bạch lưỡng đạo, đến tuổi về già lại đến cả một đứa con đưa chung cũng không có. Để giữ được địa vị, đáng giết đều đã giết, không nên giữ cũng đã đi. Cả Dịch gia lớn như vậy đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn, tình thân, tình bạn, tình yêu, hắn đều mất cả. Còn đứa con gái duy nhất, sợ rằng cũng hận hắn thấu xương. Nhưng trước mắt còn chuyện quan trọng hơn, hắn phải để đứa con gái còn lại duy nhất lưu lại máu thịt cho Dịch gia. Hắn đương nhiên hiểu rõ Dịch Lam không thích hợp làm chủ gia, nhưng đứa bé do cô sinh ra nếu bắt đầu đào tạo nó từ bây giờ, vậy cũng chưa phải quá muộn. Thân là gia chủ, một trong những trách nhiệm, là tuyệt không thể để hương khói Dịch gia bị gãy, Dịch gia phải có người thừa kế.

Có lẽ đời này ta đã tạo quá nhiều sát nghiệp, cho nên được đứa con gái còn lại lại là đồng tính. Đây chính là trừng phạt ông trời dành cho ta sao?

"Lão gia, chọn người thích hợp đã chuẩn bị xong."

"Dẫn lên đi."

Người đàn ông mời Dịch Lam tới đứng cung kính trước mặt Dịch Chấn Thiên.

"Lão gia, thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Lấy tính tình của tiểu thư..."

"Thời gian còn lại của ta không nhiều, chuyện này phải mau sớm làm cho xong. Oán niệm sâu sắc nó đối với ta, đời này sợ rằng không còn khả năng trở thành 'cha con' được. Nếu đã vậy, nó hận ta thêm chút nữa thì thế nào. Mất đi đứa con gái, so chuyện này với trách nhiệm gia tộc, quả thực quá mức nhỏ nhặt không đáng kể đến."

Dịch Chấn Thiên bình tĩnh giải thích.

"Lão gia, theo như thuộc hạ thấy, tiểu thư là hiểu lý lẽ."

"Hiểu lý lẽ? Ở chung bê bết với một người phụ nữ là hiểu lý lẽ à, nó là muốn cho Dịch gia ta tuyệt tử tuyệt tôn đó!"

Tâm trạng Dịch Chấn Thiên kích động.

"Lão gia, là thuộc hạ nhiều lời, cẩn trọng thân thể."

Tên đàn ông không biết làm sao, dù hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng lão gia không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng trong chuyện này ông ấy quả thực đã trách lầm tiểu thư quá nhiều, không bằng nói là thiếu nợ hai mẹ con các cô ấy mới càng thích hợp. Huống hồ hôm nay tiểu thư mới được biết cha ruột mình là lão gia, không thể tiếp nhận kịp cũng là lẽ thường tình.

Lúc tên đàn ông rời đi, lắc đầu. Chỉ hy vọng trong tương lai hai cha con họ có thể làm lành với nhau.

Dịch Lam một mình ngồi trên giường, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng Cảnh Ngọc. Đưa tay sờ túi, lúc này mới nhớ tới di động sớm đã bị tịch thu. Trong căn phòng cũng không có bất kỳ công cụ truyền tin nào, nhìn bộ dạng tên đàn ông đó chủ ý quyết định muốn giam cầm mình ở đây rồi.

Nhưng nguyên nhân hắn làm vậy...

"Tiểu thư." Quản gia mở cửa, đẩy xe thức ăn vào,

"Cơm tối được rồi."

"Tôi không thấy đói, cảm ơn."

"Thế này..."

Dịch Lam nhìn cũng không thèm nhìn, thấy quản gia lộ ra vẻ mặt khó xử,

"Ông trở về nói với ông ta, bất luận ông ta muốn tôi làm gì cũng đều sẽ không thành công."

Quản gia cúi đầu, lão gia phân phó nhất định phải thấy tiểu thư ăn cơm. Nhưng nhìn tính tình tiểu thư, không phải tùy tiện thỏa hiệp.

Thấy trong mắt Dịch Lam một mảnh lạnh băng, quản gia cuối cùng thở dài, đẩy xe thức ăn ra.

"Nó không chịu ăn?"

Dường như đã nằm trong dự liệu của Dịch Chấn Thiên,

"Lão gia, tiểu thư cô ấy..."

"Thôi, lui xuống trước đi."

"Người mang tới chưa?"

Dịch Chấn Thiên nhìn tên nam tử trước mặt.

"Lão gia, thật sự phải làm vậy sao?"

"Sao hả?"

Sắc mặt Dịch Chấn Thiên có chút không vui.

"Không, vậy thuộc hạ sẽ dẫn người lên."

"Cố gắng hết sức không được làm nó bị thương."

Dịch Chấn Thiên hơi chần chờ, nói với tên đàn ông.

"Thuộc hạ đã biết."

Tên đàn ông mang theo hai ba người lên lầu.

Trong lúc Dịch Lam đang ngẩn người, thì thấy cửa mở lần nữa. Cảm giác nguy cơ đến,

"Tiểu thư, mạo phạm."

Tên đàn ông nhắm mắt, lần nữa mở ra, thì hai tên còn lại đã tiến lên đè Dịch Lam lại.

"Các người muốn làm gì?!"

Dịch Lam kêu lên, từ trong âu phục tên đàn ông lấy một cái hộp trong suốt, bên trong chứa một cái ống tiêm.

"Thứ này là gì vậy?"

Dịch Lam bị hai gã vững vàng áp trên giường, bất luận giãy thế nào cũng không được. Tên đàn ông từng bước đến gần, tiêm ống nhỏ dài vào sau cổ cô.