Tiểu Khả Ái Anh Đầu Hàng

Chương 95: 95: Ngoại Truyện 2





Thời Khanh và Ngôn Án đáp xuống sân bay Vân Thành vào sáng sớm.

Ba mẹ Thời đã có mặt để đón họ.
“Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước nhé”
Bà An Cẩn chờ đợi đến sót ruột, thấy Ngôn Án bà liền tiến tới vuốt tóc cô rồi hỏi thăm.
Thời Khanh đem vali đặt vào trong cốp xe của ông Thời Sâm rồi vòng qua mở cửa cho hai mẹ con.
Tất cả vào trong xe an ổn vị trí, ông Thời Sâm lái xe thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố để Ngôn Án kiểm tra.
15 phút đi xe, bệnh viện đã ngay trước mắt, bà An Cẩn đưa Ngôn Án vào trước, còn Thời Khanh và ông Thời Sâm đi đỗ xe.
Hai mẹ con đi đến khoa phụ sản một chuyến, Ngôn Án nhìn thấy tên khoa mình vừa bước vào thì hai mắt khẽ động, cô quả thực chưa nghĩ đến việc mình mang thai khi nôn vào những ngày trước.
Sao cô lại không nghĩ ra chứ?
“Đừng lo lắng con nhé.”
Bà An Cẩn xoa xoa mu bàn tay Ngôn Án.
Ngôn Án mỉm cười gật đầu.
“Mẹ vào cùng con đi.”
Lúc chuẩn bị vào siêu âm, Ngôn Án kéo kéo tay áo bà An Cẩn nhỏ giọng nói.
Bà An Cẩn mỉm cười vào trong cùng cô.
“Xin chào, mời nằm lên đây ạ.”
Y tá thấy có người vào thì chỉ dẫn rồi chuẩn bị dụng cụ cho bác sĩ.
Ngôn Án ngoan ngoãn làm theo.
Vì là siêu âm nên Ngôn Án vén áo lên làm lộ cái bụng trắng nhỏ của mình.

Bác sĩ đeo bao tay vào sau đó bôi chất chuyên dùng cho siêu âm lên bụng cô tiến hành siêu âm.
Tim Ngôn Án đập thình thịch nhìn trên màn hình.
Bà An Cẩn cũng mím môi quan sát nhưng không thấy gì.
“Chúc mừng người nhà, em bé của chúng ta đã được 6 tuần tuổi.”
Bác sĩ di chuyển nhẹ nhàng tới lui sau đó thông báo cho Ngôn Án và bà An Cẩn.
Hai mắt Ngôn Án sáng bừng lên, cô không tin vào tai mình.
Cô được làm mẹ rồi, đây là bảo bối của cô và Thời Khanh.
Bà An Cẩn cười đến chảy cả nước mắt.
“Ôi trời, cảm ơn bác sĩ”
“Mọi người im lặng để nghe tim thai nhé”
Bác sĩ di chuyển thiết bị siêu âm.
Tiếng thịch thịch vô cùng nhẹ nhàng truyền ra từ thiết bị khiến lòng Ngôn Án như tan chảy.

Hai mẹ con nhận lấy hồ sơ rồi bước ra ngoài, hai cha con Thời Khanh đã đợi sẵn ở đó.
“Thế nào rồi mẹ? Vợ con không bị gì chứ?”
Thời Khanh nhanh chóng đứng dậy tiến lại hỏi.
“Về nhà rồi nói.”
Bà An Cẩn bỗng nhiên để lộ một nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Ông Thời Sâm cũng thể hiện thái độ lo lắng.
Thời Khanh như chết chân tại chổ, anh nhìn sang Ngôn Án nhưng thấy cô cũng im lặng không chịu nhìn mình.


Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
Suốt đường trở về, không ai nói với ai câu nào, Thời Khanh chỉ im lặng nắm chặt tay Ngôn Án.

Bỗng nhiên anh bất an vô cùng.
Về đến nhà, bà An Cẩn bảo Ngôn Án lên lầu nghỉ ngơi một chút sẽ mang canh hầm lên cho cô.
Ngôn Án ngoan ngoãn làm theo, Thời Khanh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn vợ mình.
Lên phòng, Ngôn Án không nói lời nào lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm bỏ mặc Thời Khanh.
Anh như một chú mèo bị bỏ rơi vô cùng tội nghiệp ngồi trên giường chờ Ngôn Án ra.
10 phút sau Ngôn Án trở ra rồi đứng trước mặt nhìn Thời Khanh.
“Xán Xán, anh dự định sẽ không hỏi nhưng…”
“Em có thai rồi.”
Thời Khanh tôn trọng Ngôn Án nhưng anh lại vô cùng lo lắng nên không thể không hỏi.

Câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng thì một tin tức chấn động được Ngôn Án chủ động nói ra.
“Hả?.”
Thời Khanh ngơ ra tại chổ, anh nhìn cô hỏi lại.
“Em nói, em có thai rồi, anh được làm ba rồi”
Ngôn Án kiên nhẫn lặp lại.

Cô chú ý quan sát nét mặt của Thời Khanh.
Thời Khanh lúc này mới ý thức được lời nói của Ngôn Án.

Anh đứng dậy kéo Ngôn Án ôm cô vào lòng.
“Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.”
Thời Khanh vô cùng cảm kích, anh ôm Ngôn Án thật chặt.
Cuối cùng sinh linh bé nhỏ này đã xuất hiện..