Tiểu Khả Ái

Chương 6




Cô tìm những thức ăn trên lá cây này rất vất vả.

Sau khi mùa thu vừa trôi qua thì lượng thức ăn trong rừng đã giảm đi đáng kể. Rất khó để tìm được những loại thức ăn như trái cây tươi.

Khó khăn hơn nữa là bây giờ Tô Bối đang cực lực dùng thân thể nhỏ nhắn của mình để kéo lá cây về hướng căn biệt thự.

Cô cứ đi ba bước là dừng một bước, mệt mỏi đến mức nghi ngờ cuộc sống này.

Bởi vì thấy tốc độ của mình quá chậm, nên Tô Bối quyết định ngồi bên cạnh lá cây để nghỉ ngơi. Nếu cứ theo cách này, cô muốn đưa thức ăn đến tay người đàn ông đó thì cũng muộn rồi, người ta cũng không muốn ăn nữa.

Trời cũng đã sắp tối, đoán chừng là đến ngày mai cô mới đưa tới trước mặt người đàn ông kia được. Tô Bối suy nghĩ một chút, cô quyết định ngày mai mình sẽ tiếp tục lên đường. Cô lại đi tìm một chiếc lá lớn hơn để che đi đống quả thông này.

Tô Bối nhìn trái nhìn phải một lúc rồi mới yên tâm rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau cô phải dậy rất sớm để đi kiểm tra đống thức ăn vẫn còn hay không. Cũng may là động vật trong khu rừng này không lấy đi, tất cả vẫn được đặt dưới chiếc lá to.

Tô Bối khom lưng chuẩn bị kéo chiếc lá to đi về hướng căn biệt thự.

Rất khó khăn mới có thể kéo được đến bìa rừng, Tô Bối tinh mắt nhìn thấy con mèo béo. Cô vội vàng quay người lại lao thẳng đến hốc cây kế bên.

Cô nấp ở trong đó từ từ quan sát mọi thứ thật cẩn thận.

Con mèo béo kia đã trở lại rồi, nó vẫn thích nằm ngủ trên bệ cửa sổ đó. Tô Bối không có can đảm để đi đến đó nữa, tuy rằng con mèo kia rất béo nhưng mà nó chuyển động rất linh hoạt.

Dư sức để bắt được cô. Nhưng mà ngày thường nó còn chẳng thèm để ý đến cô.

Điều này cũng không có nghĩa là cô sẽ đem tặng quả thông của mình cho nó ăn.

Tô Bối cúi đầu nhìn thức ăn rồi ngước lên nhìn con mèo béo đang nằm ngủ. Trong lòng cô đang mâu thuẫn, có nên đi hay không đây?

Đây thực sự là một vấn đề khó lựa chọn.

Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng cô quyết định không đi.

Tô Bối đợi một lúc lâu nhưng lại không thấy người đàn ông kia xuất hiện nữa. Hôm nay anh ta không ra ngoài sao?

Tô Bối thất vọng rũ đuôi xuống quơ quơ vài cái. Cứ ngồi ỉu xìu quơ quơ cái đuôi cho đến lúc đói bụng, Tô Bối mới tiện tay lấy một quả thông lên ăn.

“Sao còn chưa ra nữa?” Tô Bối ngồi lẩm bẩm một mình.

Nếu không phải vì con mèo béo ở đó thì cô đã có can đảm đi tìm người đàn ông kia rồi. Nhưng mà con mèo béo vẫn cứ nằm ngủ ở đó mãi.

Tô Bối: QAQ

Đợi đến lúc ăn trưa, con mèo béo kia mới rời khỏi bệ cửa sổ đi xuống phòng bếp ăn. Khoảng thời gian này là lúc mà Tô Bối có thể lợi dụng được.

Cô đang định xuất phát thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó không ổn. Nếu như cô bay đi thì đống quả thông này làm sao bây giờ?

Tô Bối lo lắng đứng ngồi không yên. Làm cách nào để đưa cho anh ta đây?

Cuối cùng cô vẫn cảm thấy là mình nên đi tìm người đàn ông đó trước.

Hồ Thừa Nghị mới vừa ăn trưa xong lập tức đẩy xe lăn đến cửa sổ ngắm phong cảnh. Trên bệ cửa sổ vẫn còn một ít quả thông mà ngày hôm qua Tô Bối tặng.

Hôm qua Hồ Thừa Nghị chăm chú nhìn nhóc con ấy rời đi. Nhóc con rời đi rất nhanh, không có một chút lưu luyến nào cả.

Dù sao thì anh cũng đã đem trả tất cả quả thông về cho nhóc đó rồi.

Trong lúc Hồ Thừa Nghị đang suy nghĩ thì bên tai lại nghe tiếng kêu quen thuộc.

“Chi.” Tô Bối bay nhanh tới cửa sổ của Hồ Thừa Nghị đang ngồi, cô bay nhanh đến nỗi anh không thể nhìn thấy được bóng dáng của cô.

Tâm trạng của sóc bay nhỏ Tô Bối rất tốt, không uổng công cô đợi lâu như vậy.

Hồ Thừa Nghị mở cửa sổ ra nhìn cục bông màu xám trắng trước mặt. Nhóc con này còn ngồi yên trên bệ cửa sổ trông rất ngoan ngoãn.

Hồ Thừa Nghị cảm thấy kỳ lạ, nhìn trái nhìn phải một cái. Sao hôm nay lại không đem quả thông tới tặng anh nữa thế? Cái miệng nhỏ của nhóc con không thấy phồng lên gì cả.

Nhưng mà gương mặt nhỏ này vẫn rất béo.

Sau khi Tô Bối bay tới bệ cửa sổ, cô ngồi ngay ngắn mở đôi mắt to của mình ra nhìn Hồ Thừa Nghị.

“Tôi tặng cho anh, tặng rất nhiều, rất nhiều thức ăn…..” Tô Bối nhỏ giọng nói.

Nói xong, Tô Bối mong chờ nhìn nét mặt của người đàn ông, nhưng mà Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu lời cô nói.

Tô Bối: QAQ, làm sao bây giờ? Cô chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Tô Bối lo lắng đuổi theo cái đuôi của mình, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào cả nên cô càng nóng nảy xoay vòng vòng. Cô cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà đó đã là thói quen rồi.

Hồ Thừa Nghị vươn tay chọt hai má của sóc bay nhỏ. Ừ, nó thật sự rất mềm mại. Tô Bối vội vàng giơ hai chân lên ôm lấy ngón tay của Hồ Thừa Nghị, không muốn anh buông tay.

Tô Bối xoa đầu ngón tay của Hồ Thừa Nghị. Anh cũng cảm nhận được những sợi lông mịn màng trên gương mặt nhỏ này. Lòng anh cũng sắp tan chảy ra rồi.

Tô Bối chỉ về phía chỗ thức ăn mà mình đã đem tới.

Nhưng mà khoảng cách quá xa, Hồ Thừa Nghị không thấy gì cả. Đằng xa ấy có cái gì vậy?

“Anh đi theo tôi.” Tô Bối nói.

Tô Bối lập tức bay về đám lá cây. Nhưng mà trước mặt Hồ Thừa Nghị là bức tường, anh không thể đi xuyên qua được.

Chỉ còn cách là anh đẩy xe lăn đi đường vòng mà thôi.

Tô Bối bay đến đám lá cây trước, cô dùng sức kéo đống thức ăn đi.

Từ từ đã, Tô Bối ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

QAQ, người đàn ông đâu rồi?

Không phải cô đã chỉ anh ta đi về phía bên này rồi sao.